Hồn ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

"Kakuchou và Ran đã gia nhập bằng băng của chúng ta."

Sanzu cởi bỏ chiếc áo khoác của Mikey ra, cẩn trọng mà thông báo. Mikey thờ ơ hỏi hắn ta.

"Vì sao Haitani Rindou không gia nhập?"

Sanzu và Kokonoi im lặng nhìn nhau. Kokonoi mỉm cười nhắc nhở cậu.

"Boss nói gì vậy? Rindou, nó bị South giết rồi mà?"

Mikey à lên một tiếng. Nhớ ra rồi. Nó chắn giúp Ran vài ba viên đạn từ thằng South. Sau đó thì sao nhỉ? Hình như là Ran đã giao kèo với cậu chỉ cần Mikey giết South, gã ta sẽ gia nhập Kantou. Mà dù sao cũng không quan trọng lắm. Tất cả đều không liên quan đến Mikey nữa rồi.

"Tao muốn ăn taiyaki."

Mikey bỏ lại một câu nói rồi bước vào phòng. Sanzu không nói nhiều, vội vàng đi mua cho cậu. Mặc cho hiện tại đã hơn một giờ sáng trời vẫn còn đang mưa. Kokonoi mở ra chiếc máy tính, bắt đầu làm công việc của mình. Trước đó còn không quên gõ cửa phòng nhắc nhở Mikey.

"Boss đừng để bản thân bị cảm đấy. Ít nhất cũng phải thay đồ ướt ra."

Trong phòng không truyền đến tiếng trả lời. Kokonoi nhún vai. Thôi vậy.

Tiếng bước chân ngày càng truyền đi xa. Mikey vẫn còn đang đứng trước cửa, bất động. Không phải cậu không muốn trả lời Kokonoi, thế nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cậu không tin vào mắt mình.

"Izana...?"

Dáng người nhỏ nhắn nằm cuộn trên chiếc giường lớn. Đôi khuyên tai hanafuda quen thuộc và mái tóc màu bạch kim. Khoác lên mình bang phục của Thiên Trúc, bằng một cách nào đó, Kurokawa Izana, người đáng lẽ đã chết vào hai năm trước đã xuất hiện trên giường cậu.

Mikey định thần lại. Cậu bước nhanh về giường ngư rồi lại nhẹ nhàng chạm vào Izana như muốn xác nhận. Trước khi ngón tay Mikey chạm vào, Izana đã tỉnh giấc. Mikey vội rụt tay lại, ngồi sát mép giường mà nhìn chằm chằm vào anh ta.

Chỉ thấy Izana đánh một cái ngáp rồi dụi đôi mắt. Hàng mi khẽ chớp và mở ra đôi mắt màu tử đằng. Mikey nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Izana. Nhưng nó rất nhanh biến mất. Cậu nghe thấy anh lầm bầm.

"Mày về trễ hơn tao."

Rồi Izana lại như không thấy Mikey, anh đứng dậy và bước xuống giường. Mikey vội vàng nắm lấy tay Izana. Nhưng sự hụt hẫng và lạnh lẽo nơi bàn tay truyền đến khiến cậu sững người.

Mikey không thể chạm vào Izana.

Izana vẫn chưa phát giác ra điều dị thường. Anh ta chầm rãi bước ra cửa. Nói là bước đi nhưng Mikey có thể nhìn rõ ràng bàn chân Izana không hề chạm xuống sàn nhà. Izana lơ lửng và lướt đi theo từng bước chân.

"Thiệt là. Đánh nhau về thì ít nhất cũng phải thay đồ sạch sẽ chứ."

Sau câu nói đó, thân hình Izana xuyên ra cánh cửa và biến mất. Mikey bừng tỉnh, nhìn cả người mình. Khắp nơi đều là máu. Ngay cả nước mưa cũng không thể rửa sạch hết chúng. Cậu đứng dậy, tiện tay lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.

Có lẽ chỉ là ảo giác thôi...

Suy nghĩ này của Mikey được duy trì đến khi cậu lần nữa nhìn thấy Izana xuất hiện trong phòng mình. Lần này thì anh ta có thêm một túi bánh nhỏ trên tay và đang lơ lửng trên không để ăn nó.

Izana nghe thấy tiếng mở cửa, hơi quay đầu nhìn Mikey vừa tắm xong rồi lại tặc lưỡi mà quay đi. Mikey từ từ bước đến chỗ của Izana, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

Như cảm nhận được cái nhìn của Mikey, Izana cũng ngẩng đầu nhìn lại. Bất chợt, Mikey đưa chân lên, nhắm thẳng và đầu của anh mà đá xuống. Izana theo phản xạ tự nhiên, đưa tay ra đỡ. Nhưng đến khi chân của Mikey xuyên qua mình thì anh mới nhớ ra, người kia không thể chạm vào anh cũng như không thể thấy anh được.

"Làm đéo gì thế? Giật cả mình."

Izana mắng Mikey. Cậu ta không nói gì, bước qua Izana mà ngồi xuống giường. Izana bên cạnh không biết Mikey có thể nhìn thấy anh, anh ta vừa ăn xong bánh bay ra cửa sổ vứt nó ra ngoài rồi lại bay về bên cạnh chỗ Mikey.

Ánh mắt của Mikey di chuyển theo anh. Cậu chẳng nói gì cả, chỉ im lặng mà quan sát Izana. Mà hình như anh cũng quen với việc này rồi. Izana ngồi một lúc, có lẽ cảm thấy chán, anh ta bắt đầu lượn lờ khắp phòng, xuyên qua vài món đồ rồi lại làm rèm cửa sổ tung bay hay tạo ra những âm thanh khó hiểu.

Cuối cùng, Izana lại bay về chỗ của Mikey và ngồi cạnh cậu. Mikey hơi liếc nhìn anh, thấy Izana đang chăm chú nhìn vào mình thì hơi khó hiểu.

"Lại bị thương..."

Cảm giác mát lạnh xuyên qua vết thương bỏng rát mà Mikey cũng chẳng biết nó xuất hiện từ đâu. Izana ánh mắt hơi chau lại, bay một vòng quanh Mikey, chốc chốc lại quở trách.

"Vết thương đang chảy máu này."

"Bị xước rồi."

"Chỗ này cũng bị thương."

"Cánh tay không phải đã gãy rồi đó chứ?"

"Sao toàn là vết thương thế này!"

Có lẽ nghe lời càm ràm quá nhiều, Mikey có hơi chột dạ. Cậu đứng lên, mở cửa phòng bước ra. Cảm nhận được cái lạnh phía sau mình, Mikey biết Izana cũng đang đi theo phía sau. Kokonoi vừa tháo chiếc mắt kính, thấy Mikey đứng trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên.

"Sanzu vẫn chưa về. Boss đợi thêm chút nư-"

"Hộp sơ cứu."

Mikey cắt ngang lời của Kokonoi. Hắn ta nhìn Mikey rồi nhanh chóng hiểu ra. Kokonoi đứng dậy rời đi, rất nhanh sau đó liền quay lại, trên tầy hộp sơ cứu nhỏ.

"Muốn tao làm giúp không?"

Mikey không nói gì, chỉ cầm lấy hộp sơ cứu rồi trở về phòng rồi đóng sầm cửa, để lại Kokonoi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Mikey đặt hộp cứu thương lên bàn, cậu cới chiếc áo ra và nhìn vào gương. Vô số vết thương lớn nhỏ lần lượt hiện ra. Có lẽ nếu không nghe Izana nhắc nhở, Mikey cũng không biết mình bị thương nhiều đến vậy.

Izana bay vòng quanh Mikey nhìn cậu tự băng bó. Thi thoảng lại chen thêm vài câu như băng quá xấu, chỗ này bị lệch rồi, cái này còn chưa băng hết,....

MIikey vẫn im lặng lắng nghe rồi làm theo lời anh. Nhưng rồi động tác chợt khựng lại khi nhìn thấy Izana đang đùa nghịch với cuộn băng trắng trên bàn. Rõ ràng, anh ta có thể chạm vào chúng. Một suy nghĩ to gan hiện lên trong đầu Mikey.

"Anh ơi...."

Mikey nhỏ giọng gọi, cậu đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Izana. Thấy được nét mặt kinh ngạc của người kia, Mikey đưa tay chạm đến Izana. Một lần nữa, chúng xuyên qua. Nhưng cũng không quan trọng. Mikey nhìn chằm chằm vào mắt Izana mà nỉ non.

"Em đau quá. Giúp em với."

Mikey nhìn thấy Izana ngó xung quanh rồiaij tự chỉ vào bản thân mình mà ngơ ngác hỏi cậu.

"Mày...đang nói tao đấy hả?"

Mikey gật đầu. Ngay lập tức, Izana lùi ra phía sau vài bước. Anh ta không tin tưởng mà nhìn cậu, lắp bắp.

"Không đúng....tại sao?"

Mắt thấy người kia đang định bay đi, Mikey vội vàng nói lớn.

"Ngay cả anh cũng muốn rời bỏ em sao?"

Cậu nghe thấy giọng mình bắt đầu khàn đi. Mikey cũng chẳng biết vì sao nữa. Cổ họng thì nghẹn ứ lại và khóe mắt cay cay.

Izana đã dừng lại rồi. Anh ta hơi lưỡng lự bay đến chỗ Mikey. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì hơi luống cuống.

"Này đừng có khóc! Tao không có đi đâu mà!"

Izana đưa tay lên chạm vào gương mặt Mikey. Cậu đã cao hơn rồi, cao hơn cả anh. Bờ vai rộng và tấm lưng cao khiến Mikey như trưởng thành hơn rất nhiều. Còn Izana vẫn chỉ là thiếu niên mười tám năm đó. Mikey bây giờ còn cao hơn Izana cả một cái đầu.

Nhận thấy xúc cảm truyền đến, Mikey biết rằng mình đoán đúng rồi. Không phải cậu không thể chạm vào Izana mà là anh không muốn chạm vào cậu. Đúng thật là như thế. Izana có thể chạm vào bất cứ thứ gì mà anh muốn, điều này khiến anh cảm thấy thích thú. Nhìn cái cách mà mọi người bị dọa sợ khiến Izana tìm được chút niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.

"Nói dối. Rõ ràng là anh định rời đi."

Mikey nắm lấy bàn tay mà Izana đang vuốt ve gương mặt mình. Cậu khẽ nghiêng đầu, dụi vào đó, đôi mắt nhắm lại như tận hưởng sự quan tâm.

Đôi mắt Izana khẽ lay động, anh bỏ tay xuống, nhận lấy ánh mắt tiếc nuối của Mikey mà nhỏ giọng.

"Bởi vì việc nhìn thấy tao chả tốt lành chút nào."

Izana lấy một miếng băng dán trên bàn, xé lớp vỏ bọc ra, cẩn thận mà dán vào vết xước trên bàn tay của Mikey. Anh hơi rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói.

"Người đầu tiên nhìn thấy tao là Muchou."

Mikey ngạc nhiên nhìn anh. Izana tiếp tục lấy một miếng gạc dài, quấn quanh vết thương của cậu.

"Ngày hôm đó tao đã chứng kiến, Muchou bị Sanzu giết. Tao...không thể chạm vào nó."

Hai nhát chém sâu hoắm vào lồng ngực. Cái ánh mắt mà Muchou nhìn Izana đã khiến anh ám ảnh trong một khoảng thời gian rất dài.

"Mày đến đón tao à?"

Muchou đã nói thế đấy. Lúc đầu Izana nghĩ rằng có lẽ do trùng hợp thôi. Thế nhưng...

"Mày là Izana?"

Chẳng biết bằng cách nào, Izana đã xuất hiện ở tiệm sửa xe D&D của Draken. Với đôi mắt kinh ngạc, cậu ta đã hỏi anh như thế đấy. Đó cũng là lúc Izana nhận thấy sự khác thường của mình. Anh không thể rời khỏi Draken quá năm mét. Tiếp theo đó, sự xuất hiện của Takemichi khiến Izana đột nhiên cảm thấy lo lắng khi nghe cuộc đối thoại của cả hai.

"Mày không định tham chiến đó chứ?"

Izana vu vơ hỏi Draken rồi nhận được cái khẳng định từ cậu ta.

"Tao chỉ muốn làm người bình thường mà thôi."

Cậu ta đã nói như thế đấy. Izana đã tin tưởng Draken. Cho đến tận lúc cậu ta chấp nhận tham gia Phạm, anh vẫn tin rằng Draken chỉ buộc phải tham gia vì Takemichi mà thôi.

Thế nhưng, Izana sai rồi. Ba phát súng vào ngực trái hệt như cái cách mà anh đã từng. Nhìn nhịp tim dần yếu đi của cậu ta, Izana lần nữa vươn tay ra. Không thể chạm vào...

"Tao tiêu đời rồi."

Izana đã nghe Draken thì thào như vậy đấy. Khi bác sĩ đang gấp rúc cấp cứu cho cậu ta, thì Draken lại nhìn chăm chú vào Izana.

"Có lẽ ông trời đã bảo mày đến đón tao đấy. Mày xong việc rồi nhỉ? Sau khi tao chết, có thể giúp tao chăm sóc của Mikey được không?"

Izana lắc đầu không trả lời, bàn tay nắm chặt lại. Thế mà Draken lại mỉm cười.

"Cảm ơn."

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã ngừng thở."

Izana bất động ngay chỗ đó. Sự sợ hãi trong lòng anh ngày càng lớn hơn. Nếu thật sự như vậy thì sao? Nếu sự tồn tại của Izana là điềm báo trước cho cái chết thì sao? Hơn hết, tại sao anh vẫn còn ở đây? Izana nhìn cảnh tượng trước mặt mà trong lòng rối bời. Không phải chứ.

"Tổng trưởng?"

Người thứ ba nhìn thấy được Izana là Rindou. Cậu ta hơi bất ngờ khi thấy anh lơ lửng đối diện mình. Izana đau khổ nhìn Rindou. Lại thêm một người nữa.

"Anh Ran!"

Rindou ngã vào lòng ngực của Ran. Đôi mắt mông lung nhìn anh nó, rồi lại nhìn sang Izana. Miệng cậu bật ra vài từ. Những từ ngữ khiến Izana vô cùng chán ghét.

"Vậy ra mày đến để đón tao à?"

Hai tay Izana run rẩy, thắt vào chiếc nút cuối cùng để cố định băng gạc lại. Bây giờ lại đến Mikey....

Cả người Izana bỗng chốc bị vùi sâu trong cái ôm siết chặt của Mikey. Một tay Mikey giữ đầu anh, tay khác ôm lấy eo Izana ghì chặt vào mình. Cậu đặt cằm vào hõm vai của anh mà thầm thì.

"Yên tâm đi. Em sẽ không chết đâu."

Cảm nhận người trong lòng đang run lên và vai áo ướt đẫm. Cánh tay của Mikey càng siết chặt, đôi mắt sắc lẹm nhìn vào chiếc gương trước mặt. Trong đó ngoài cậu ra, chẳng còn ai nữa cả. Nhưng cái sự chân thật này khiến Mikey biết rằng cậu không hề bị hoang tưởng.

"Nếu anh đã đến đây rồi thì đừng rời đi nữa. Em chỉ còn có mỗi mình anh thôi."

Mikey xoa gáy của Izana, thích thú nhận thấy tiếng kêu khẽ của người kia. Có vẻ đây là điểm nhạy cảm chả anh chăng? Izana hơi ngần ngại, đưa đôi tay lên, ôm lấy Mikey rồi khẽ gật đầu.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Mikey.

Bây giờ thì trong chiếc gương đối diện, cậu không những nhìn thấy bản thân mình mà còn nhìn thấy chúng nữa. Bản năng hắc ám của chính Mikey.

Izana hơi đẩy Mikey ra, hơi ngượng mà quay sang chỗ khác, bay đến giường.

"Lần sau đừng có làm như vậy nữa. Kì lạ chết được."

Mikey nghe thấy anh nói. Cậu mỉm cười thu dọn hộp sơ cứu trên bàn.

"Nhưng mà em muốn ôm anh cơ. Izana bây giờ nhỏ nhỏ, ôm thích lắm."

Izana hừ lạnh, thầm nghĩ tên này chắc bị điên rồi. Ai lại thích ôm một hồn ma vừa lạnh lẽo lại như anh chứ. Đôi mi sau vài lần chớp, liền dừng lại hoạt động của nó. Izana với đống suy nghĩ miên man mà dần chìm vào giấc ngủ.

Chiếc giường hơi lún xuống, Mikey vuốt ve gương mặt của Izana, ánh mắt cậu tối dần.

"Dù cho có chết, em cũng sẽ không để anh rời khỏi đâu."

"Boss. Bánh đã có rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro