Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Tôi gắn tag ''Mature'' lại rồi.

======

Mikey cười đắc thắng, nhẹ nhàng hôn Takemichi một lần nữa rồi chờ cho người kia đi lấy ổ khóa để khóa cửa, miệng vô thức liếm mép nhẹ. 

Mười hai năm trời chờ đợi.

Thật ra Mikey đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho Takemichi ở quá khứ nhưng Takemichi ở quá khứ quả nhiên có bản năng y chang Takemichi của hiện tại, đó là thấy cậu tỏ tình xong là chạy mất tăm. 

Mikey thở dài, kể ra cũng đâu làm gì quá đáng? Chỉ là, sáng nào cũng tới tận nhà rủ đi học chung, khi họp bang thì nắm tay kéo đi tuyên bố chủ quyền, cuối tuần thì ghé chơi nhà rồi ngủ lại, tiện thể nói lời yêu thương, 14/2 thì ném socola từ dưới sân lên tận lớp, lễ hội thì mua hoa hồng đỏ tặng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, trước khi giải tán băng để mọi người tập trung thi tốt nghiệp thì còn bảo Takemichi đủ 18 tuổi hãy kết hôn nhé.

Khoan! Nghĩ lại thì thấy hơi quá quắt thật. Và hệ quả tất nhiên là sau những gì Mikey thể hiện, Takemichi sợ tới mức vừa tốt nghiệp xong là biến mất luôn... 

Băng Touman ai cũng biết Mikey lụy Takemichi, nhưng không ai dám nói gì, à, có Draken dám nói, bảo rằng Takemichi có Hina rồi mà sao còn cố gắng theo đuổi, nhưng Mikey không ngần ngại tuyên bố...

''Tao không quan tâm.'' 

Đúng là một thằng điên, Mikey tự biết mình là một thằng điên.

Tuy nhiên, Mikey không hối hận dù biết những gì mình làm chẳng hay ho gì, vì nếu không có Takemichi khiến cậu được thỏa mãn cái bản năng hắc ám sẵn có trong người thì chắc... cậu đi giết người và hóa thành tên tội phạm số một Nhật Bản này rồi. 

Takemichi lấy ổ khóa trong hộc tủ bếp, đi ra cửa, sau đó mở cửa, bước ra ngoài và đóng cửa lại.

ỦA?!

Mikey ngơ ngác nhận ra hình như có gì đó không đúng. 

''Click''   

- Takemitchy... mày...

Là Takemichi vừa khóa cửa ở ngoài, cố tình nhốt Mikey bên trong, cậu run rẩy vứt chìa khóa đi rồi ngay lập tức chạy, chạy vì mạng sống của mình.

Hoặc nói đúng hơn là vì cái cơ thể trong trắng. Thật ra 26 tuổi đầu mà vẫn còn trinh thì đáng hoan nghênh cho tinh thần biết giữ thân. Takemichi cũng không ngại đánh mất đời trai tân, từ hồi 14 tuổi cậu cũng suýt qua lại với Emma còn gì. 

NHƯNG VỚI AI CHỨ KHÔNG DÁM LÀM VỚI MIKEY ĐÂU!

Hoặc ít nhất là chưa phải lúc này, cậu chưa sẵn sàng.

Takemichi sợ Mikey! Sợ chết khiếp! Dù thích... ừa, Takemichi thừa nhận mình rất ngưỡng mộ và thích Mikey nhưng bản năng của kẻ yếu mách bảo cho cậu biết là phải chạy cái đã rồi tính sau.

Khỉ gió! Mới gặp nhau có một ngày, đến trời đánh còn tránh bữa ăn, tô mì ban nãy còn chưa húp xong mà đã đòi ăn nằm với nhau là thế đéo nào? 

Takemichi lao ra đường lớn gọi ngay một chiếc taxi, phóng thẳng.  

Cám ơn em, Naoto, đã cho anh 300.000 yên. Để anh có chi phí đi... tị nạn.

...

Hẳn nhiên, Mikey ngay lập tức đứng dậy nhìn cánh cửa, sau đó chạy ra chỗ cửa sổ nhìn Takemichi chui vào 1 chiếc taxi. Cậu ôm mặt, không ngừng được cảm giác phấn khích. 

Lạ thay Mikey không hề cảm thấy tức giận, ngược lại chính là cảm giác phê pha quái đản vừa được tăng lên bội phần. Bản năng hắc ám hòa quyện cùng với bản năng của kẻ mạnh đang hưng phấn, chính xác là... bản năng của thú săn mồi.

Takemichi quả nhiên là một nửa lý tưởng của cậu. Khiến cậu vui chết đi được! Một con người nhất quyết không bỏ cuộc, luôn luôn cứng đầu cố gắng vì một điều gì đó! Sẵn sàng làm ngược lại mong muốn của Mikey nếu thấy mong muốn đó có vấn đề.

Ừa thì bản thân Mikey cũng biết mình có vấn đề mà. 

Mẹ kiếp! Hay lắm Takemitchy! Mày thách tao đúng không, được lắm! 

Mikey lần này không chỉ đá vỡ khóa mà chính xác là đá văng luôn cánh cửa, khiến cả hàng xóm một phen hết hồn khi nghe thấy tiếng động mạnh, cánh cửa bay một vòng rồi rơi xuống đất, Mikey bước ra, gọi điện thoại cho cấp dưới... 

- Đem cho tao một con mô tô phân khối lớn, mau! 

Lời Mikey như thánh chỉ, ngay lập tức có 1 viên cảnh sát chạy moto tới. 

"Mikey bất bại!" *chào lễ phép* "Liệu có phải anh đang truy đuổi tội phạm? Có cần chúng tôi kêu gọi lực lượng-?"

- Khỏi, không phải tội phạm, là bồ tao đang đang giận tao thôi. Tao đang nghỉ phép, không có làm gì hết.

- ... 

Viên cảnh sát nhìn Mikey phóng đi mất hút, thất thần gọi điện về cho cả cơ quan để báo cáo drama nóng nhất trong ngày... ''ANH EM ƠI, MIKEY BẤT BẠI CÓ NGƯỜI YÊU!!!" 

.

.

.

Giờ đi đâu? Takemichi chống cằm ngồi với tư thế trông có vẻ như đang suy nghĩ cho vận mệnh nhân loại nhưng đéo phải, cậu chỉ đơn giản là muốn đi ngủ mà không bị tên nào đó "dần" ra bã thôi. 

- Cậu có địa chỉ chính xác mà cậu muốn đi chưa?

Bác tài ái ngại quay xuống hỏi, tự dưng người kia nhảy ra chặn xe của bác rồi lao ngay vào trong xe, bắt bác ấy cứ chạy thẳng ra trung tâm trước. 

- Ờm... bác chờ cháu một chút. 

Takemichi lôi điện thoại ra kiểm tra xem, hú hồn, may mà cậu vẫn còn giữ số của mọi người, để thử gọi xem sao.

- Alo ai đấy?

- Draken phải không? Takemichi đây-

- TAKEMICHI!!!!! MÀY ĐÃ Ở CHỖ QUÁI NÀO THẾ HẢ?!

Điếc tai lần hai. 

...

Takemichi gửi tiền cho bác tài rồi nhanh chóng chạy vào một tiệm sửa xe mô tô khá lớn, ngay lập tức Draken chạy ra đón cậu, ôm chầm lấy cậu, sau đó... là đấm một cái vào đầu.

- OUCH!!! ĐAU QUÁ!

- Mày mất tích đi đâu vậy hả? Có biết báo hại bọn tao lo cho mày lắm không? Đặc biệt là Mike-

- Suỵt!!!

- Hả?!

- Có chỗ nào cho tao trốn tạm không? 

Takemichi chạy vào trong nhà, nhìn quanh, thấy cửa nhà vệ sinh, chạy vào trong ngồi trên bồn tắm... ''Ok! Cho tao ngủ tạm ở đây một hôm nha.''

- Sao mày như thằng bị truy nã quốc tế rồi trốn chui trốn nhủi thế hả Takemichi, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng xem nào? 

Và thế là Takemichi trào nước mắt ra, nhìn Draken sụt sùi kể mình bị Mikey dọa cho mất hồn. Draken chống cằm nghe xong thì húp một lon bia, nói... ''Cũng không lạ.''

- Hả?

- Ngày xưa tao cũng cản nó đừng có quá lố với mày, nhưng nó bảo nó đéo quan tâm.

- ...

- Tao cũng không biết khuyên mày như thế nào, nhưng ít ra nếu muốn trốn thì cũng nên tìm chỗ nào đàng hoàng một chút, ai lại chui vô bồn tắm hả? Rồi lúc tao cần giải quyết thì tao phải ra đường chắc? Đi qua đây!

Draken cười dẫn Takemichi vào trong kho phụ tùng, chỗ này may thay có một cái ghế sô pha khá thoải mái ở trong góc cùng một chiếc ti vi nhỏ. 

- Cám ơn mày Draken!!!

- Để tao mắc tạm thêm cái màn, mày cứ ở đó tắt đèn đi, chỗ đó góc khuất không ai biết đâu.

- OK! Để tao gửi tiền thuê cho mày!

Takemichi đưa ra tờ mười nghìn yên.

- Từ khi nào mày giàu thế? Thôi dẹp! Bạn bè với nhau, nếu mày ép tao nhận thì tao báo Mikey đấy.

Takemichi im luôn. 

Đêm về, Draken dọn cửa hàng, sau khi kiểm tra mọi thứ đều đã được khóa, cửa hậu đã khóa, cửa kho thì cậu để mở cho Takemichi có cần thì ra ngoài đi wc. Draken kiểm tra xem Takemichi như thế nào một lần nữa, Takemichi đã quấn chăn ngủ ngon lành trên chiếc ghế sô pha, tiếng ngáy vang lên khá nhỏ, nhưng cũng đủ để biết có vẻ như cậu ta đã có một ngày không yên ổn cho lắm. 

Draken nhìn Takemichi một lúc rồi thở dài thương cảm, rời đi, khóa cửa chính, rồi trở về nhà ở ngay gần đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ có tiếng chuông báo cho Draken biết thông qua điện thoại và camera giám sát!

...

Sáng hôm sau, Draken xanh mặt nhìn ổ khóa cửa hậu vỡ làm đôi, sao cậu không hề nghe thấy tiếng chuông báo?! 

Mẹ kiếp! Kiểm tra thì bộ phận chuông báo đã bị vô hiệu hóa. 

Draken chạy vào kho tìm Takemichi, y như rằng, cậu ta đã biến mất, hoảng loạn, Draken nhìn quanh xem có còn tí manh mối nào không thì thấy một tờ giấy đính kèm ở trên chiếc ti vi nho nhỏ, ghi đúng 1 dòng chữ... 

''Takemitchy là của tao.''   

 Còn ai trồng khoai đất này nữa?! Thôi xong! 

========

Author's note: các bạn mong chờ gì... ?! Tui đi chạy deadline công việc tiếp đây huhu.

Híc... cái fanfic này nhảm vờ lờ. /vuốt mặt/// 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro