Ngắn ngủi #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiều đứng gọn vào kế Mike này, coi chừng ngã.

Mai Việt nhỏ giọng nhắc nhở em giữa tình hình hỗn loạn lúc chuẩn bị trao giải.

Hôm nay trang phục của em tôn được chuẩn dáng em, cũng đặt lên nốt "slay" trong chương trình. Tuy nhiên điểm hạn chế là bộ đồ có phần hơi cồng kềnh, khiến em đi lại có phần khó khăn hơn.

Mai Việt đã nhìn thấy hết tất cả, nên từ lúc em lên sâu khấu, mọi người đều thấy có một anh chàng luôn kè kè kế bên em, gọi vui là "vệ sĩ của công chúa Pháp Kiều".

Hôm nay Mai Việt diện cho mình một bộ vest hai mảnh lịch lãm, cùng chiếc áo sơ mi đen bên trong càng khiến mọi người lầm tưởng anh ta và em là tổ chức hôn lễ.

- Ui da !

Pháp Kiều loạng choạng suýt nữa đã ngã trên sân khấu, may mắn có Mai Việt ngay tại đấy nắm lấy vòng eo em, dịu dàng đỡ em đứng thẳng người, còn ân cần phủi phủi bụi cho.

Em đỏ mặt nhận lấy chút cử chỉ này, trong lòng không khỏi thêm chút hồng, còn vui vẻ muốn lao thẳng xuống sân khấu mà ghi vào nhật ký trên điện thoại: "Hôm nay lại là một ngày dịu dàng của Mike."

---

Đến khi phần trao giải kết thúc, em đang muốn xuống sân khấu thì một bàn tay đã được đưa ra trước mặt, nhìn lên mới thấy ai kia đang bày ra tư thế hoàng tử mà ngỏ ý nắm tay em.

- Liệu vệ sĩ quèn này có vinh dự được dìu nàng xuống dưới được không ?

Em bật cười vì chút tiểu phẩm này, vui vẻ nhận lời ngay. Vốn chĩ nghĩ rằng Mai Việt sẽ chỉ cầm tay dìu em xuống thôi, không ngờ anh ta còn choàng tay qua eo em, tay cũng cầm tay em dìu xuống.

Hương thơm nước hoa nam tính e ấp phủ lên cánh mũi khiến em choáng váng, muốn chạy khỏi đây trước khi lỡ lời mà nói bậy nói bạ điều gì.

Nhưng em ơi, cấu hình thế giới nào dễ dàng như thế.

Tác giả có lời muốn nói: Dù con có hào quang của nhân vật chính đi chăng nữa, ta cũng không thể thành toàn ước nguyện của con. Ta còn muốn được nhìn thấy con rể.

- Kie-Kiều ơi.
- M-Mike gọi gì á ?
- Kiều có đi after party không ?
- Mai Kiều phải về Vĩnh Long sớm, nên chắc tối nay không đi được.
- Co-Có ai chở Kiều về chưa ?
- Chưa nữa. Kiều đang định đặt xe về.
- Thôi, đi xe đêm một mình nguy hiểm lắm. Để Mike chở Kiều về.
- Nhưng Mike không đi after party hả ?
- À .. ờ ..
- Mike đi đi, Kiều tự đi được mà. Không sao đâu, anh Pháp ảnh lo được hết mà.
- A-Anh Pháp ?

Mai Việt nghệch mặt ra nhìn em.

"Một anh Tuấn Duy đã khó khăn lắm rồi, thêm anh Hieuthuhai là khó hơn nữa, mà giờ còn thêm anh Pháp ?"

Em vô tư chỉ vào mình, nhoẻn miệng cười.

- Anh Nguyễn Thanh Pháp.

Pháp Kiều trầm giọng mà ồm ồm đọc họ tên ra, thành công khiến Mai Việt cười trong sự vô tri.

- À, anh Pháp. Lần đầu gặp anh, em chào anh.

Mai Việt cũng nhiễm thói tiểu phẩm, ăn ý hợp cạ mà diễn ngay, kính anh nể chú mà tay bắt mặt mừng.

- Ờ, thôi anh đi nghen. Chào chú em.

Em nín cười trầm giọng để còn diễn xong, đang định cấu hình robot mà rời đi thì cánh tay lại bị níu lại.

- Thôi, anh Pháp, anh nể em xíu. Nay em chở em Kiều của anh về được không ạ ?
- Hả ?

Em ngơ ngác nhìn anh.

- Cho Mike chở Kiều về được không ? Mai Kiều về, mốt Mike về rồi, xa nhau lắm luôn, sao còn nhiều dịp mà gặp nhau đâu.

Mike tủi thân năn nỉ ỉ ôi mãi em mới đồng ý, nhưng trong lòng em thì sóng dữ cuộn trào đánh bờ.

"Định hôm nay kết thúc tình đơn phương mà thế này là thế nào hả trời ơi ... ?"

---

- Mai mấy giờ Kiều về ?
- Mai hả ? Tầm 5h sáng là xuất phát rồi.
- Sớm vậy ?
- Như vậy là trễ đó. Bình thường ha, là cứ ...

Mai Việt chẳng nghe vào tai được chữ nào. Vì người anh ta thầm thương đang ngồi sau lưng anh ta, một tay túm lấy càng xe, một tay vịn vạt áo của anh.

Mai Việt vốn không tiếc của, bộ vest hai mảnh này cũng là của anh ta, có nhăn có rách cũng không sao, nhưng ...

- K-Kiều ơi, Kiều có thể đừng túm áo của Mike được không á ?
- À à xin lỗi Mike, Kiều quên mất.
- Không sao đâu, miễn Kiều đừng túm là được. Vì đây là áo đi mượn, nên rách thì hơi nhiều vấn đề.
- À ...
- Kiều không túm nhưng Kiều vẫn có thể ôm Mike cho chắc ha.
- À ... hả ?

Em lại trố mắt ra, như không tin vào tai mình mà còn hỏi lại.

- Hả ?
- Kiều ôm Mike này không té lúc nào không hay đấy. Mike không muốn về tới nhà chung là chỉ còn thấy mỗi cái nón bảo hiểm không đâu.

Em bật cười, rụt rè muốn ôm lại không dám ôm. Dù gì người ta cũng là trai thẳng như vậy, dù người ta có chấp nhận em những cũng không thể nào suồng sã mà lao vào ôm.

Chẳng ngờ có bàn tay trực tiếp cầm lấy hai tay em đặt trên bụng, còn vô cùng nghiêm khắc đặt tay người ấy đè lên hai bàn tay em. Giống như sợ em sẽ rụt tay lại, giống như móc khoá khoá luôn tay em yên vị tại đấy.

Dù đang đi ngoài đường mát lạnh nhưng không khí mờ ám thế này cũng đủ làm hai người đổ mồ hôi.

Pháp Kiều muốn lui ra để anh không nghe thấy nhịp tim của mình, nhưng chưa kịp thì ...

- Kiều này, Kiều có thích ai chưa ?
- À .. Ờ ... Chuyện này ...
- Có trong chương trình không hehe ?
- À ...

Em lưỡng lự không biết nên trả lời hay không.

- À Kiều này, Kiều được nhiều anh chị em thương như vậy, liệu có chừa lại một chỗ trống nào trong tim chưa ?
- Ý Mike là sao ha ?
- Là Mike thấy nhiều người thích Kiều như vậy, liệu Mike có cơ hội nào chiến thắng được họ hay không ?

Em ngơ ngác nhìn Mai Việt, nhưng ai kia vẫn chỉ tập trung nhìn về phía trước mà lái xe, bàn tay trên bụng nhất quyết không thả tay em ra.

- Mike không biết Kiều đã bao giờ nghĩ Mike theo hướng ngoài công việc chưa, nhưng nếu chưa thì liệu Kiều có thể nào thay đổi ý định được không ?

Xe đã dừng.

Tay đã thả.

Mai Việt xoay người nhìn em, trong mắt không nhìn ra tư vị gì.

- Mi-Mike .. Mike sao vậy ?
- Mike là đang tỏ tình với Kiều đấy.
- Sa-Sao lại vậy ? Mike thẳng mà.
- Ừ Mike thẳng, nhưng gặp Kiều thì thẳng hay cong đâu quan trọng, quan trọng là thích Kiều thôi. Giống như gặp được định mệnh rồi, nên mấy người xung quanh dù có thế nào cũng chỉ là những người giống nhau, chỉ có Kiều là khác thôi.

Em nghi hoặc nhìn anh, liền rút găng tay ra sờ lên trán anh.

- Đâu có nóng.

Định nhéo vào tay mình.

- Ấy đừng !

Mai Việt vừa thấy ý định của em đã đoán ra ngay, vội vàng đeo găng vào cho em đỡ lạnh, cũng cầm bàn tay em đặt trên má.

- Đây, Kiều nhéo thoải mái. Ái đau !!!
- Thiệt nè.
- Ừ, thật mà. Kiều tin chưa ? Hay đi lên đồn thổi nồng độ cồn không ?

Xoay người định mở máy xe.

- Ti-Tin rồi, Mike đừng đi.

Em vội ngăn anh lại. Mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm, đến mức lớp khẩu trang cũng không che đi được.

Mai Việt nhẹ nhàng kéo khẩu trang em xuống, nhìn thật kĩ khuôn mặt mà anh ta thương đã lâu.

- Kiều ... Mike nói ra được rồi, Mike thích Kiều. Nên Kiều có thể nào thay đổi suy nghĩ một chút, có thể nào thử nhìn nhận Mike như một người đàn ông thay vì một người bạn được không ?

Anh vuốt má em đầy lưu luyến. Giờ đây trong ánh mắt cũng tràn ngập biết bao chân tình.

- M-Mike ơi, nãy giờ Kiều chưa có cơ hội trả lời. Th-Thì thật ra Kiều đã từng nhìn nhận Mike như một người đàn ông rồi. Thật ra Mike là mẫu bạn trai lý tưởng mà Kiều thích luôn. Nói đúng hơn thì hiện tại vẫn còn thích. Nhưng mà Mike ... Mike còn gia đình, Mike còn sự nghiệp, còn bạn bè, thế giới còn rộng dài phía trước lắm, Mike đâu biết đoạn tình cảm này bao lâu. Kiều không thể kéo một Mai Việt ưu tú như thế này xuống được.
- Không. Thế giới có rộng lớn đến mấy mà Mike không hạnh phúc, không được đi với người mình thương thì mọi thứ cũng chỉ là phù phiếm. Ừ, Mike trong tình yêu là mù quáng lắm, viển vông lắm. Nhưng không thể nào từ chối sự thật là Mike thích Kiều, đã thích từ những lần tiếp xúc đầu tiên rồi. Gia đình sao ? Hay bạn bè ? Hay sự nghiệp ? Chỉ cần Kiều đồng ý ở bên Mike, thì Mike sẽ giải quyết ổn thoả.

Vẫn sự ân cần ấy, vẫn sự dịu dàng ấy, anh xoa nhẹ má em.

Em vô thức gối đầu lên tay anh, cũng mỉm cười trong nước mắt.

- Đồ Mike dẻo miệng, chọc Kiều khóc rồi nè.
- Mike có khăn giấy, Kiều đừng chùi mạnh, đau mắt.

Anh rút ra tù túi áo một miếng khăn giấy, cẩn thận chấm từng chấm nhỏ trên mặt em, cốt để lớp trang điểm không bị bôi loạn xạ ra.

Em mỉm cười nhìn Mai Việt, cũng hạ trong lòng một quyết tâm.

- Vậy chúng ta thử xem sao.
- Không cần thử, đã thích là làm thật. Mike tự tin sẽ không rời bỏ Kiều, vì cái tên lãng khách này si tình lắm người ơi.

Dịu dàng hôn lên mu bàn tay em.

- Đến khi Kiều đồng ý chấp nhận Mike thật sự, khi ấy Mike sẽ xin phép lấy đi nụ hôn trên môi. Còn hiện tại, tạm thế chấp chỗ Kiều một chiếc lên tay, cũng nhờ Kiều cầm hộ trái tim của Mike nhé.

Anh mỉm cười híp mắt nhìn em.

Pháp Kiều nhìn Mai Việt, không nói không rằng trực tiếp đặt lên môi anh nụ hôn phớt.

- Được rồi, chấp nhận rồi, mau mau lấy lại tim mà lắp vào lồng ngực để sống chứ.
- Không được, tim đã trao là sẽ ở lại nơi ấy mãi mãi. Chỉ có ..
- Không cho nói bậy.
- Vậy Mike không nói bậy.

"Chụt"

- Ừ, môi Kiều ngọt lắm.

"Chụt"

- Mềm mềm.

"Chụt"

- Hương dâu. Ừ, thơm.

Em ngượng chín mặt vội xoay anh ngồi ngay ngắn lại, vội giục con người vô sỉ này.

- Đi về, đi về. Đi về nào.
- Vậy Kiều ôm anh Mike đi.
- Anh Mike ?
- Ừ, đúng ngày tháng năm sinh thì anh sinh trước Kiều còn gì ? Bây giờ mới gọi là trễ rồi. Kiều gọi "anh Mike" đi.
- Anh Mike.
- Ừ, công chúa. Đi thôi, đi về nhà. Về nhà thu dọn đồ, để sáng mai lại đi về nhà khác.
- Nhà ai vậy ha ?
- Nhà của chúng mình.

---

Viet Mai Tran đã thay đổi biệt danh của bạn thành Công chúa 💚
Viet Mai Tran đã thay đổi biệt danh của anh ấy thành Vệ sĩ của em 💚

10|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro