Kem đá bào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui không biết là có nhiều người chung thuyền tới vậy. Cảm động quớ đi. 😳

________

Gần đây, Mikey thường ngủ rất sâu. Điều này không phải là xấu khi Izana nhìn thấy quầng thâm dưới chân mắt của cậu dần nhạt. Nhưng anh sợ rằng một ngày nào đó Mikey sẽ không tỉnh dậy nữa. Vì thế Izana đã hình thành một thói quen, mỗi sáng sẽ lay Mikey thức dậy. Nhờ việc đó mà anh đã phát hiện một điều thú vị. Đấy là Mikey rất thích làm nũng khi vẫn còn ngái ngủ.

Cậu sẽ không tức giận vì bị phá giấc ngủ mà sẽ ôm lấy Izana, dụi đầu vào bụng anh mà xin xỏ được ngủ thêm năm phút. Những lúc như thế, Izana sẽ mềm lòng. Sau đó Mikey sẽ bất ngờ kéo cả người Izana nằm xuống và ôm trọn anh vào người, bằng chất giọng vẫn còn ngái ngủ mà năn nỉ anh cùng ngủ chung với mình. Và hai người cứ như vậy ngủ một giấc đến tận trưa. Mặc dù Izana nghĩ như vậy cũng không có gì nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai.

Hôm nay cũng như vậy. Trở về sau một cuộc giao dịch đêm khuya, Mikey trên người nồng nạc mùi rượu, mệt đến mức nằm luôn trên  nền nhà mà ngủ. Đợi đến khi Izana đã đi rong ruổi bên ngoài trở về mới hốt hoảng khi nhìn thấy cậu nằm sóng soài trên nền đất. Izana vội lại gần kiểm tra và thở ra một hơi nhẹ nhõm khi biết được cậu chỉ đang ngủ mà thôi.

"Ưm..."

Izana dụi mắt, định gọi Mikey thức dậy, nào ngờ vừa sờ qua thì bên cạnh đã trống không. Mắt anh chớp vài cái cho tỉnh táo, cẩn thận nhìn lại, không có ai. Izana ngồi dậy và ngáp một cái dài, bắt đầu nhìn xung quanh. Có tiếng động trong nhà tắm, có lẽ cậu ta đã dậy trước rồi.

Quả nhiên vài phút sau, cánh cửa mở ra, Mikey với chiếc khăn tắm quấn quanh eo để lộ vùng cơ bụng săn chắc. Thật kì lạ, mặc dù là một hồn ma, Izana vẫn cảm thấy mặt mình có chút nóng lên.

"Anh dậy rồi?"

Mikey thấy anh vẫn còn đang ngồi trên giường và ôm gối trong lòng ngực, không chắc chắn lắm mà hỏi. Thấy Izana vẫn còn đang ngẩn người, cậu khó hiểu bước lại gần, đứng trước mặt quơ quơ tay.

"Rốt cuộc đã dậy hay chưa vậy?"

Mikey lầm bầm hỏi nhỏ. Rất nhanh cậu ta đã biết câu trả lời.

"Đm mày làm đéo gì thế?"

Izana còn đang suy nghĩ sau khi chết thì không thể luyện tập gì nữa. Cơ bắp cũng mất đi rồi, bây giờ đến cả Mikey cũng bắt đầu phát triển cao lớn và có cơ thể hoàn mĩ như vậy, còn cậu chỉ có cái bụng phẳng lì mà thôi. Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên gương mặt người nào đó đột nhiên phóng đại một trăm lần trước mặt anh. Theo phản xạ có điều kiện, Izana nhanh chóng đạp Mikey lăn xuống giường.

"Xem ra là tỉnh rồi."

Mikey cũng không tức giận, bởi vì vốn dĩ Izana có chạm vào cậu đâu. Cậu bước đến tủ quần áo rồi đứng đó, chờ đợi một vài điều.

"Sao vậy?"

"Em chẳng biết mặc gì cả."

"Mày mặc gì mà chả được. Mặc bang phục đi."

"Hôm nay bàn họp đồng ở công viên giải trí. Mặc bang phục có ổn không?"

Bây giờ thì Mikey đang ngồi trên giường chờ Izana lựa quần áo cho cậu. Cậu thích thú nhìn anh hết tìm cái này rồi lại lấy cái nọ, thi thoảng lại dừng vài giây để nghĩ xem nó có họp với nhau hay không. Cảnh tượng này làm cậu nhớ đến mỗi lần Ema càu nhàu vào buổi sáng khi tìm đồng phục cho cậu. Quả là rất hoài niệm.

Một vài thứ bay đến đầu Mikey, cậu vươn tay lấy nó xuống. Một chiếc áo cổ lọ và áo len trễ vai. Cậu hơi khó hiểu nhìn Izana.

"Hôm nay trời đâu có lạnh đâu?"

Izana khoanh tay nhướn mày nhìn đống quần áo trên tay Mikey, hùng hồ mà nói. "Không lạnh cũng phải mặc. Mặc đi."

Nói xong thì bay lượn vài vòng quanh Mikey rồi bay ra ban công ngồi đó chờ cậu thay đồ. Mikey rối rắm nhìn quần áo trên tay sau đó lại nhìn thanh nhiệt kế trong phòng. Gần ba mươi lăm độ...

"Mikey. Chúng ta chuẩn bị đi thôi."

Giọng của Kakuchou vang lên sau cánh cửa phòng. Sau trận chiến tam thiên đó, hắn ta đã gia nhập và bang của Mikey cùng với Ran. Tất nhiên còn có một số người khác nữa. Nhưng cơ bản thì cậu chỉ chú ý đến Kakuchou thôi. Vì sao đấy hả? Vì tên đó là thuộc hạ thân cận của Izana mà. Ở lâu thêm chút có lẽ sẽ biết được nhiều thứ mà người kia yêu thích.

"Anh không muốn đi cùng sao?"

Izana quay đầu lại, hài lòng khi thấy Mikey đang mặc quần áo mình chọn. Nghe câu hỏi của cậu, anh lắc đầu. "Ồn ào lắm."

Anh ghét sự ồn ào và cái nơi cậu sắp đến kia chắc chắn sẽ không thể yên tĩnh nổi đâu. Ánh mắt Mikey hơi lắng xuống, cậu bước đến chỗ Izana và nắm lấy tay anh. "Em sẽ khiến bọn họ im lặng. Hãy đi cùng với em." Giọng cậu hơi trầm và đáy mắt tối lại. Izana hơi khó hiểu nhìn Mikey rồi chợt hiểu lý do.

Công viên giải trí chẳng phải nơi Mikey mất Draken hay sao. Không những Draken, đó cũng là nơi mà lần đầu Mikey giết người.

Mặc dù Izana đã chết và không cảm nhận được gì nhưng anh có thể chắc chắn cánh tay mình đang bị Mikey siết chặt. Đơn giản thôi, nhìn vào biểu hiện của cậu liền biết. Izana đột nhiên nhớ đến Draken đã từng nói gì đó, thứ liên quan đến bản năng hắc ám của Mikey. Anh híp mắt nhìn cậu, không lẽ đang phát bệnh đó chứ.

Tầm nhìn của Mikey bắt đầu mờ, đôi mắt vô hồn nhìn Izana. Anh phải đi cùng cậu. Izana không có quyền từ chối yêu cầu của Mikey. Một vài giọng nói thầm thì bên tai của Mikey. Xì xào và hỗn loạn.

Rồi, một cơn đau nhỏ truyền đến từ trán. Mikey như tỉnh giấc, hơi ngỡ ngàng nhìn Izana mà sờ trán. Anh vừa mới gõ vào đầu cậu. Izana thấy ánh mắt Mikey đã thay đổi trở lại thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Với giọng điệu trách móc, Izana nói với cậu.

"Chỉ là đi công viên thôi mà. Anh đây đi với mày."

Izana bay vào phòng, kéo cả Mikey theo. Cậu nhìn vào bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình, cũng không biết vì sao, miệng bất giác mỉm cười.

"Nhưng anh có cần thay đồ không?"

"Hả? Tao là ma mà? Mày điên à?"

".....Em quên mất."

Cánh cửa phòng mở ra, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mikey với bộ quần áo thu đông thản nhiên bước ra ngoài. Bên cạnh là Izana đang khúc khích cười khi thấy vẻ mặt của bọn họ. Đây là phản ứng mà anh muốn nhìn đây.

"Mikey... Mày vẫn đang mặc đồ ngủ đấy hả? Có cần phải chờ vài phút để thay đồ không?"

Kokonoi nhíu mày chỉ vào quần áo của Mikey, Sanzu sau khi nhìn thấy đã vội vàng đi tìm quần áo khác cho cậu. Nhưng Mikey không chịu mặc, cậu lướt qua mọi người, bước đến cửa lớn.

"Không cần. Tao thích mặc như vậy."

Kokonoi và Kakuchou nhìn nhau. Kakuchou nhún vai không có ý kiến gì. Dù sao Mikey cũng là boss, muốn mặc gì chả được.

Phía sau truyền đến cảm giác se lạnh khiến Kakuchou đột ngột quay phắt lại. Không có gì cả. Hắn ta khó hiểu xoa gáy, cứ có cảm giác như ai đó đang ở đây.

Izana khúc khích cười khi thấy phản ứng của Kakuchou. Đôi mắt lại chợt dịu lại nhìn hắn. Quả nhiên là chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có điều dường như hắn không còn cười như trước nữa.

"Sao vậy?"

Kakuchou phát hiện Mikey đang nhìn chằm chằm vào mình. Không phải, là nhìn vào phía sau của hắn. Cậu ta không nói gì mà từ từ bước lại gần chỗ Kakuchou.

"Đừng nghịch nữa. Chúng ta phải đi thôi."

Kakuchou nghe cậu thầm thì như thế đấy. Hắn khônt thể hiểu cậu ta đang nói gì, cũng như không thể biết Izana đang bĩu môi mà bay qua chỗ Mikey. Kakuchou chỉ thấy cậu ta mặt mày nhăn nhó rồi lại đột ngột mỉm cười quay đi. Biểu hiện quái dị khiến Kakuchou cảm thấy hơi lo lắng.

"Sao mày còn đứng đây?"

Ran đi ngang qua phòng, thấy Kakuchou đang đứng như trời trồng ở đó thì thắc mắc.

"Không. Không có gì."

Kakuchou lắc đầu, nhanh chóng đóng lại cửa và đi cùng Ran xuống xe.

Mikey hiện giờ đang khá khó chịu. Nguyên nhân là cậu phải ngồi ở đây để nghe và bàn họp đồng với một ông già khụ cùng với Kokonoi còn Izana thì đã sớm bay đi đâu mất. Mà cậu cũng có làm gì đâu, chủ yếu là để Kokonoi nói thôi.

Mikey khó chịu tặc lưỡi một cái khiến cho người đối diện chợt im bặt để ngẫm lại xem mình có nói lời nào sai hay không. Ông ta hơi hoảng liếc vào vài ba cây súng đang giắt trên người của thanh niên mặt sẹo đứng phía sau Mikey. Cẩn thận nuốt khan rồi tiếp tục nói chuyện với Kokonoi.

Trong lúc Mikey vẫn còn hậm hực thì người nào đó sớm đã đi trải nghiệm những trò chơi trong công viên rồi. Izana theo chân của Kakuchou đến những nơi mà bảo vệ hoặc tuần tra có thể kiểm tra, nhờ vậy mà anh đi được khá nhiều chỗ hay ho.

Đôi lúc, Izana sẽ khẽ kéo ống tay áo của Kakuchou khi lướt qua vài cửa hàng thức ăn và háo hức muốn hắn mua cho mình. Rồi lại tự giễu nhận ra quên mất rằng bản thân đã chết và Kakuchou không thể nghe thấy mình. Cái cảm giác hụt hẫng khiến cho Izana chán ghét.

"Kakuchou mày lại ốm rồi."

Izana bay một vòng quanh Kakuchou khi hắn đang ngồi nghỉ chân tại một băng ghế đá. Thiệt tình! Lúc trước chăm bẵm cho cao ráo đẹp trai bao nhiêu thì bây giờ càng nhìn càng thấy tức. Thằng nhãi Kakuchou này không biết tự chăm sóc gì hết.

Kakuchou đưa tay lên che khuất ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống. Không hiểu sao giữ tiết trời thế này, hắn cũng chẳng thấy nóng. Hơn nữa bên tai còn có cảm giác ai đó mắng mình. Ánh mắt Kakuchou dừng lại trước một quầy kem lạnh rồi hơi rũ xuống. Lúc trước, Izana rất thích ăn kem đá bào vào mùa đông. Mặc cho sự phản đối kịch liệt đến từ Kakuchou và gà mẹ Ran thì anh vẫn cứ cùng Rindou lén mua về. Kết quả hôm sau, cả hai người đều bị khàn giọng vì ăn đồ quá lạnh.

Kakuchou nhớ rằng mình đã mắng Izana rất lâu về vấn đề này. Những lúc như thế, anh sẽ chỉ cần cười một cái thật rạng rỡ rồi nói với hắn rằng.

"Không phải còn có mày à? Là người hầu thì phải chăm sóc cho vua chứ!"

Và y như rằng sau đó, Kakuchou sẽ mềm lòng rồi kết thúc chuỗi trách móc của mình.

Công nhận khi đấy mình dễ dãi thật. Giờ nghĩ lại, Kakuchou chợt bật cười. Người hầu phải chăm sóc cho vua cơ đấy. Thế mà anh lại đi mất, để hắn ở đây một mình. Tàn nhẫn quá...

Một vài thứ lướt qua đáy mắt của Kakuchou. Hắn hơi kinh ngạc, nhìn lên. Bầu trời ban nãy vẫn còn gay gắt nắng, bây giờ đã xuất hiện tuyết. Thời tiết đột ngột biến chuyển khiến mọi người xung quanh bất ngờ. Bông tuyết trắng lũ lượt rơi xuống, mỗi lúc một nhiều hơn và cảm giác se lạnh cũng dần một rõ hơn.

Công viên bắt đầu thưa dần người. Kakuchou đưa mắt nhìn mọi người đang tản ra rời khỏi trước khi trời đổ tuyết nhiều hơn.

Cửa hàng kem vẫn còn đó....

"Một phần kem đá bào."

Kakuchou cũng chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Hắn nhận phần kem từ chủ quán rồi thừ người ra nhìn nó. Hắn cũng có thích ăn đâu?

"Kakuchou! Kem đá bào của tao!"

Bên tai truyền đến tiếng nói quen thuộc. Hắn quay phắt lại rồi ngỡ ngàng. Vị tổng trưởng nhỏ bé của hắn. Trước mặt hắn. Izana đang mỉm cười vui vẻ mà đưa tay về phía Kakuchou. Thân hình anh ẩn hiện trong bụi tuyết trắng khiến Kakuchou chắc rằng bản thân gặp ảo giác mất rồi. Dù biết là vậy...

"Đau họng thì đừng có than thở đấy."

Kakuchou đưa phần kem đá bào về phía Izana kia. Ánh mắt nhu hòa nhìn anh rồi như chờ đợi Izana nhận lấy.

"Mày làm gì thế?"

Giọng của Ran vang lên phía sau khiến Kakuchou như bừng tỉnh. Hắn chớp mắt vài lần, Izana đã biến mất rồi.

Ran khoác vai hắn, nhìn vào phần kem rồi đập một cú đau điếng vào đầu Kakuchou. Giọng gã hơi gằn lại. "Izana đã chết rồi thằng điên." Cả Rindou cũng thế. Vậy mà tên này cứ thích đào lại quá khứ.

"Đưa tao cái đó."

Hai người ngạc nhiên nhìn Mikey. Trong tiết trời se lạnh này, bằng một cách nào đó, bộ quần áo của Mikey đã phát huy công dụng giữ ấm cho cậu. Cậu ta đưa tay, cầm lấy phần kem đá bào của Kakuchou rồi quay người đi. Ran và Kakuchou nhìn nhau khó hiểu.

"Mikey cũng thích ăn à?"

"Chịu...."

Hai người lại nhìn về Kokonoi, người vừa kết thúc cuộc đàm phán của mình. Kokonoi vò đầu nhăn mặt.

"Chẳng biết Mikey nghĩ gì. Tự nhiên đang họp mà lại phóng ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro