Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Dạo này mệt, hôm qua đuối sức tới mức mà cứ vẽ một tí lại lăn ra ngủ một tiếng. À, đừng comment chữ ''hóng'' nữa. Biết rồi, cám ơn, biết rồi! 

======

[Flashback buổi tối hôm qua]

Có tiếng động cơ mô tô vang lên ngay trước cửa, ngay lập tức theo sau đó... 

- CRACK!!!!

- RẦM

Tiếng ổ khoá vỡ và tiếng cánh cửa bị đá bật tung ra vang lên mạnh mẽ giữa đêm đen. Như một lẽ tất yếu, Takemichi tỉnh dậy, nhận thức là ai vừa tới và nhanh chóng tìm chỗ trốn. 

Có điên mới nằm yên ở nơi này.

- Takemitchy~ Takemitchy! Mày đâu rồi? 

Tiếng nói văng vẳng giữa đêm đen, xen lẫn tiếng loẹt quẹt của đôi tông Lào quen thuộc mà ai đó hay đi. Mikey bước từng bước vào bên trong, ánh mắt trừng to nhìn xung quanh, trông không khác gì một con mèo đang đi tìm đồ ăn. 

SỢ CHẾT KHIẾP!

Takemichi sợ muốn bạc luôn tóc mà không cần nhuộm, cậu vội vã rời khỏi chiếc ghế sô pha và nhẹ nhàng hết mức có thể, núp đằng sau nó, trùm chăn lên người và nằm xấp bất động, cố gắng thở không ra tiếng.

Tiếng bước chân dần to lên, Mikey đã đi vào trong kho... 

- Takemitchy! Tao nhớ mày lắm... mày đâu rồi? 

Cậu bặm môi, ráng nín khóc, lúc này mà khóc là xem như vong mạng. 

- Takemitchy, sao mày dám trốn khỏi tao? Tao tưởng tao thắng cược rồi mà...? Tao đã làm gì mày chứ? Mày muốn tiền, tao cho. Mày cần gì, tao cũng sẽ cho, nhất định tao sẽ đáp ứng mọi thứ cho mày. Tao đã... bảo vệ mọi người cho mày mà.

Giọng của Mikey lúc này nghe cảm giác rất đau lòng... 

- Tao chỉ cần mày thôi, Takemitchy. Đừng bỏ tao.

Takemichi run rẩy, cậu không biết phải làm gì, cậu hiểu... mình không nên bỏ rơi Mikey, nhưng con mẹ nó chứ, người kia có thể bình thường một chút không?

- Takemitchy, mày đâu rồi? Tao biết mày đang ở trong đây.

Tiếng bước chân dạo một vòng nhà kho và dừng ở ngay trước chiếc ghế sô pha.

- Takemitchy-

Takemichi lúc này nhịn hẳn hô hấp, tự xem như bản thân đã chết.

Thời gian như trôi đi vô tận.

Và rồi, tiếng dép lại vang lên, Mikey có vẻ đã xoay người đi ra khỏi nhà kho.

Takemichi vẫn nằm yên một lúc, chờ cho đến khi nào cậu nghe tiếng mô tô vang lên báo hiệu Mikey đã rời đi thì cậu mới dám ngồi dậy.

Sau đó một lúc, có tiếng mô tô vang lên rồi xa dần, Takemichi thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi dậy, đứng dậy, mở mắt... 

... 

Và thấy Mikey đang ngồi lù lù ở chiếc ghế sô pha nhìn mình, cười như ác quỷ. 

Tiếng xe mô tô vừa rồi vang lên là do Mikey nhắn tin cho cấp dưới tới lấy dùm. 

- Takemitchy, tìm thấy mày rồi!

Chưa kịp hét lên một tiếng đủ để đánh thức cả khu phố, cậu bị Mikey nắm lấy đẩy xuống ghế, nắm lấy eo của cậu cọ sát cả người vào cậu, Takemichi bị hôn nồng nhiệt mà không kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. 

Nôm na là "chết" không kịp ngáp.

Mikey mút lấy lưỡi Takemichi khiến cậu hoảng loạn, tay Takemichi ráng sức đẩy Mikey ra khỏi mình nhưng không cách nào thành công, nước mắt dâng lên, cậu cầu xin...

- Mikey, tao xin lỗi, tao xin mày-

Mikey lạnh lùng bóp má Takemichi khiến cậu phải há to miệng, lao vào hôn cậu điên cuồng sau đó móc từ trong túi ra một viên thuốc, dùng tay nhét vào miệng Takemichi.

- Ngủ ngon Takemitchy!

Một viên thuốc ngủ loại cực mạnh, Takemichi sớm mất đi ý thức của mình...

[End Flashback] 

.

.

.

Takemichi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn cảm giác ong ong, khó chịu, cậu không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra.

Nằm thêm một lúc, Takemichi cố gắng nhớ lại, và cậu nhớ rằng mình rõ ràng đang ngủ trên ghế sô pha trong tiệm sửa xe của Draken. 

Chỗ cậu đang nằm đâu phải là ghế sô pha? Nó là một cái giường... 

Takemichi giật mình, tỉnh dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh. Và không gian căn phòng khiến cậu càng thêm hoảng loạn. 

Lúc này dùng mỗi từ sợ cũng không đủ, nhưng sợ cũng không ích gì. Takemichi nhớ lại mọi chuyện đêm qua rồi tức tối gào lên...

- MIKEY ĐỒ CHẾT TIỆT!!!! MÀY RA ĐÂY CHO TAO!!!

Takemichi chạy ra cửa đập rầm rầm, ráng mở cửa mà không được, nó đã bị khóa ngoài.

- MIKEY!!!!! MÀY CÓ GIỎI THÌ-

Cánh cửa liền bị một đạp một phát khiến lực tác động va thẳng vào tay Take, cậu cảm giác như cả người mình vừa bị hất tung qua một bên, Takemichi ngồi sụp xuống đất nhìn cánh cửa vừa bị đá nứt một đường trên bề mặt, sau đó nó được từ từ mở ra, Mikey đi vào.

- Ngủ ngon không Takemitchy.

- Urg, Mikey, mày bắt cóc tao đúng không hả?

- Tao chỉ đem mày về nhà thôi.

- ĐÂY ĐÂU PHẢI LÀ NHÀ TAO!!!

- Là nhà của tao thì cũng là nhà của mày, Takemitchy.

...

Cậu á khẩu, sau đó vuốt trán nhìn quanh phòng rồi nhìn Mikey, ánh mắt đánh giá cực kỳ khắc nghiệt...

- Mày chê phòng tao dơ, còn phòng mày thì khác gì, hả?

- Phòng tao sạch mà.

- MÀY DÁN HÌNH TAO KHẮP TƯỜNG LÀ THẾ ĐÉO NÀO!!!?

Takemichi phẫn uất chỉ xung quanh, tất cả đều là hình của Takemichi từ hồi cấp 2 tới giờ, má nó, cậu bị chụp lén hồi nào thế này?!

- Thì hồi mày vừa rời đi trở về tương lai thì tao bắt đầu theo đuổi đam mê. Người thành công nào cũng dạy nếu có đam mê hãy luôn cố gắng theo đuổi... 

Ngụy biện chuyên nghiệp.  

- ĐỪNG CÓ DẺO MỒM! MÀY... CHỤP HÌNH NGƯỜI KHÁC PHẢI XIN PHÉP HỌ CHỨ!

- Tao có xin, mày có cho!

- HẢ?!

- Mày cho tao chụp tấm này với tấm này với mày nè...

Mikey đưa ra hai tấm hình mà 2 người bọn họ đang vui vẻ ngồi cạnh nhau ăn bánh taiyaki.

- Ờ... thế hai tấm này thì cho phép, còn mấy tấm trên tường nhìn vào thấy rõ ràng là lúc đó tao không có nhận thức mình bị chụp hình, thì sao hả??

Mikey quay đầu đi.

- NHÌN THẲNG VÀO MẮT TAO MÀ TRẢ LỜI ĐI MÀY!

Mikey quay sang nhìn thẳng vào mắt Takemichi, nói ''Tao yêu mày!"

- Đó không phải câu trả lời!!!

Takemichi lao tới cố đấm cho Mikey một phát, tuy nhiên bị người khi thủ thế nhanh hơn, linh hoạt hơn, tóm lại là luôn mạnh hơn cậu từ xưa tới giờ, nhẹ nhàng né qua một bên và dùng tay đẩy nhẹ Takemichi, chỉ đẩy nhẹ thôi, Takemichi đã té lại vào giường. 

Cựu tổng trưởng Touman vui vẻ bước tới, nhẹ nhàng trèo lên giường, đặt hai tay ở hai bên, khóa Takemichi ở giữa, linh hoạt bàn tay giơ lên lại vuốt nhẹ má Takemichi rồi lượn xuống đẩy áo của cậu lên, để lộ cả cơ thể trần bên dưới lớp vải... Takemichi nhìn Mikey liếm mép nhẹ, nhanh nhảu cúi xuống liếm cắn đầu ngực đỏ hồng của cậu.  

- NÀY NÀY NÀY!!! DỪNG LẠI!!!

Takemichi đỏ mặt thốt lên, dùng tay đẩy đầu Mikey ra... 

- Mày thua cược rồi mà Takemitchy, giờ mấy cái này là của tao.

- Không!!

Takemichi giật áo xuống che lại... ''Tao chưa sẵn sàng đâu!!"

- Hai sáu tuổi đầu rồi còn giữ gìn cái gì? Hả? Tao cũng hai mươi bảy tuổi rồi nè, có cái gì phải ngại?

Mikey hỏi, bực mình thấy rõ.

- Tao... tao ngại lắm, tao chưa hình dung ra được!

- Thế thì nằm yên đó để tao xơi.

- Tao là người bình thường chỉ bán đĩa DVD chứ không bán thân, nhé! Mày nhiều tiền đi xuống phố đèn đỏ mà chơi, mày với Draken còn liên lạc đúng không? Qua nhà cũ của cậu ấy mà chơi!!! Người như mày thì thiếu gì người muốn lên giường cùng?!

- Mày tính giả ngu tới bao giờ hả? Vấn đề của tao không phải là giải quyết nhu cầu sinh lý mà là được biến mày thành của tao một cách chính thức, nghe chưa?!

Mikey cáu lên khóa luôn tay của Takemichi lại, dùng còng số 8 có sẵn khóa hai tay cậu ở đầu giường.

- MÀY LẤY ĐÂU RA CÁI THỨ ĐÓ HẢ?!

- Tao trong đội cảnh sát đặc nhiệm hình sự, mày nghĩ tao lấy ở đâu? 

Takemichi bị khóa tay rồi thì dùng chân đạp lấy đạp để... ''Tao không có kinh nghiệm, không làm hài lòng mày được đâu! Tha cho tao đi! Tao không có xứng đán-"

- TAKEMITCHY, MẸ KIẾP!!!

Takemichi giật mình ngớ cả người nhìn Mikey đang ở bên trên, nhìn người kia đang nhìn mình, ánh mắt đau đớn đến lạ... 

- TAO YÊU MÀY, TAO YÊU MÀY! THẰNG NGỐC, TAO YÊU MÀY!!! 

Mikey ôm lấy cậu, vùi đầu vào cổ của cậu, khóc... 

Hả? Mikey đang khóc ư?

- MỌI LÝ DO MÀY ĐƯA RA TAO KHÔNG QUAN TÂM, MẸ KIẾP! TAO YÊU MÀY!!!

- ... 

Takemichi im lặng hẳn, không biết nói gì, để cho người kia ôm mình khóc, trút hết mọi nỗi cô đơn bao năm. 

- Đừng bỏ tao, Takemitchy. 

Tên ngốc này, yêu cậu đến điên dại. 

Takemichi biết, cậu cũng biết mình không hề ghét Mikey, ngược lại còn đem lòng ngưỡng mộ và mang ơn nữa, Mikey đã giữ đúng lời hứa giúp cậu bảo vệ tương lai của tất cả mọi người.

Chỉ là... ờ... 

- Mikey, nếu mày bớt điên đi thì tao cũng sẽ bớt chống đối.

- Hả?! 

Mikey ngẩng đầu lên lại, nước mắt vẫn đang đọng lại trên má, hai mắt hơi sưng đỏ vì khóc, Takemichi nhìn mà phì cười.

- Cười cái gì?

- Không... xin lỗi... 

- Thế ý mày thì tao bớt điên thì mày cũng sẽ... 

- Đừng có đạp cửa khi tức giận.

- ...

- Đừng có tùy tiện phá ổ khóa của người ta.

- Thế thì mày cũng đừng có tùy tiện khóa cửa.

- Ờ, tao sai, được chưa.

- ... 

- Ờm... Mikey... 

- Gì?! 

Mikey cúi sát lại gần Takemichi, hai người nhìn nhau một lúc, cậu muốn nghe người kia định nói gì... 

- Nhẹ nhàng một chút, tao thực sự... sợ rằng mày sẽ ghét tao vì tao không có kinh nghiệm.

- ... 

Thằng ngốc này.

Đúng là một mối tình trớ trêu, một thằng điên yêu một thằng ngốc cứng đầu. 

Mikey thở dài cười nhẹ, nói ''Đừng lo.'' rồi cúi xuống hôn Takemichi, Takemichi thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng đáp lại. Quần áo của Takemichi được cởi ra ngay sau đó, vứt xuống giường, Mikey cũng sớm vứt những thứ trên người xuống cùng, nhẹ nhàng mân mê cơ thể của đối phương, khiến cho hai bên trao đổi hơi ấm của nhau... Mikey đặt nụ hôn lên mí mắt của đối phương, rồi lên má, tai, cằm, cổ. 

Cậu vương ở cổ một lúc, hai tay nhanh chóng xoa nắn ở những nơi nhạy cảm nhất của cơ thể. Takemichi rùng mình, run lên, rên nhẹ vài tiếng, và rồi... 

- Chờ chút tổng trưởng, cởi khóa đi, mỏi tay quá, tao muốn làm chuyện này thì ít ra được ôm mày nữa. Chỉ mình mày sờ tao là không công bằng... 

- Phạt mày làm tao chơi rượt bắt cả đêm.

Takemichi tức chứ, nhìn đối phương với cơ thể đẹp như tượng tạc mà bản thân toàn bị ''sờ mó'' không được sơ múi gì, tức chứ.

- Cởi khóa thì cho làm cả ngày mai, còn không thì mày phải rượt tao dài dài đó... 

- ... 

Mikey liền cởi khóa. 

Takemichi có chút bất ngờ vì mình nói mà người kia nghe thật. 

- Nhân tiện, hỏi chút, tao làm top đúng không?

Takemichi hỏi ngây thơ mắt long lanh nhìn Mikey, ngược lại, mắt Mikey tối sầm, sau đó nở nụ cười ác quỷ ban nãy làm Takemichi rùng mình thầm chửi ''Ơ khoan! Đừng nói là..."

Takemichi sớm bị đối phương dùng cả thân hình gân cốt cơ bắp của mình đè cậu xuống, và đem hai chân của cậu tách ra... 

- Đoán xem, Takemitchy. 

Mikey cười đê tiện.

======

Author's note: Hãy tự tưởng tượng chuyện sau đó... hay chúng ta "end" ở đây nhe ( ◡‿◡ *)!? Bớt hỏnny quay lại chính đạo như cách Mikey chịu đi ngủ sớm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro