Chap 2 : Cái ôm ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Chao xìn , dạo này mình hơi bí ý tưởng nên mong mọi người thông cảm cho mình nếu truyện ngắn nha:)))
À lúc này Takemichi đã cứu được Baji rồi nha , tui sẽ không nói với mọi người là Ema là hủ đâu ( ´◡‿ゝ◡')
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ♥╣[-_-]╠♥
_____Tan học_____
Vừa kết thúc buổi học , cậu liền nghe bên ngoài có tiếng ồn ào và la hét , lúc đó có một thành niên mở cửa ra , không ai khác chính là Mikey
"Oh ! Tìm thấy rồi " - Mikey
Nói xong liền kéo cậu đi trong con mắt tò mò của biết bao nhiêu con người trong lớp
" Mày có thể đợi tao ngoài cổng trường mà Mikey " - Take
" Không thích " - Mikey
Vừa mới bước ra khỏi lớp thì hởi ơi , mấy ảnh chị đàn trên của cậu đang nằm lăn lóc trên sàn
'Thật hết nói nổi' - Take nghĩ thầm, trong lòng thấy thương tiếc cho bọn họ vì đã gặp phải Mikey
Đi ra ngoài thì thấy Draken đã đứng chờ sẵn
" Oh ! Ra rồi đấy à , tụi bây làm gì mà lâu đi ăn thôi " Draken
Nói xong cậu lấy cây cờ ra
"Đi nhanh thôi Takemichy " - Mikey
"Ừm "- Take
Cậu nở một nụ cười tỏa nắng khiến cho hắn đỏ mặt quay đi , cậu thấy lạ nên hỏi
" Mikey , mày sao vậy ? " - Take
"K-Không có gì đâu " -Mikey
Bỗng nhiên cậu nhìn thấy mặt hắn đỏ lên, tưởng hắn bị sốt hay gì nên hốt hoảng nói
" Mikey bộ mày bị sốt hả , hay là tao với Draken đưa mày về nha " - Take
" Draken hình như là thằng Mikey nó bị sốt "-Take
Draken quay người lại nói
" Sáng tới giờ nói bình thường mà ? " -Draken
"Hể "
Cậu áp sát lại gần hắn , làm hắn ngại đến nỗi đẩy cậu ra rồi chạy đi . Để cậu và Draken hai con người ngơ ngác chưa hiểu vụ gì
' Ủa rồi nói đi ăn mà sao chạy mất tiêu rồi , NÓ CÓ BỊ SẢNG KHÔNG THẾ ' - Take nghĩ
"Haizzz , chắc hôm nay không đi ăn được rồi để hẹn khi khác vậy , Takemichi mày chạy theo nó coi sao " -Draken
"Ok , vậy hẹn tối mai gặp "- Take
Nãy giờ theo Draken quan sát thì cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra
' Tao đã tạo cơ hội cho mày rồi đó Mikey , mày nên trân trọng nó đi ' - Draken nghĩ xong liền quay đi
Mikey về đến nhà liền chạy 1 mạch lên lầu
" Mikey !! Hôm nay có chuyện gì sao mà anh về sớm thế " - Ema
Hắn không trả lời, đóng cửa lại rồi ngồi bệch xuống đất , hắn đang cố gắng bình tĩnh lại , nếu lúc đó hắn không chạy đi thì chắc hắn hôn cậu mất , nếu thật thì hắn bị Takemichi cạch mặt mất . Rồi dưới nhà cậu nghe một giọng nói quen thuộc
" Xin phép ạ "
" Anh Takemichi !!?? Có chuyện gì xảy ra sao mà anh em về sớm thế "- Ema
" Anh cũng không biết nữa , tự nhiên cậu ấy chạy đi " - Take
" Anh hai của em ở trên lầu , anh lên trên với ảnh đi " - Ema
Nói xong Ema quay về bếp làm việc , còn cậu thì đi lên lầu xem hắn có ổn không , đến cửa phòng hắn
" Mikey , tao đến này , tao vào được không ?"
Đáp trả lại cậu chỉ có một bầu không khí im lặng , thiệt chứ nếu được thì cậu cũng không dám đến đâu tại vì cậu sợ Mikey , nhưng Mikey như vậy khiến cậu lo lắm nên đành chạy theo , cậu nghĩ là Mikey đang giận cậu chuyện gì đó nên mới tức chạy đi , hiện giờ cậu đang nghĩ mình đã làm gì Mikey mà hắn tức tới đỏ mặt như vậy , hay hồi sáng cậu để hắn lại ta . Chắc vậy rồi , phải tìm cách xin lỗi mới được , nếu không thì bản năng hắc hóa của Mikey trổi dậy thì TOANG CẢ LŨ . Chưa kịp nghĩ cách xin lỗi thì cánh cửa mở toang ra
" Vào đi , Takemichy "-Mikey
" U-Ừm"
Vừa mới bước vào phòng thì Take bỗng nhiên Take quỳ xuống làm cho Mikey ngạc nhiên pha lẫn với hoàng mang
" Mikey , tao xin lỗi vì chuyện hồi sáng đã bỏ mày lại , làm mày giận đến đỏ mặt , nên mày làm gì tao cũng được miễn mày hết giận " - Take
Nghe người kia nói xong hắn đơ ra luôn, mặt hắn tối sầm xuống . Cái gì mà giận đến đỏ mặt chứ , không biết Take ngốc thật hay giả nữa . Đúng thật là hồi sáng có tức cậu một chút nhưng mà chưa tới mức đó. Take người trên kia nhìn cậu mặt tối sầm xuống , khiến cậu có chút sợ cậu nghĩ tính Mikey chắc sẽ đảm cho cậu vài cái , nhưng không sao cậu là 'vua lì đòn' mà  chắc không sao đâu .
"Làm gì mày cũng được sao ? " - Mikey
" U-Ừm , miễn là mày hết giận " - Take
Sau đó hắn liền lao tới ôm cậu vào lòng , vì khá bất ngờ nên cậu ngã xuống đất
"M-MÀY LÀM GÌ VẬY MIKEY "- Take
" Mày ồn ào quá đó , giữ tư thế này chút xíu thôi "- Mikey
Cái ôm này bỗng dưng khiến cậu thấy ấm áp và dễ chịu , cậu cảm nhận được nhịp tim của người kia đang đập rất nhanh , tuy không biết vì sao nhưng cậu thấy rất dễ chịu , người kia cũng vậy , cũng vì quá mệt sau chuyện vừa rồi nên cả hai dần chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay . Khi tỉnh dậy , Take thấy hắn đang ôm cậu ngủ , nhìn đồng hồ thì cũng đã gần sáu giờ nên cậu quyết định là đưa Mikey lên giường sau đó về nhà , còn người kia thì cũng bị đánh thức dậy luôn
"Oh!! Mikey mày dậy rồi à , tao phải đi về rồi, ngày mai gặp lại nha " -Take
Người kia vì quá buồn ngủ nên chỉ gật đầu nhẹ rồi lên giường ngủ tiếp
Take về đến nhà , cậu đi tắm và chuẩn bị làm bài tập thì có một cuộc gọi đến từ Hina , cậu vui vẻ bắt máy
" Alo ! Hina chào cậu , có chuyện gì sao ?"-Take
" Ừm , Takemichi -kun cậu có thể ra ngoài công viên bây giờ được không ?"- Hina
" Được chứ " - Take
Nói xong cậu cúp máy và chạy thẳng ra ngoài công viên . Đến nơi cậu thấy Hina đang đứng đợi mình
" Chào cậu Hina !! Cậu đợi có lâu không " -Take
"Không đâu , mình vừa mới tới thôi " -Hina
"Mà cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không "- Take
" Takemichi-kun , mình chia tay đi "
Câu nói đó của Hina khiến cậu đứng hình , hiện giờ , giống như có ai đâm vào tim của cậu vậy
"Mình nhận ra tình cảm của chúng ta chỉ đơn thuần là tình yêu chớp nhoáng của thời học sinh thôi , và hiện giờ mình chỉ muốn nghĩ cho tương lai , xin lỗi cậu , mong là sau này cậu sẽ tìm thấy được người phù hợp với mình " - Hina
Cậu nghe xong như cả ngàn nhát dao cứ đâm vào cậu vậy , cậu hiện giờ rất muốn khóc nhưng phải kìm nén lại
"Vậy chúng ta có thể làm bạn thân được chứ "-Take
"Ừm đương nhiên là được rồi " -Hina
"Trời cũng tối rồi , chúng ta nên về thôi "-Take
"Ừm , tạm biệt mai gặp lại "-Hina
"Mai gặp lại ..." -Take
Về đến nhà cậu không còn tâm trạng gì cả , chỉ biết úp mặt vào gối và khóc nức nở , bỏ luôn đống bài tập chưa làm xong
____________________________________
Author : dạo này mình cứ lười sao đó , nhưng mà mình sẽ cố gắng ra chap sau thật nhanh ♡(> ਊ <)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro