6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

takemichi khẽ mở mắt,gương mặt vùi lên một chiếc gối mềm mại.
-aiya.. mình đang ở đâu đây?
em lục lại kí ức. xem nào,đầu tiên là tên đồng nghiệp rủ đi uống,xong rồi say,xong rồi gặp manjirou,xong sao nữa nhỉ.. đầu em cứ âm ỉ đau,nhưng đột nhiên em nhìn thấy cậu đang nằm ngủ ngon trên chiếc ghế sofa cạnh giường. gương mặt của cậu trông thật sự rất dễ thương,ai mà dám nói tên này là tên bất lương số 1 nhật bản chứ? takemichi rụt rè đưa tay ra chạm nhẹ lên má cậu. nhưng bất ngờ cậu mở mắt,làm em giật mình lùi lại phía sau. manjirou nở một nụ cười dịu dàng.
- chào buổi sáng.
takemichi ngại ngần quay ra đằng sau,coi như chưa có chuyện gì xảy ra. cậu cười, dáng vẻ lúng túng của em lúc nào cũng dễ thương hết.
- hôm qua em nói với tôi hơi nhiều điều không nên nói thì phải..
- hả?
- ví dụ kiểu..."đám cưới đó là giả.."
- cái gì cơ ? tôi nói thế thật sao?
- thật.
"thôi xong rồi." takemichi nghĩ thầm. là em nghĩ ra trò đó,để cậu ghen mà quay về,nhưng giờ thì hỏng. hỏng bét. tính sao đây? cậu ta sẽ xử lí em mất. khi em đang bối rối, thì cậu đứng dậy,đẩy em xuống giường.
- em tính sao với tôi đây? nói dối là không hay đâu nhé.
gương mặt em đỏ bừng,vẻ ngại ngùng hiện rõ.khi em cố nghĩ ra câu trả lời nào đó,cậu chỉ mỉm cười,hôn lên má em.
- tôi yêu em. yêu nhiều lắm.
________________
yêu.
manjirou yêu takemichi.
em biết,cậu cũng biết.
nhưng đến hôm nay mới có đủ can đảm để ngỏ lời.
________________
manjirou đưa takemichi về nhà. ngôi nhà cấp thấp xập xệ của em làm cậu khó chịu không thể tả.
- hay em về ở với tôi?
- haha,tôi ở vậy là được rồi. không sao đâu.
- em dám từ chối ?
- không dám ạ. nhưng mà..
- nói ít thôi. mai dọn đồ.
vâng. đại gia manjirou mất 5 giây để bắt một người về nhà của mình. nhìn vẻ mặt ngại ngần của takemichi,cậu không khỏi nhịn cười,hôn nhẹ lên trán em một cái.
nắng ban mai khẽ chạm đến gương mặt của hai người con trai đang tràn ngập hạnh phúc.
_______________
- d-dọn về nhà cậu ở thật à?
- em nghĩ tôi đùa?
takemichi nhìn đống đồ của mình bị khiêng đi,trong lòng thấy có chút lo lắng. tự nhiên về nhà người khác ở,lại còn là nhà manjirou,trái tim có chút xôn xao.
chà. cuộc sống mới. của hai người! thật đáng mong đợi.
chiếc xe dừng lại trước một căn chung cư cao cấp. cả đời takemichi có mơ cũng không được ở đây. theo em nghĩ là vậy.
- nhà cậu đây á hả? - em kinh ngạc nói với manjirou.
cậu nín cười,dùng hai ngón tay búng nhẹ lên trán takemichi.
- hỏi ngốc quá! từ nay đây là nhà của em.
dù không biểu lộ điều gì ra bên ngoài,nhưng manjirou cũng đang cảm thấy háo hức và có phần lo lắng. cậu không biết liệu cuộc sống sau này sẽ ra sao. nhưng chỉ cần có em,có mặt trời nhỏ này bên cạnh là được rồi.
________________
việc xếp đồ đến tận tối mịt mới xong xuôi.
hai người lăn dài lên giường. manjirou ra vẻ mệt mỏi lắm làm takemichi cười lớn hỏi:
- toàn là đàn em cậu làm mà cậu mệt gì vậy?
- tôi mệt vì mải canh chừng em đấy. sợ em chạy mất.
dứt lời trêu đùa, manjirou chồm tời ôm chặt lấy eo em,luồn tay chọc em mấy cái. cậu sà tới ngửi mùi dầu gội thơm nhẹ trên mái tóc. ngày xưa nó vàng óng và khô lắm do sử dụng hoá chất. nhưng giờ đã thay bằng một mái tóc đen mượt. nhưng ai để tâm màu tóc! manjirou chỉ yêu mình em thôi. cậu dụi đầu vào hõm cổ em,nhanh chóng cắn một cái làm takemichi giật mình kêu lên. nhưng điều đấy cũng không làm cậu dừng lại mà tiếp tục cắn khắp vai em.
- đau quá đấy. cậu là con mèo hả?
- mèo? nghe xinh đấy. takemichi kêu meomeo đi.-manjirou đưa tay bẹo má em một cái
căn hộ lạnh lẽo thiếu vắng hơi ấm con người của manjirou,đột nhiên trở nên ấm cúng và vui vẻ lạ thường. là nhờ sự hiện diện của một ánh nắng tươi mới,không chỉ rọi sáng nơi này,mà còn làm sáng lên tương lai của manjirou nữa.
một tương lai có nắng, và có em.
____________________
xin lỗi mọi người vì lâu vậy mới ra chap mới ỤwỤ vì tôi thấy văn phong của tôi không được tốt nên đã có ý định dừng truyện,nhưng ngừng viết lại thấy trăn trở lắm:)) cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc truyện để sìn OTP của tôi:333 từ giờ tôi sẽ cố gắng cải thiện văn phong để truyện có chất lượng hơn. cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro