Cơ hội trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm một chiếc Porsche màu đen dừng lại trước của một quán bar không tên.

Từ trên xe một người đàn ông cao lớn mặc âu phục đen bước xuống. Hắn ta không vội bước vào trong mà quan sát xung quanh một chút, sau đó quay người mở cửa sau xe, làm động tác cúi người nhẹ. Lúc này một người khác mới từ từ bước ra. Anh ta chỉ khoác hờ lên chiếc áo sơ mi màu đen, bên dưới là quần âu và đi giày đen. Nhìn qua vóc dáng cực kì tốt, đôi chân thon dài thẳng tấp, hắn phanh hẳn 3 chiếc nút để lộ ra cơ ngực săn chắc kia quả thật khiến người khác ganh tỵ.

-Đại ca, người kia ở bên trong ạ!

Người được xung là đại ca không nói tiếng nào, chỉ gật nhẹ đầu sau đó liền đi thẳng vào trong. Job ngay lập tức đi theo sau lưng anh.
Mile không ngờ bầu không khí bên trong quán khá tốt. Nó khác với tưởng tượng của anh. Trước khi bước vào Mile cho rằng nơi cậu làm việc phải rất hỗn loạn, không ngờ trong quán thay vì tiếng nhạc ing tai nhức óc thì lại là tiếng nhạc nhẹ nhàng mà cũng rất gây nghiện.

Khách ở đây không quá nhiều, vài tốp ngồi cách nhau một khoảng, họ cũng chỉ nói chuyện tán gẫu vu vơ, hoàn toàn không có cảnh tượng giống như trong những quán bar mà anh từng đi qua trước đây.

"Cậu ấy ở bên kia"

Job đưa tay chỉ về nơi quầy bar, ánh sáng nơi đó rất nổi bật, một cậu thanh niên đang tập trung với công việc trên tay. Trông cậu rất vui vẻ, khuôn miệng không vơi nụ cười, đuôi mắt phượng đầy hàm súc cong cong khiến những người đang ngồi thưởng thức không thể rời mắt.

Mile không biết cô gái trước mặt cậu nói gì, khiến cậu cười lớn một trận, sau đó đưa thức uống mình mới pha xong cho cô gái, cô ta vui vẻ nhận lấy. Mile đứng thất thần ra nhìn cảnh tượng này một lúc cho đến khi người bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.

"Đại ca, đại ca!"

"Hả!"

Mile giật mình quay qua nhìn Job bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Chúng ta nên đi qua chứ"

Hắn hỏi Mile, Job lần đầu thấy đại ca nhà mình đứng nhìn một người đến "đực" mặt ra như vậy.

"Ừ!"

Mile để Job đi qua trước, mình mới thong thả bước theo sau.[Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Apo đang vui cười nói chuyện phiếm với mấy vị khách quen thì cảm nhận được có một luồng khí tràn vô cùng mạnh mẽ tiến gần lại phía mình. Cậu bất giác ngẩng đầu nhìn về phía cửa, hai thân ảnh cao lớn, một trước một sau đi đến phía cậu.

Hai người này chính xác là đến tìm cậu bởi vì trong mắt họ không hề che giấu mục đích của mình, bọn họ nhìn châm châm vào cậu, nhất là tên đi phía sau. Mặc dù xét về hình thể hắn không cao lớn bằng người đi phía trước, nhưng Apo có thể tinh ý nhận ra khí chất của hắn khác hẳn người còn lại.

"Sao trông quen quen vậy"

Apo tự nói với chính mình.

Còn chưa đợi cậu nhớ ra, thì bọn họ lần lượt đến cạnh quầy bar, sau đó tự nhiên mà ngồi xuống. Hai cô gái bên cạnh nhìn qua thấy người đến là hai anh chàng vừa cao lớn vừa đẹp trai thế thì mắt sáng cả lên. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện làm quen đã bị ánh mắt của Job doạ cho một trận.

"Người đẹp, nếu có thể cho tôi mượn anh chàng này một chút được không"

Mặc dù là một câu hỏi rất lịch sự, nhưng rõ ràng người hỏi không có ý định để hai cô gái nói không. Họ nhận ra hai người đàn ông này không dễ dây vào, liền nhìn Apo cười cười nói mình đi ra ngoài kia tìm bạn, Apo cứ tiếp khách đi. Nói xong không chờ Apo phản ứng liền đứng dậy đi ra ngoài.

Apo nhìn lại hai người đàn ông đang ở trước mặt mình, rõ là thấy có chút quen, nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu.

"Không biết quý khách muốn uống gì!"

Apo như cũ nở nụ cười chết người hỏi.

"Gì cũng ..."

Job vừa định nói nhưng bị Mile ngăn lại.

"La Tulipe Noire"

Mile vừa thốt lên cái danh tự này, Apo liền ngẩng phất đầu dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang nhìn vào Mile. Miệng cậu lấp bấp.

"Anh..."

"Thế nào, lần đầu nghe thấy sao?"

"Anh trước đây có quen biết tôi?"

"Vậy cậu có nhận ra tôi không?"

Job nhìn hai người hỏi qua hỏi lại mà không biết họ đang nói cái quái gì.

"Không thể nào!"

Apo chắc nịch nói. "La Tulipe Noire" chỉ có duy nhất một người biết. Nhưng nếu tên này chính là người đó vậy tại sao cậu lại không có quá nhiều ấn tượng gì với hắn.

Thật ra người mà Apo nhắc đến chính là Mile, nhưng cũng không phải là Mile.

_____Flashback_____

Ở phía sau bụi cây, một cậu nam sinh đang lén lút làm gì đó. Cậu ta đứng đây đã được một lúc lâu rồi, thỉnh thoảng lộ ra một chút đỉnh đầu hướng về phía cửa sau của một quán bar nhỏ thăm dò.

Nhưng người mà cậu đợi hình như hôm nay không xuất hiện, trên mặt cậu có một chút thất vọng.

Bổng nhiên một trận xôn xao kéo đến từ phía sau lưng. Cậu nhóc nam sinh tên Apo cả người cứ như bị điểm huyệt vậy, căng thẳng đứng yên không dám nhúc nhích. Bởi vì cậu nghe thấy trong nhóm người đi tới vang lên giọng nói quen thuộc của người đó.

Anh ấy là thần tượng của Apo, không chỉ đẹp trai mà còn rất tài giỏi. Cậu đã yêu thích anh một thời gian rất lâu rồi, mà hơn hết là anh còn biết đến sự tồn tại của cậu.

1Câu chuyện phải bắt đầu trong một lần tình cờ cậu gặp phải vài rắc rối, anh đã giúp cậu. Mặc dù anh không biết cậu là ai, nhưng vẫn rất tốt bụng. Apo lúc đó cũng không biết người đó là Bas, cho đến một hôm cậu thấy được cái tên tài khoản của người đã giúp đỡ mình xuất hiện trong lịch sử đăng nhập ở trong một cái máy tính trong thư viện. Sau khi cố gắng tìm hiểu cậu mới biết đến anh, từ đó trong trái tim của Apo có một hạt giống nhỏ nảy mầm.

Nhưng có một điều đến mãi mãi về sau, khi cậu thật sự nắm được hạnh phúc của chính mình. Apo mới nhận ra toàn bộ câu chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm.

__________&&&________

Apo nghe Mile từng câu từng chữ vô cùng chính xác kể lại tất cả những chuyện mà chỉ có mình và "La Tulipe Noire" biết, cậu thật sự không thể nào tin nổi mọi chuyện lại trở thành như thế.

Cậu nhớ rõ lúc đó, trước mắt của cậu chỉ có một mình PiBas, người mà cậu nhận định ngay từ đầu. Và trong ấn tượng của cậu, Mile chỉ là một trong những người bạn hay đi cùng nhóm với piBas. Hai người cũng chỉ có vài lần chào hỏi qua loa, cậu thật sự không hề để tâm đến một ai khác ngoài piBas.

Cuối cùng câu chuyện tình yêu tưởng chừng như lãng mạn ấy cũng đi vào ngỏ cục. Sau gần nữa năm cậu và PiBas quen nhau, anh ấy đề nghị chia tay. Lúc đó Apo đã tổn thương rất nhiều. Cậu luôn tự hỏi bản thân mình có gì không tốt, cậu mong piBas cho mình cơ hội. Thật ra Apo cái gì cũng tốt, cậu có ngoại hình rất xuất chúng, làn da bánh mật, khuôn mặt nổi bật, tính cách vui vẻ, nhưng cũng rất ngoan ngoãn. Chỉ có điều trái tim PiBas đã không thuộc về cậu.
Apo biết điều đó là vì trong một lần cậu vô tình thấy PiBas cùng một người con trai khác hôn nhau ở một góc trên đường. Thời điểm đấy bọn họ đã chia tay nhau được hơn 1 tháng rồi. Cậu điếng người tại chỗ khi chứng kiến toàn bộ, mọi sự kì vọng của cậu đã bị đạp đổ hoàn toàn.

Sau đó Apo quyết định chuyển trường, đến khi tốt nghiệp thì chọn đi du học..[Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Mà cái tên "La Tulipe Noire" này cũng có một một câu chuyện phía sau. Người có nick name này sau khi giúp cậu lần đó, qua một quản thời gian anh ta lại nhắn tin nói chuyện với cậu. Lúc đó cậu cho rằng PiBas chính là "La Tulipe Noire" nên cậu rất vui. Mọi thứ cậu đều tâm sự với anh, những thói quen, sở thích, ước mơ của cậu anh ta điều biết. Ngoài sáng thì Apo theo đuổi PiBas, phía sau liên tục nói chuyện với người này. Và cậu còn luôn cho rằng bọn họ là một người, cho rằng anh ấy không hề biết cậu là ai. Đúng hắn là không biết. Bas không hề biết, nhưng có một người lại nắm rõ tất thảy. Thậm chí khi đó hắn ta còn nhu nhược cho rằng chỉ cần cậu vui là hắn đều có thể chấp nhận.
Cho đến một ngày kia thằng bạn thân của hắn mang cậu đến trước mặt cả bọn giới thiệu rằng cậu là người yêu của mình. Lúc đó Mile thật sự muốn xông lên giành lại cậu. Cuối cùng Mile cũng không đủ dũng khí để làm điều đó. Mà nó cũng là chuyện khiến hắn hối hận không thôi.

Mile nhớ đó là mùa hè năm 3, Bas tìm đến hắn tâm sự, cậu ta nói hết tất cả những chuyện về Apo. Bas cảm thấy hoài nghi hình như nhóc Apo đã nhầm lẫn cậu ta với một ai đó, nhưng Bas không đủ can đảm để hỏi rõ mọi chuyện. Bởi vì trong lòng hắn cảm thấy có lỗi với cậu. Ban đầu hắn đồng ý hẹn hò cùng Apo là vì hắn muốn xác định xem tính hướng của mình. Sau một thời gian qua lại cậu ta biết mình đúng là thích con trai, nhưng người Bas thích lại không phải là Apo.
Mile đã gần như muốn điên lên, hắn ta cho Bas một trận. Và vài ngày sau Bas cũng chia tay Apo. Trong khoảng thời gian đó, Apo liên tục cập nhật rất nhiều trạng thái tiêu cực. Hắn vô cùng lo lắng nên đã mở lại nick "La Tulipe Noire" để nói chuyện với cậu. Nhưng nhũng dòng tin nhắn của hắn gửi đến cậu đều bất vô âm tín. Hắn phát hiện Apo không cập nhật gì trên đó nữa, không trả lời cũng không xem.
Sau kì nghỉ hè, khi quay trở lại trường, hắn cho rằng mình có thể gặp lại cậu để nói rõ mọi chuyện. Nhưng Apo thật sự cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới của hắn vậy. Hỏi Bas hắn ta lại càng không biết gì. Mile thậm chí còn dùng cả thế lực của cha mình tìm kiếm cậu. Chỉ là kết quả thu lại hoàn toàn là một con số không.
Mile từ đó cũng không còn để mắt đến ai, dường như trái tim của hắn đã bị đánh cắp, mà tên trộm kia cũng thật tài tình, vì khiến cho một người như Mile tình nguyện giao ra tài sản quý giá nhất mà hắn có, rồi sau đó cậu ta lại trốn đi mất.

Cho nên một Mile của hiện tại ngoài công việc ra thì không hề có thứ gì có thể khiến hắn phân tâm. Cho đến khi ông trời cảm thấy thương sót cho số phận của một tên cuồng công việc như hắn. Mới ban cho hắn một cơ hội, mà Mile tồn tại bao năm trên thương trường, ngoài sáng lẫn trong tối. Làm sao có thể để một cơ hội như thế này vuột khỏi bàn tay mình.
Kể từ khoảnh khắc bắt gặp bóng dáng của người nọ. Cho dù đã 10 năm trôi qua, nét ngây thơ ngày nào đã không còn. Cậu trở thành hơn, khuôn mặt bầu bỉnh bị thay thế bởi nét phong trần mà quyến rũ. Nhưng bấy nhiêu đó làm sao có thể khiến cho Mile không thể nhận ra được cơ chứ. Người mà hắn luôn tâm niệm ở ngay trước mắt hắn. Làm sao có thể lướt qua dễ dàng như vậy. Hắn từng ngu ngốc đánh mất cậu, lần này có làm hết tất cả hắn phải mang cậu trở lại.
Hình ảnh Apo được bao chùm bởi ánh đèn huyền ảo, từng động tác thuần thục trên tay, cái ánh mắt hàm xúc không thể tả đó. Mọi thứ thuộc về cậu khiến trái tim hắn lần nữa xao xuyến. Mile nhớ đến trong quá khứ có rất nhiều lần Apo tâm sự rằng bản thân muốn làm công việc như thế này, cậu muốn cảm giác tự do tự tại làm điều mình thích thú. Cậu còn nói nếu một ngày nào đó có cơ hội. Cậu sẽ tự tay pha cho anh một ly rượu. Khi ấy Mile nói thật mong đợi ngày đó đến sớm. Cậu nói mình sẽ đặt tên cho nó là "La Tulipe Noire" Hỏi anh có khó chịu vì điều đó không, anh nói mình rất thích. Và còn bảo nếu như thế thì nó chỉ có thể dành cho một mình anh.
Mile không ngờ lời hứa khi xưa cuối cùng đến tận 10 năm sau mới có thể thành hiện thực.

________&&&&______

Quay trở lại thực tại.

Apo cẩn thận quan sát Mile, khuôn mặt này có chút quen, nhưng câụ nghĩ mãi không ra. Cho đến khi cậu chắc chắn không phải Bas.

"Anh là bạn của piBas!"

Apo do dự hỏi. Nhưng đổi lại Mile nhìn chọc chọc vào vào cậu. Ánh nhìn này khiến cho Apo bất giác trở nên cảnh giác.

Thấy thái độ của cậu, Mile liền nhận thấy mình có hơi thái quá. Ngay lập tức điều chỉnh biểu cảm của mình. Cơ mặt hắn giản ra một chút, nở một nụ cười xem như tiêu chuẩn vô cùng. Job ở bên cạnh nhìn mà thấy sởn gai óc, không hiểu phong tình mà lộ liễu giả vờ dùng hai tay tự xoa xoa bả vai rét run của mình, trong lòng thì thầm bán đứng Mile "đại ca à…! Thật ngại ngùng quá đấy" mỗi lần nhìn thấy đại ca của hắn cười là y như rằng không có chuyện gì tốt đẹp. Dù nụ cười này có chút chút khác lạ.

Mile liếc mắt nhìn tên đàn em của mình, thể hiện sự không hài lòng với biểu hiện này của cậu ta.

Apo không quan tâm đến hai cái tên đang trừng mắt qua lại này là đang muốn làm gì. Cậu chỉ muốn câu trả lời.

"Này!"

Apo gọi. Mile giật mình quay lại nhìn cậu, phản xạ cũng rất nhanh, nụ cười tiêu chuẩn vừa rồi lập tức được trưng ra.

Mà quả thật nhìn thấy nụ cười này, kết hợp với cái ngũ quan này cảm giác khác hoàn toàn với cái người vừa đi vào lúc nãy. Mà cũng chính vì thế, nó giúp cậu nhớ đến một người. Cậu không thể nhớ ra tên của người kia. Nhưng đúng là anh ta là bạn cùng nhóm với PiBas.

Nhưng nếu là như vậy thì cái tên La Tulipe Noire mà Mile vừa nói có ý gì. Hắn ta biết những chuyện giữa cậu và piBas. Hay chỉ đơn giản do cậu từng là người yêu của PiBas, và là bạn thân nên anh ta cũng thừa biết nickname này của PiBas. Trong lòng cậu một mớ câu hỏi. Nhưng không biết nên hỏi thế nào.

"Ah..! Là Pi... Pi thật sự là người bạn đó của Pi.Bas"

Chuyện đã qua nhiều năm, đối với piBas đoạn tình cảm ấy cũng còn là quá khứ, hiện tại cậu cũng không còn nhớ về nó, nếu có một ngày gặp lại anh ấy, có thể Apo cũng sẽ cảm thấy vô cùng bình thường, nếu có thể vẫn sẽ nói chuyện hoặc tâm sự như những người anh em. Dù sao thì nó đã quá lâu rồi, và cậu cũng không phải là loại người cứ khư khứ ôm lấy quá khứ đau khổ để sống qua ngày.

"Cuối cùng cậu cũng nhớ"

Mile cười tươi hơn cả vừa rồi. Apo phải thừa nhận một điều, nếu không phải vì nụ cười này, cậu sẽ không bao giờ nhận ra Mile..[Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

"Xin lỗi pi!"

Xác định đây là người quen, mà còn có một tầng quan hệ đằng sau như thế này, cậu cũng không quá để tâm đến những hành động quá quắt vừa rồi của cả hai. Thay vào đó cậu cảm thấy có chút vui vẻ bởi vì ở một nơi như thế này cậu có cơ hội gặp được người đồng hương mà hơn hết còn là người quen cũ.

"Pi làm gì ở đây, sang đây du lịch sao?"

Mặc dù nhìn qua bề ngoài và khí chất của Mile, Apo tin không hề đơn giản như thế, nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn hỏi vài câu lấy lệ.

" Là có công việc. Không ngờ gặp lại cậu"

"Trái đất này nhỏ bé thật đấy"

Apo cười cười đáp, cậu ra hiệu cho hai người muốn uống gì cậu sẽ làm. Job và Mile nhanh chóng chọn hai món nổi bật nhất trong menu. Về phần Job thì không cần phải nói, hắn ta chỉ cần được ăn uống no say là quá đủ rồi. Riêng Mile thâm tâm anh vẫn muốn được thưởng thức thứ thuộc về mình kia.

Tối hôm đó Apo thật sự tán gẫu với hai người tận lúc trong quán chỉ còn lại 3 người bọn họ.

Ban đầu Apo từ chối, nhưng sau đó vì tâm trạng tốt cậu uống cùng bọn hắn vài ly. Nhưng sự thật luôn khiến người ta đau lòng. Mặc dù là Bartender được nhiều khách quen yêu thích, nhưng cậu lại có tửu lượng khá thấp.

Chỉ vài ly lúc cao hứng khiến cậu say bí tỉ rồi. Cuối cùng một đứa nhóc trong quán nói cậu cứ về trước nghỉ ngơi, phần việc còn lại cứ để cậu ta lo.

Vốn là Apo mỗi ngày đều tự lái xe đi làm. Nhưng trạng thái hiện tại không cho phép cậu làm điều đó.

Mile thấy Apo say đến bước đi không vững liền đề nghị để mình đưa cậu về. Cậu không còn đủ sức để từ chối, mặc cho anh đưa cậu lên xe. Nhưng điểm đến lại không phải là nhà của cậu, mà là khách sạn nơi Mile đang ở.

Thật ra không phải Mile cố ý, mà là vừa lên xe, cậu đã ngủ mất tiêu, muốn hỏi địa chỉ nhà cũng không còn kịp.

Cả một đoạn đường không dài không ngắn, Mile để Apo tựa vào người mình. Cậu nằm trọn trong vòng tay anh. Mile nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lại vài sợi tóc đang rối tung trước trán. Vì nó khiến cho Mile không thể ngắm trọn vẹn khuôn mặt đẹp trai này của cậu.

Job và một người nữa ngồi phía trước thông qua kin chiếu hậu nhìn thấy cảnh tượng có một không hai này khiến bọn họ hít vào một trận khí lạnh.

Job còn không quen lầm bầm "ôi trời! Ai nhập vào đại ca nhà mình vậy mày?" Người bên cạnh lén lút lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết.

Mile cảm giác được hai yên đàn em của mình lại bắt đầu nhiều chuyện, anh phóng một ánh mắt cảnh cáo về phía kính chiếu hậu. Hai tên kia chột dạ thu lại tầm mắt. Một người giả vờ tập trung lái xe. Một người cười ngu nhìn ra ngoài của sổ, còn không quên cảm thán đường phố ở đây thật hoa lệ.

Mile thật sự là bó tay với hai đứa này, sau chuyến công tác chắc phải tìm cách trị bọn nó một trận. Chứ không uy nghiêm của mình sẽ không còn vì bọn đàn em mất.

Không tiếp tục để ý đến hai tên ngốc phía trước. Mile quay lại tận hưởng cảm giác ôm được người trong lòng nó vui sướng đến như thế nào. Đương nhiên hai đứa kia làm sao mà hiểu được.

Mile nhắm mắt lại, cánh tay không quên ôm chặt quanh eo cậu. Trên môi lại nở một nự cười vô cùng thoả mãn.

Tiếng hít thở đều đều của người thương hoà cùng bản tình ca du dương vang lên khiến cho không gian trở nên tuyệt vời hơn bào giờ hết. Mile thầm cảm thán thật may là hai cái đứa kia biết điều câm mồm để cho anh tận hưởng trọn vẹn giây phút này.

Nhưng người ta hay nói, trước khi giông tố kịp kéo đến, bầu trời thường đẹp đến nao lòng..[Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

_________
Má ơi cái short này nó dài nhất trong mấy short tui từng viết luôn á. Lúc đầu định cho anh Mile của chúng ta được hốt bé nó luôn, để tới nó hợp với cái short phía sau. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cần có câu chuyện gì đó để cho ảnh tìm lý do tiếp cận ẻm trước. Không ngờ sau 7749 cái vid mà tui xem được đã khiến tui diếc ra một câu chiện tình cẩu huyết ơi là cẩu huyết luôn á. Nhất là cái tên "La Tulipe Noire" thật sự đây chính là thứ duy nhất thuộc về bản thân muốn đưa vào fic á. Rồi sẽ cho anh Mile thưởng thức sớm, chắc là trước khi anh đi ... À thì đi xa tí á... 🤣

Lại là không có tgian beta đâu, viết xong post lun á. Mấy má đọc có bị loạn thì thông cảm nha. Tui không quá giỏi biểu đạt bằng ngôn ngữ lắm, viết đa phần hơi bị tuồng, thậm chí câu cú hơi lũng cũng và rối á, đôi khi là chấm phẩy cho nó có lun á.
Có gì góp ý giúp tui nha trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro