Ngắn ngủi #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Khang ! Anh Khang ! Anh Khang !!

Nhóc Gừng hớt ha hớt hải vừa chạy vừa la như cháy nhà. Cậu nhóc vội chạy đến chỗ HurryKng đang đứng, tình cơ thay khi người anh chàng đang nói chuyện cùng lại là Mai Việt.

- Sao sao ? Có chuyện gì ?
- Ch-Chị ...
- Làm sao ?

Nhóc Gừng ôm ngực thở dốc, hai tay chống lên đầu gối cố gắng lấy lại nhịp thở, nhăn mặt.

- Chị Kiều nãy chụp set quay với nhãn hàng bị ngã, đang trong bệnh viện rồi. Anh Khang đi với em với, anh Nus đi diễn tỉnh rồi, anh Big với chị Ly cũng đang đi London rồi, mấy anh khác cũng đi diễn hết, anh Khang đi với em đi làm thủ tục cho chị Kiều với.

HurryKng nghe được nửa đường đã túm cổ áo nhóc em kéo đi, còn Mai Việt từ nãy giờ nghe như sét đánh ngang tai, đến khi tỉnh lại cũng co chân chạy đến.

---

- Anh Khang nay anh rảnh không ? Anh ở lại với chị Kiều chứ một tiếng nữa em phải ra sân bay rồi.
- Anh cũng bận, tối nay anh phải đi diễn rồi.
- Hai người cứ đi đi, em ở đây cho.
- Mike ở đây hả ?
- Vâng, tại em còn việc nên chưa về quê ngay, em ở với Kiều cho.
- Vậy tiền đây, làm thủ tục cho Kiều dùm anh.
- Thôi em có tiền mà, anh giữ đi.
- Trời ơi Kiều em guột của tui, khỏi khách sáo.
- À thôi anh giữ lại đi, em có em có.
- Tức ông ghê. Thôi anh đi không trễ, có gì gọi anh liền nha.
- Vâng, mọi người đi cẩn thận.
- Anh Mike em về ạ.
- Đi cẩn thận.

Mai Việt chia tay hai anh em xong liền đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Pháp Kiều đang ngồi trên giường, đôi môi xanh tím đi còn trên cổ đang đeo một dải băng quấn, tay phải cũng bó bột trắng ngà.

Anh nhìn thấy em như vậy thì xót không thôi, nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh giường bệnh, ân cần vén tóc mái đang loà xoà bên mắt cho em.

- Sao công chúa không nằm mà lại ngồi rồi ?
- Gãy tay thôi mà, em cũng bị nặng đến mức phải nằm dưỡng bệnh đâu.

Em cười trừ, nhưng khuôn mặt méo xệch đi nom còn khó coi hơn em khóc.

Mai Việt biết em buồn. Cũng phải thôi, trong gia đình em là lao động chính, bây giờ em gặp chuyện thế này, còn gãy đúng ngay tay thuận của em, thì bao nhiêu dự định sắp tới nói không chừng sẽ bị huỷ, ảnh hưởng đến em thì em chẳng tiếc, nhưng còn ba mẹ em nữa.

Mai Việt nhẹ nhàng nâng bàn bàn tay trái của em lên, vô cùng tỉ mỉ lau cho em.

- À nãy tiền viện phí bao nhiêu vậy anh ? Em gửi trả lại anh nè.
- Không cần, vài đồng bạc lẻ mà so đo làm gì.
- Thôi, ít nhiều gì cũng là tiền, anh cũng đâu phải đại gia đâu mà trả dùm em còn không lấy lại. Đây nè, em gửi lại cho anh đó.

Em khó khăn cầm điện thoại lên chuyển tiền cho anh, nhưng tay không thuận cầm điện thoại đã bất tiện, bây giờ còn bấm thì tất nhiên là loạn ngậu cả lên. Con số hàng triệu lại bấm nhầm thành chục tỷ.

Mai Việt thấy em như vậy cũng đành dở khóc dở cười lấy điện thoại của em đi, đem nó đút vào túi quần mình, thuận tiện chống hai tay bên người em, chầm chậm đặt môi hôn xuống.

- Công chúa, công chúa không cần trả tiền cho anh. Công chúa đem gả cho anh trừ nợ đi.

Em mất tự nhiên xoay mặt đỏ chín sang hướng khác, mắt đảo láo liên.

- C-Cái anh này kì quá, t-tự nhiên hôn người ta.
- Công chúa.

Mai Việt ngồi hẳn lên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm cằm em xoay sang, để ánh mắt chạm ánh mắt.

- Công chúa, công chúa gả cho anh đi.
- Không thèm.
- Công chúa gả cho anh đi, anh bỏ làm nhạc anh làm vệ sĩ cho công chúa.
- Không cần.
- Anh có chiều cao này, anh biết boxing, anh đi lính rồi, anh biết võ, anh biết bơi, anh có cái này nữa.

Mai Việt cầm bàn tay trái em luồn vào áo anh ta. Bàn tay nóng hổi của em chạm lên cơ bụng mát rười rượi của ai kia, thành công khiến Pháp Kiều đỏ mặt ngay tức khắc.

- C-Cái anh này !!!

Em muốn rụt tay về nhưng ai kia không cho, hung bạo ép tay em chạm vào chỗ múi săn chắc ấy. Em cố tình nắm bàn tay lại thành nắm đấm nhưng ai kia càng ngang ngược hơn, trực tiếp ép em phải xoè tay ra mà sờ.

Bàn tay bị điều khiển dịch dần lên phía trên, dừng lại ở một chỗ trước ngực.

Pháp Kiều cảm thấy đầu ngón tay có xúc cảm nham nhám, đầy vẻ nghi hoặc nhìn anh.

- Công chúa, công chúa biết chỗ này là gì không ?
- Là gì ? À, hình xăm đúng không ?
- Ừ. Công chúa sờ ra hình gì không ?

Em nghe như vậy liền tập trung chạm nhẹ lên da anh, cố gắng mường tượng ra nhiều hình ảnh, nhưng rốt cuộc vẫn tịt mù.

Mắt thấy em hoang mang như vậy anh liền bật cười, trực tiếp vạch áo lên, để lộ ra ở nơi ngực trái có một dòng chữ nho nhỏ.

Em nheo mắt cố nhìn cho ra đấy là chữ gì, theo bản năng dịch sát mắt vào ngực anh. Mai Việt chớp lấy thời cơ, trực tiếp đặt lên trán em nụ hôn nhẹ.

- Là "Pháp Kiều". Công chúa lại tăng độ cận rồi phải không ?
- Đâu có đâu ~

Em lúng túng lùi lại. Mai Việt biết chắc đã hỏi trúng tim đen của em, cũng không định vạch trần. Chút quật cường cùng kiêu ngạo nho nhỏ này mới tạo nên một Pháp Kiều độc nhất, cũng là Pháp Kiều của riêng anh ta.

- Sao anh liều vậy ?

Em chạm nhẹ lên dòng chữ.

- Nhỡ may mai mốt muốn xoá thì sẽ để lại sẹo lồi đó.
- Sao lại xoá ? Công chúa định bỏ anh à ?

Chất giọng nam trầm vốn đã khiến em xao xuyến biết bao nhiêu, giờ đây còn ủ rũ càng tăng mức độ sát thương, trực tiếp khiến em cảm giác như đã gây ra tội tày trời, lắp bắp giải thích.

- Kh-Không có. Anh đừng buồn, đừng khóc mà.

Pháp Kiều nâng cằm anh lên, thấy mặt ai kia xụ muốn dài xuống đất luôn rồi.

- Anh đâu có buồn. Công chúa không cần anh thì sao mà anh buồn được ?

Nói một đằng, phản ứng một nẻo. Giận dỗi kéo áo xuống, vùng vằng xoay người định xuống giường. Chẳng ngờ người này to con mà quên mất rằng không phải ai cũng đô như anh ta, chút sức lực của anh cũng có thể khiến ai đó bị thương. Quả nhiên, nói không sai, em không hề phòng bị mà bị anh vùng ra, tay trái em cũng theo hành động vừa rồi đập vào mặt.

- Ui da !

Mai Việt quay lại nhìn đã thấy trên má em một mảng đỏ bắt mắt, vội vội vàng vàng sờ má em.

- Anh xin lỗi công chúa. Công chúa, công chúa có sao không ? Anh quên mất. Anh hư anh hư. Công chúa đừng khóc.

Vừa nói vừa tự tát mình.

Em xót người thương, cầm bàn tay anh lên áp vào bên má bị đỏ, nghiêng đầu để toàn bộ người đổ lên tay anh, dịu dàng cười.

- Em không sao, Mike đừng khóc, đừng đánh mình. Mike xoa xoa cho em đi.
- Ừ anh xoa xoa cho công chúa của anh. Anh xin lỗi.
- Không sao mà.

Ai kia thấy có lỗi với em đến mức mắt cũng đã giọt ngắn giọt dài, xoa má em như đang nâng niu một thứ vật báu.

- Sao công chúa chọn thương anh vậy ? Anh toàn làm công chúa bị thương thôi.
- Cũng đâu phải anh cố ý. Em thương anh và chuyện này là hai vấn đề khác nhau mà.
- Nh-Nhưng mà ...
- Mike ngoan, Mike không khóc, được không ?

Em dịu dàng dỗ dành anh như dỗ ngọt trẻ con. Ai mà có ngờ cái người nom to con mà hung hung như thế này, đã từng đi lính như thế này mà ở bên em mới lộ tính cách thật. Đừng tưởng rằng anh đô, anh dữ, nghĩa là anh vô tâm. Không đâu. Mai Việt cực kì tinh tế, vô cùng tỉ mỉ, lắm lúc tỉ mỉ mà chọc em phát cáu lên cơ.

Có lần em giao cho anh rửa có đúng một cái cốc thôi, mà ai kia rửa tận mười lăm phút đồng hồ. Em tắm xong rồi đi xuống vẫn còn thấy ông tướng đứng rửa. Hỏi ra mới biết ông tướng sợ bể cốc vì thành cốc mỏng, cầm cũng sợ bóp nát cả cốc. Trông có ngố hay không ?

Em bật cười khi nghĩ về chuyện quá khứ, trong mắt nồng đậm tình ý.

- Mike.
- Ơi ?
- Mike cho em về được không ?
- Thôiii, công chúa ở lại theo dõi vài ngày nữa đi.
- Hay bây giờ Mike đi hỏi bác sĩ đi, bác sĩ cho về thì Mike cho em về, bác sĩ kêu ở thì Mike về còn em ở.
- Ơ ? Sao anh không được ở lại với công chúa vậy ?
- Anh về thu xếp hành lý mà về với mẹ anh đi chứ ? Để mẹ anh lo thì sao ?
- Thôi mà. Cho anh ở với công chúa đi.
- Không cho, anh đi hỏi bác sĩ nhanh đi nào.
- Ứ chịu.
- Vậy để em đi hỏi.
- Thôi công chúa ngồi đi, anh đi, anh đi là được.

---

- Công chúa ! Công chúa !
- Bác sĩ nói sao rồi anh ?
- Đi, đi, đi về, bác sĩ cho công chúa về rồi. Đi, để anh thu dọn đồ rồi mình về.
- Sao nãy có người không cho em về mà ?
- Chứ công chúa mà ở lại mà công chúa không cho anh ở thì anh cũng không chịu đâu. Anh muốn ở với công chúa cơ.

Nũng nịu dẩu môi với em.

- Mike ngốc.
- Ừm, anh khôn hết phần thiên hạ để về ngốc với công chúa đó.

---

Mai Việt trở mình tỉnh dậy từ giấc ngủ không sâu. Điều đầu tiên anh làm là quay sang kiểm tra em bé bên cạnh mình, thấy em vì đau tay mà khi ngủ vẫn nhíu mày làm anh xót không thôi, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, cũng tém chăn lại cho em thêm ấm.

Anh ta vệ sinh cá nhân xong, đi ra lại đã thấy người kia đạp chăn bay hẳn xuống giường, khó khăn trở người. Anh phì cười nhặt chăn lên gấp gọn, chầm chậm đến bên giường, cọ mũi mình với em.

- Công chúa. Công chúa ơi.
- Hừmmm ...

Em khó chịu vì bị đánh thức, hung tợn quay người sang bên phải. Nhưng em khi ngủ liền quên mất tay gãy, trực tiếp động đến chỗ bột mới bó, đau đến mức chân mày xoắn tít cả lại với nhau, nước mắt cũng tí tách rơi trên gối.

Mai Việt hoảng rồi, vội vàng chỉnh lại tư thế cho em, dịu dàng cọ cọ mũi lần nữa, trầm thấp thầm thì.

- Công chúa ơi, dậy thôi. Dậy đi chuẩn bị nào, hôm nay em có lịch trình mà.
- Honggg ~
- Công chúa ~
- Ứm !!!

Cáu rồi, ai kia bị phá giấc ngủ nên cáu rồi.

Hết cách, Mai Việt đành bế em lên như bế con nít, để hai chân em quặp vào eo anh ta, một tay bợ lấy mông em khỏi ngã, tay còn lại chỉnh tay gãy của em ra sau lưng anh.

- Công chúa ngoan.

Tác giả có lời muốn nói: Có người yêu đô con để làm gì ? Nếu bạn đọc còn thắc mắc, xin mời đến tìm Pháp Kiều ngụ tại Vĩnh Long.

Anh bế em vào phòng tắm, đặt em ngồi lên ghế được đặt sẵn, anh quỳ gối đánh răng cho em. Ai kia như người không xương oặt ẹo rũ mình vào người anh, khiến Mai Việt nhịn không nổi cắn lên đôi má phúng phính.

Đánh răng xong thì em cũng đã tỉnh được một chút, mơ màng dựa đầu vào tường muốn ngủ tiếp. Anh cũng không cản, lấy chiếc gối từ trên giường đặt ở đầu em cho đỡ cứng, còn bản thân tất bật lôi đủ loại chai lọ mỹ phẩm ra, bắt đầu quá trình chăm sóc da trước khi em trang điểm.

Đừng hỏi vì sao Mai Việt biết "skincare". Con người si mê người yêu này vì em mà học đủ trò, từ làm tóc đến trang điểm, chăm sóc da đến nấu nướng, sửa chữa đều biết hết, nên hay bị mọi người ghẹo là "ông thần cơ khí đổi kiếp đi làm rapper".

Mãi mới xong xuôi, anh lại bế em như con nít xuống lầu. Mặc cho em gối đầu lên vai anh ta ngủ gật, ai kia vẫn có thể một tay đỡ em, một tay pha cà phê, làm đồ ăn sáng. Vì anh biết em bé nhà anh ta chỉ tỉnh vì đồ ăn mà thôi.

Kìa, nói đúng rồi kìa.

Pháp Kiều ngửi thấy mùi thơm liền sáng rỡ mắt ngọ nguậy trong ngực anh.

- Thơm quá !
- Ừm, công chúa tỉnh rồi. Nay ăn cháo nha.
- Cháo gì cháo gì ?
- Cháo thịt bằm.
- Nhưng mà ... ơ ? Em trễ rồi, nay em có lịch trình.

Em vùng vằng muốn chạy đi chuẩn bị, nhưng cựa mãi cũng không chạy được khỏi vòng tay như gọng kìm kia.

- Mike, cho em xuống đi mà.
- Công chúa nhìn đồng hồ xem.
- Ủa ? Chưa trễ mà.
- Sao anh nỡ để công chúa trễ được. Công chúa, ăn thôi nào.

Em vâng lời ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, còn sờ sờ lên mặt mình.

- Mike skincare cho em rồi hả ?
- Ừm.
- Mike có dùng cái em mới mua không ?
- Có.
- Dùng ít ít thôi.
- Đúng như em dặn.
- Mike cũng bôi son dưỡng cho em nữa ?
- Ừm. Nào, công chúa, aaaa ...
- Aaaaa ...
- Nóng không ?

Lắc đầu.

- Nào, ngoan, không nghịch nào. Ăn nhanh để đi nào.
- Làm như em là trẻ con.
- Trẻ con mà, là công chúa thì là trẻ con.
- Nhưng cũng có công chúa ba mươi tuổi mà.
- À ừ nhỉ.

"Nhưng đã là công chúa của anh thì mấy tuổi cũng là trẻ con."

10|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro