5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ điểm 5h30.
manjirou khe khẽ mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt hồng hào đang say giấc của takemichi. cậu đưa tay lên vuốt nhẹ lên má em,rồi từ từ đặt lên khoé môi một nụ hôn dịu dàng.
- chúc mừng đám cưới.-cậu nhàn nhạt nói.
khi cậu nhổm dậy để rời đi,em bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. đôi mắt vẫn nhắm nghiền,nhưng em nhẹ nhàng nói:
- đừng trốn chạy khỏi em nữa.
một thoáng bất ngờ hiện lên trên gương mặt manjirou. là sao đây,là về mừng đám cưới em ư? là về nhìn em tiến vào giảng đường với một người khác?
- đêm qua là tôi say. từ nay đừng tìm tôi nữa.
manjirou lạnh nhạt nói,rút trong túi 50.000 yên rồi ném thẳng vào mặt takemichi. sao cậu lại tức giận nhỉ. chính cậu cũng không rõ.takemichi giật mình ngồi dậy,lặng lẽ nhìn những tờ tiền đang rơi trước mắt.
- chà,em đáng giá vậy sao?
câu nói của em làm cậu xót xa quá đỗi.cậu muốn nói lời xin lỗi,nhưng có gì đó nghẹn lại ở cổ . cậu không dám quay đầu lại nhìn em,sợ rằng khi bắt gặp đôi mắt xanh đó,cậu sẽ không kìm được mất.
khi cậu quay lại,em đã rời đi từ khi nào. 50.000 yên nằm gọn trên bàn,cùng tấm thiệp cưới nhỏ. manjirou im lặng,cầm lấy tấm thiệp mà xé tan ra thành từng mảnh. nước mắt cậu cứ thế mà tuôn ra,ướt cả một mảnh tay áo.
tiếc thương thay.
cậu đã không thể giữ lại được điều gì,kể cả người mà cậu yêu nhất. tất cả những gì còn lại chỉ là đau thương,là nỗi hận chẳng thể xoá nhoà. cậu luôn tự chịu đựng mọi thứ,một mình, như vậy đấy.
_______________
mùi thuốc lá,nước hoa rẻ tiền và tiếng ồn làm manjirou choáng váng.
cái lũ người đang điên cuồng nhảy nhót như vừa cắn thuốc trên kia còn làm cậu ngứa mắt hơn. nhưng sanzu cứ cố thuyết phục cậu đến đây để gặp khách hàng,thì sao cũng được,cậu chẳng quan tâm.
manjirou lắc nhẹ cốc whiskey,rồi dốc thẳng vào miệng,vị cay đắng từ từ ngấm vào cổ họng. có lẽ đã quá giới hạn,cậu bước ra ngoài tìm chút khí trời. tokyo về đêm thật đẹp.cậu đưa mắt nhìn những ngôi nhà ở phía xa,có lẽ một trong những căn nhà đó, có em đang ngủ say chăng? gương mặt manjirou thoáng lên một nụ cười.
khi cậu quay lại,xuất hiện ngay trước mắt là một hình bóng quen thuộc. là takemichi,là em. em làm gì ở cái nơi như thế này? em nhìn có vẻ khá say,liên tục cười với một gã lạ mặt nào đó. đột nhiên em gục hẳn xuống,rồi hắn vội vã đưa em đi.
cậu bắt kịp hắn ở một con hẻm nhỏ,khi hắn đang cố cởi áo em. manjirou đấm mạnh vào mặt hắn làm hắn gần như văng ra xa.
- thằng nào đấy?? có biết bố mày là ai khô-
chưa kịp nói hết câu,hắn đột ngột dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt giết người của cậu.
- cút?
hắn biết cậu là ai,và hắn càng biết động vào cậu thì chỉ có tàn phế,nên hắn vội chạy đi. cậu đưa tay đỡ lấy em.nhưng em lờ mờ mở mắt.
- ai..ai đấy?
- đi đâu? -cậu lạnh lẽo hỏi.
khi nhận ra manjirou,em đưa hai tay hất mạnh cậu ra.
- đi...vui vẻ một chút? mà vì sao tôi phải thông báo với anh nhỉ? vừa hôm nào..anh bảo tôi đừng tìm anh nữa cơ mà? bây giờ xuất hiện trước mắt tôi làm cái mẹ gì? đám cưới là giả đấy,tôi chơi anh thôi.. cút đi chết đi manjirou..
em vừa nói vừa khóc nấc lên,nước mắt không ngừng tuôn ra trên gương mặt em. tai cậu ù hẳn đi,cậu lặng người nhìn em khóc. nhưng đột nhiên em tiến tới đẩy cậu vào tường,đặt lên môi cậu một nụ hôn. rồi em gục hẳn xuống vai cậu.
- ngốc quá đấy takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro