Kẻ Tám Lạng, Người Nữa Cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ đi ra từ cửa sau quán bar, hôm nay cậu xin phép về sớm. Nhưng cái đuôi kia vẫn cứ mãi lẽo đẽo theo sau không tha cho cậu. Gần một 1 nay rồi, ngày nào hắn cũng đến quán cậu, ngồi thù lú trước mặt khiến cậu cực kì ngứa mắt.

Mile đi theo phía sau, thấy người phía trước bổng nhiên dừng bước, anh cũng đứng lại, cách cậu khoảng chừng 1m. Mile nhận ra tối nay Apo có vẻ không ổn. Cậu không còn vui vẻ cười đùa nói chuyện với những khách hàng khác như thông thường, càng không có hứng thú đối phó với anh như mấy hôm trước.

"Chó chết!" Apo bất ngờ thốt câu chửi thề, không quên đưa chân đá bay viên đá dưới chân mình, sau đó không hề báo trước liền quay lại tông thẳng cả người vào người Mile, hành động đường đột này khiến cả Mile và Job đều không kịp phòng bị. Mile bị lực đẩy của cậu làm cho lão đảo lùi về phía sau vài bước, may là Job nhanh tay đỡ lấy anh.

Mile nhìn cậu đầy nghi hoặc, nhưng sau khi anh ta lấy lại thăng bằng, dùng hai tay vuốt qua vạc áo xệch xoạt thì lại bày ra dáng vẻ kiêu ngạo như thường.[Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Nhìn thấy hắn như thế Apo càng khó chịu. Cậu mắc nợ gì cái tên này, mà hắn mãi không chịu tha cho cậu chứ.

"Mày thôi bám theo tao được rồi đấy, nhìn thấy mày tao lại muốn đánh" Apo bực tức gào lên, có lẻ vì một vài chuyện mà tâm trạng cậu phải dồn nén mấy hôm đến giờ này mới bộc phát.

"Được thôi, nếu mày có thể thì cứ đánh, đánh đến khi nào mày cảm thấy thoải mái đều được, sau đó tao vẫn sẽ tiếp tục đi theo mày cho đến khi nào mày đồng ý với lời đề nghị của tao thì thôi"

Apo nhìn Mile dùng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng những lời nói ra không khác gì một tên vô lại.

"Mày cho rằng tao không dám đánh tụi mày?" Apo nhếch môi nói. Cậu dù sao từng có luyện tập một thời gian dài, nói về đánh đấm thì cậu chưa từng sợ ai. Nhìn hai tên trước mặt, cũng biết bọn hắn không đơn giản, nhưng nếu biết sợ thì không phải là Apo cậu nữa rồi.

Dứt lời Apo không chằn chừ vọt lên tung ra một cú đấm vào mặt Mile, nhưng thân thủ anh ta cũng không tệ. Mile né sang một bên, vì Apo dùng lực khá mạnh và nhanh, cậu không ngờ anh lại dễ dàng tránh được một cú này như thế. Cú đấm không trúng mục tiêu mà còn khiến cho bản thân mất đà, rồi bị đối phương bắt lấy điểm yếu. Tay phải Mile đang nắm chặt cổ tay Apo, tay trái anh cũng không nhàn rỗi mà ôm lấy eo cậu.
Apo tức giận nghiến răng dùng lực đưa trỏ về phía mặt anh một lần nữa, Mile ngã người ra sau một chút, lại tránh được đòn. Apo thuận thế thoát khỏi vây hãm của Mile, cậu lùi về sau cho đến khi kéo ra một khoảng cách đủ an toàn. Hai tay cậu vẫn luôn trong tư thế phòng thủ.

Apo là một võ sĩ, cận chiến không phải dạng tầm thường. Cậu tự trách bản thân quá khinh địch rồi, nhưng không vì thế mà lùi bước. Có thể thấy tính tình Apo bình thường khá tinh nghịch, đôi chút bướng bĩnh và tùy hứng, nhưng khi thật sự đối mặt với vấn đề, cậu lại là người rất cố chấp và liều mạng.

Mile nhận ra Apo trận này nếu không phân thắng bại chắc chắn sẽ không bỏ qua, hắn liền cười cười lắc đầu ngán ngẫm. Cái tính cách này của cậu, đánh chết vẫn không bỏ. Job phía sau thấy tình hình thật sự căng thẳng, cậu có ý định đi lên chắn trước mặt Mile. Dù sao thì an toàn của đại ca nhà mình vẫn là quan trọng nhất. Hắn cũng không biết rõ về chàng trai trước mắt này, không biết có nguy hiểm gì hay không. Nếu như đại ca vì một chút hứng thú với người ta mà cuối cùng bị đánh cho bị thương thì đúng là rất xấu hổ đấy. Lúc đó hắn cũng không biết mình nên giấu mặt đi đâu đâu.

Nhận ra ý đồ của Job, Mile đưa tay lên ra hiệu cho hắn không cần tiến lên.

"Mày không cần can thiệp, đứng ngoài làm chứng cho tao là được." Job nghi hoặc nhìn Mile, nhưng không đợi hắn hỏi lại, anh ta liền hướng về phía Apo nói.

"Đấu tay đôi, nếu em thắng tôi sẽ không sao giờ xuất hiện trước mặt em nữa"

"Được!" Apo tự tin với thân thủ của mình, vừa rồi là cậu khinh địch nên mới để hắn đắc ý.

"Nhưng... Nếu thua, em phải theo anh trở về"

Mile nói bằng một chất giọng vô cùng tự tin, ánh mắt anh cong lên ẩn ẩn ý cười trên môi.

Apo biết tên này không dễ dàng bỏ qua cho mình, nhưng dù sao đây cũng là đánh cuộc, thôi thì 50/50 vậy. Nếu thắng cậu sẽ không phải trướng mắt nữa. Còn nếu thua... Apo tự hài lòng với suy nghĩ xấu xa trong đầu mình.

"Được, đánh xong thì mới biết, ai thắng ai thua!"

Nhưng điều Apo không thể ngờ là, thân thủ của tên này quá lợi hại, đánh tới đánh lui ngoại trừ vài ba cú đấm không mấy hiểm hốc thì toàn bộ những đòn tấn công của cậu đều bị anh ta hoá giải. Mà Apo còn phát hiện, Mile tuyệt nhiên không tung về phía cậu một đòn nào nguy hiểm trừ những lúc hắn phải phòng vệ. Điều này càng khiến Apo không thể chấp nhận được, anh ta luôn tạo cho cậu cảm giác anh ta là người nắm tất cả trong lòng bàn tay, còn cậu cứ như một tên ngốc múa máy trước mặt anh.

Cuối cùng không ngoài dự đoán của Job, đại ca nhà mình bắt được mỹ nam nhân vào tay rồi. Nhưng cũng khá gian nan chứ không phải chuyện đùa, mà thông qua cuộc chiến vừa rồi. Dù biết trước kết cục nhưng Job phải thừa nhận, Apo thật sự không tầm thường, nếu đổi lại là hắn hoặc là ai khác muốn khống chế được cậu bên dưới thân như Mile đã làm thì không phải muốn là được.
Job nhìn lại hai thân ảnh còn đang dằn co không dứt bên dưới đất. Hắn thầm than "ôi... Chấp nhận số phận đi anh bạn!"

"Buông ra, thằng chó chết! Mày sờ chỗ nào đấy"

"Bây giờ em là người của tôi, tôi muốn chạm vào đồ của mình còn không cho"

"Ai nói tao là người của mày chứ. Bỏ ra,... này! Tay mày đang làm cái gì đó, này...!"

Apo giãy dụa hòng thoát khỏi kìm kẹp của tên khốn phía trên. Cả người cậu bị cậu áp sát xuống mặt đất, hai tay bị một bàn tay to lớn nắm chặt kéo lên cao, mà tay kia của hắn mò mẫm khắp người cậu.
Apo bất chấp sự khống chế của người phía trên, nhưng lúc này chỉ có mỗi cái miệng không ngoan ngoãn của cậu là còn tự do hoạt động được. Mile còn muốn trêu người bên dưới một chút, bàn tay hắn trở nên quá phận hơn khi thâm nhập vào áo của đối phương.

"Mile! Lấy bàn tay chó chết của mày ra khỏi người tao, khốn nạn!"

Cậu không ngừng chửi rủa Mile, Apo dùng hết tất cả những ngôn từ mà lúc này cậu có thể để hét vào mặt anh ta, nhưng không mang đến hiệu quả gì. Một lúc sau cậu phì phò thở, im bật không hét, không chửi nữa. Mile phát hiện điều này, biết cậu mệt rồi nên cũng muốn dừng tay. Nhưng trong lúc anh định bỏ cậu ra thì đối phương đột ngột rướn người tới cắn vào cổ Mile một cái thật chặt.
"Au!" Cú tấn công bất ngờ mà đau điến khiến Mile vô thức buông bàn tay đang khống chế hai tay cậu ra. Apo nhanh chóng chớp thời cơ lật người lại, Mile có chút choáng váng, nhưng không đợi ai hiểu ra chuyện gì thì Apo đã bồi thêm một cú đấm mang theo 8 phần sức lực vào mặt Mile. Phải thừa nhận rằng, Mile dường như bị cú đấm này hạ gục ngay tại chỗ.

Apo nhân cơ hội Job còn đang bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng đại ca của hắn còn đang giở trò với người ta mà trong chưa đầy 3s đại ca nhà mình phong độ ngời ngời bị người đẹp đấm cho một cú bất tĩnh nhân sự luôn rồi.[Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Cũng không thể trách Job thiếu chuyên nghiệp hay phản ứng chậm chạp gì, mà do Apo quá nhanh. Cho đến khi Job đến bên cạnh đỡ lấy đại ca của hắn thì nhìn lại bóng dáng Apo cũng đã không còn.

"Đại ca! Đại ca ơi! Anh đừng có làm sao nhé, anh mà bị làm sao thì tụi em biết sống sao đây!"
Nếu như lúc này Mile vẫn còn tĩnh táo thì cũng bị Job làm cho tức chết.

Trong lúc đó Apo chạy đi được một đoạn, khi cậu sắp rẻ vào một con hẻm khác thì dừng lại, núp vào một góc, cậu cẩn thận nhìn xem có ai đuổi theo sau hay không. Cậu an tâm khi xác định không ai đi theo mình. Thì mới thong thả chậm chậm đi về phía đường chính. Vừa đi trong lòng vừa nghĩ đến tình huống vừa rồi. "Ahszz... Đúng là xui xẻo mà, nhưng mà vừa rồi mình ra tay có hơi mạnh thật... Auu! Mặc kệ anh ta, đáng đời tên khốn!"

___________

Ok đừng hỏi tui phần kế tiếp là gì. Vì đây là oneshort oneshort oneshort thôi. Cũng có thể liên hệ với các phần khác, cũng có thể là không. Nên xin đừng hỏi tui tại sao phần sau và phần trước không liền mạch nhá mấy má ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro