Chap 3 : Takemichi thật ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Gần đây mình bận học nên ra chap hơi lâu  >.<
(◠‿・)—☆ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
____________________________________
Ngày hôm sau , vẫn như mọi ngày . Mikey vẫn chờ cậu ngoài cửa để chở cậu đi học sau đó tan học thì Mikey cùng Draken đến đón cậu và cùng dạo vòng quanh Tokyo , sau đó là họp bang
___Tua___
Sau khi họp bang xong chỉ còn lại Mikey và cậu
" Nè Takemitchi hôm nay mày lạ lắm đó , có chuyện gì sao " - Mikey
Hắn thấy hôm nay Take của hắn rất lạ , chuyện là  hôm nay cậu như người mất hồn vậy , ánh hào quang của cậu hôm nay không tỏa sáng  như thường ngày , cứ thấy cậu ủ rũ làm hắn lo lắng không ngừng
' Takemicchi lúc nào cũng khiến người khác lo lắng ' hắn thầm nghĩ
" Ah ! Vậy à ..." - Take
" Có chuyện gì cứ nói ra đi , đừng giấu, tao không nói cho ai đâu " - Mikey
Hắn tiến sát lại gần cậu với một sự dễ thương quá sức tưởng tượng , hắn biết nếu để bộ mặt này thì kiểu gì Takemitchi của hắn cũng sẽ mềm lòng rồi nói ra thôi . Chần chừ một hồi thì cậu cũng phải chịu thua vị tổng trưởng đáng kính của chúng ta
" Được rồi vậy không hứa cho ai nha " - Take
"Hứa đó " - Mikey
" Thật ra ... Tao với Hina chia tay rồi ...." -Take
"..."
" Cô ấy nói với tao là đây chỉ là tình yêu chớp nhoáng của thời học sinh thôi , tao và cô ấy không có tương lai ..."
Nghe xong hắn liền ôm cậu như an ủi , nhưng đằng sau hắn nở nụ nụ cười "nhếch mép"
Mỗi lần thấy Takemichi "của hắn" đi chung với Hina thì hắn luôn muốn giết con ả đó , mấy tuần trước hắn đã doạ cô là nếu không chịu chia tay Takemichi thì hắn sẽ giết gia đình của cô . A~ nếu Takemichi " của hắn" biết thì có hận hắn không nhỉ. Hina đã lựa chọn khôn ngoan đó chính là tránh xa Takemichi của hắn . Hắn sẽ không cho phép ai chạm vào cậu , tạo một lồng giam vô hình cho cậu , nhưng cậu lại quá ngây thơ mà không nhận ra nó. Một khi cậu đã gặp hắn thì đừng nghĩ đến hai chữ chạy trốn , vì nếu như vậy hắn không biết mình sẽ làm gì cậu đâu
Một chú cừu non đang bị một con sói dụ dỗ , chỉ cần một chút khán cự của nó thì con sói sẽ ăn chú cừu ngay.
"Mà thôi hôm nay chắc mày mệt lắm nhỉ Takemitchi , cũng khuya rồi , tao đưa mày về " - Mikey
" Thôi , tao tự về được rồi ... Như vậy phiền lắm " - Take
" Không phiền gì hết " - Mikey
Hắn liền kéo cậu lên xe rồi phóng đi
______
" Mikey chạy chậm lại !!!! "
" Đèn đỏ kìa!!! "
" MIKEY !!! Xe cảnh sát đằng sau kìa !!!"
" Mày yên tâm , không sao đâu , hãy tin tưởng tay lái của tao "
___1 tiếng sau___
Cậu thề đây sẽ là lần cuối cậu để Mikey chở , nãy giờ hắn ta cứ lạng lách nguyên một vòng Tokyo chỉ để cắt đuôi cảnh sát
' Nhưng tại sao mình lại bị dính chung chứ '
Cậu bây giờ chỉ muốn đấm hắn một cái thôi, nhưng mà đó chỉ là ước muốn thôi , chứ lỡ cậu đấm rồi nó đập lại mình thì sao , mà chưa chắc gì đã đấm được hắn
Cậu có cay không ?

Nhưng cậu có làm được gì không ?
Không :((((
Sau khi tạm biệt Mikey thì cậu phải lên vscn sau đó làm hết đống bài tập rồi lăn ra ngủ không biết trời đất gì
___Hôm sau___
Hôm nay là chủ nhật , trời xanh mây trắng khiến ai cũng muốn nằm ở nhà và ngủ . Thì trước cửa nhà cậu lại có một thằng con trai bấm chuông cửa liên tục , làm phiền đến giấc ngủ của cậu , không những thế mà còn la hét ầm ĩ
" TAKEMICCHI ! TAO CHO MÀY 5s ĐỂ MỞ CỬA , CÒN KHÔNG TAO SẼ PHÁ CỬA NHÀ MÀY ĐÓ " - Mikey
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải đi xuống mở cửa
" Chào b- " - Mikey
Đập vào mắt hắn là cậu đang mặc một cái áo thun trắng rộng để lộ xương quai xanh , vì tối qua thời tiết nóng , cậu chỉ mặt một chiếc quần short nên hắn thấy được cặp đùi nõn nà của cậu
' Muốn đè ra dduj quá '
Đó là suy nghĩ của Mikey hiện giờ nhưng Takemichi vẫn còn chưa đủ tuổi , lương tâm của hắn không cho phép
" Mikey sao hôm nay mày đến đây thế ?? " - Take
" Tao đến rủ mày đi chơi " - Mikey
" Mày có biết là mấy giờ rồi không!!! "- Take
Ma xuôi quỷ khiến như thế nào , 5h sáng cậu đã bị gọi dậy .
Haizzz đúng là tức chết mà, nhưng mà là một người đàn ông gần 30 tuổi nên thôi , không nên so đo với trẻ con .
"Vậy mày vào nhà đợi tao một chút "- Take
___5 phút sau___
" Tao thay đồ xong rồi , đi thôi Mikey " - Take
" Để tao chở cho " - Mikey
" Thôi , mày không nhớ chuyện tối qua à , nằm mơ đi tao mới lên xe mày lần nữa " -Take
Bây giờ mặt hắn đen như đít nồi chỉ vào cái xe .
" Lên xe !"
Cậu giật bắn người lên , sợ quá hóa liều thôi thì chỉ đành mong là mình sẽ không sao . Và một lần nữa , cái diễn cảnh này lại xảy ra ...
__________
To be continued
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro