Ngắn ngủi #28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩu độc thân ở cùng nhà với người có tình yêu là trải nghiệm gì ?

Tác giả: @QuangAnhRhyder Cậu được nhắc tên, tôi chỉ có lòng giúp cậu một chút.

Quang Anh (xắn tay áo, xoay cổ tay, dùng bút pháp thu nhặt được từ năm 2001 đến 2024 để nhập 9981 từ rủa xả phận phải ăn thức ăn cún): Trần Mai Việt, số trời đã định, đại quan ta trảm đầu đao nhà ngươi.

Tác giả: Sao cậu hận Mike nhiều như vậy ?

Quang Anh: Tác giả, cô biết còn không mau kể ? Còn hỏi ngược lại ta ?!? Cô còn không biết ta là ai ?

Tác giả (bình thản nhấp trà): Cậu còn quậy nữa, có lẽ cũng không còn cần vài vai phụ của những Ngắn ngủi tiếp theo ? Hoặc những sản phẩm khác ?

Quang Anh:



Quang Anh: Phụ mẫu muôn đời anh minh. Phụ mẫu minh oan cho nghịch tử.

Tác giả (nhìn bạn đọc): Lướt xuống dưới đi, đừng nhìn tôi nữa.

---

Quang Anh ngái ngủ đánh một cái ngáp thật dài, mệt mỏi gãi gãi eo mò vào nhà bếp tìm cà phê để uống, đang đứng chờ nước sôi thì anh chàng nghe được tiếng động lạ phát ra từ hành lang bên tay phải.

Tiếng thùm thụp như ai đấm nhau, nhưng nghe kĩ lại giống như tiếng đệm nảy, còn có tiếng cười, tiếng khúc khích, còn có tiếng the thé kì lạ, tổng hợp lại nghe chẳng khác nào những thanh âm mà người ta chỉ tìm thấy trong một tựa phim kinh dị hạng B.

Anh chàng run rẩy đến gần cửa, từng thước phim kinh dị hôm nọ vần vũ lướt qua đầu anh, như một lời nhắc nhở, như một lời cảnh báo. Quang Anh cảm nhận được lưng áo mình ướt đẫm, còn có cảm giác chính mình là vai nam chính của một bộ phim, trong đó anh ta sẽ mở cửa và ú oà ra một cái đầu lủng lẳng những tóc và máu me.

"Mẹ cha cái thằng Cap, biết thế ông chẳng thèm đi xem phim với mày !"

Dùng hết sức dũng cảm của một thanh niên tuổi hai ba, Quang Anh nín thở vặn tay nắm cửa thật nhanh, bàn chân đã chếch về hướng ngược lại, chỉ có nửa thân trên là hướng vào phòng.

Những tưởng chí ít cũng sẽ có một tên nào trùm kín người bằng vải đen, đeo mặt nạ có miệng dài như bức The Scream của Edvard Munch, nào ngờ ma không có, sát nhân thái nhân cách cũng không có, quỷ thần hiển linh cũng không, chỉ có một tên đồng niên đang nằm co quắp trên giường cười như dở hâm dở thằng.

Quang Anh ôm đầu thở dài.

- Kiều à ?

Mai Việt vừa nghe thấy tên người nọ liền sáng mắt, miệng cười giống như có chiếc móc đặt trong đấy, hí hửng nhảy khỏi giường chạy đến bên cạnh thằng bạn, chỉ vào màn hình điện thoại giờ đây đang hiện lên một bài đăng, bên dưới có hai bình luận được nhiều người quan tâm.

- Ki-Kiều ... Kiều "dạ" với tao đấy. Ngọt chưa ? Ngọt đứ đừ ! Ngọt thế ! Ngoan thế ! Cưng nhất ! Eo ơi .. Eo ơi xinh đừ !!

Quang Anh lẳng lặng nhìn.

"Thôi ... thế là lại thêm một thằng simp chúa. Kiếp này mày coi như bỏ rồi cu ạ."

Anh chàng vỗ vai thằng bạn.

- Cơm chưa ?

Mai Việt vừa nhìn điện thoại vừa cười vừa gật đầu.

- Sao ăn sớm thế ?

Hắn nghe thấy vậy, đang cười cũng phải đực mặt ra nhíu mày.

- Sao ?
- Bố ơi, hai giờ đêm rồi. Giờ này chỉ có người đi không chạm đất mới ăn thôi, giờ còn có cả bố à ?
- Hai giờ rồi á ?!?
- Chứ nãy giờ mày làm gì ?
- Tao ngủ mới dậy. À quên mất, mày bảo tao mày phải đi tỉnh sớm để quay MV mà, sao giờ còn ở đây ?

Mai Việt mặt nhàu như khỉ ăn oản, lớn giọng.

- Mày ngủ hay mày thăng ? Đấy là từ hôm kia rồi, hôm qua tao về rồi. Mày ổn không đấy cu ?
- Thế tao ngủ hơn hai ngày rồi ấy hả ?
- Thế nên tao mới hỏi mày ngủ hay thăng đấy.
- Ầy, mình ngủ lắm thế. Thế bây giờ là ngày mấy ?
- Qua ngày mới rồi, 29.
- Thôi bỏ bu rồi, nay tao phải đi tỉnh sớm.

Quang Anh vội vàng vắt chân lên cổ chạy về phòng mình để soạn đồ, bỏ lại cậu bạn ngơ ngác đứng ở cửa không biết đầu cua ra sao mà lần với tai nheo.

Bất chợt, điện thoại hắn rung bần bật.

- Alo Kiều ?
- Alo Mike hả, đi ăn không Mike ?
- Ăn hả ? Kiều chưa ăn sao ?
- Chưa nè, đói đó.
- Đi đi, Kiều đang ở đâu Mike chạy qua đón ?
- Kiều đang ở chỗ quen nè.
- Tới ngay.

Mai Việt vội vàng thay đồ để chuẩn bị đi gặp người. Đến khi Quang Anh hì hục chạy ra hiên, vừa xỏ giày vừa chào vọng vào thì đã không còn tiếng ai trả lời.

"Thôi ... Có hiếu với crush rồi."

---

Ở một toà nhà nọ, đứng trước cửa giờ đây đang là một tốp người hi hi ha ha cười nói cùng nhau, để lộ nổi bật nhất một dáng hình xinh xắn ở giữa.

Thanh Pháp che miệng cười duyên, đang định kể nốt câu chuyện thì thình lình điện thoại em reo lên thông báo.

Viet Mai Tran
Nàng ơi, tớ ở bên đường rồi này.

Em vừa đọc được liền ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Hắn vận một chiếc áo thun đen, cùng với quần baggy xanh lá mạ. Hắn đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt cùng chiếc nón bảo hiển khiến ai dù có quen thuộc với hắn đến mấy cũng khó lòng nhận ra.

Mai Việt nhìn lên, chạm ánh mắt với em, nhẹ vẫy tay.

Em mỉm cười, đuôi mắt cong cong như trăng liềm, cái gì cũng không cần nữa, vội vàng chào tạm biệt mọi người để ra về.

- Ai đón Kiều đấy ? Bồ hay bạn đây ta ?

Em chỉ cười trừ cho qua chuyện.

- Đừng ghẹo em mà.

Dứt câu, chưa kịp để mọi người hỏi thêm, em liền quay đầu chạy đi.

Qua đến bên kia đường, em mỉm cười nhìn hắn.

- Mike đến lâu chưa ? Đợi lâu không ?
- Mike mới đến là nhắn Kiều đây. Tại đường này một chiều nên không quay đầu được, chứ mai mốt chẳng cho Kiều qua đường như vậy nữa, nguy hiểm quá.
- Người ta có nhìn đường mà !
- Nhìn đường thì nhìn đường, công chúa vẫn là công chúa, công chúa thì vẫn cần được bảo vệ chứ !

Hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc em ra sau để có thể đội nón bảo hiểm cho em. Những ngón tay thô ráp luồn vào lọn tóc mềm khiến da đầu em râm ran nhẹ, còn ngón tay hắn cũng khẽ tê tê. Một trận gai ốc chạy dọc cánh tay, hắn không tự chủ được muốn sờ thêm, nhưng cuối cùng vẫn nuối tiếc rời đi.

Hắn đội nón cho em xong, cúi người mở thanh gác chân, nhìn em lên xe an toàn rồi mới ngỏ lời.

- Đi ăn ở đâu đây ?
- Không biết nữa, Mike muốn ăn gì không ?

"Ăn Kiều được không ?"

- Cơm tấm không ?
- Tối ăn cơm tấm bị khô đó.
- Cháo ếch không ?
- Chán rồi đó.
- Thế bún quậy ha ?
- Còn mở cửa không ?
- Còn, Mike xem rồi.
- Thế thì ...

Em chỉ tay về trước, nhỏ giọng reo.

- Bún quậy !!

Hắn phì cười, vươn tay lên nắm lấy tay em, vờ săm soi.

- Ái chà nhẫn đẹp quá ta ? Ai mua đó ?
- Mua ở Úc đó.
- Vậy mà không mua cho tôi ha ?
- Có quà cho Mike mà, mà chưa có dịp đưa thôi. Nay lại quên ở nhà rồi ..
- Vậy tí đi ăn rồi về lấy.
- Tí nữa trời sáng rồi, Mike không bận gì hôm nay hả ?
- Nay Mike rảnh mà. Kiều thì sao ?
- Kiều được nghỉ rồi đó.
- Giỏi quá, hay nay đi chơi muộn tí rồi về ?
- Đi đâu ?
- Hay đi mua nước rồi ra công viên ngồi ?
- Được a !!
- Mà nay Mike trả tiền ăn với tiền nước nha.
- Sao vậy ? Để Kiều đãi đi, mấy lần trước Mike trả rồi mà ?
- Nhưng nay phải thưởng cho nàng tóc ngắn chứ ? Có người đồng ý với tớ rồi kia mà ?
- Thôi. Hỏng có chịu. Kiều muốn trả cơ !!
- Thế thì nay Kiều trả, mai mốt mình đi chơi thì Mike trả hết được không ? Hay Kiều thích gì Mike mua cho nè ?
- Thôi không cần quà đâu, ăn với chơi thôi nha. Mike để tiền đó mà làm nhạc.

"Làm nhạc tốn vài xu chứ yêu Kiều mới cần đầu tư."

- Thôi, chuyện này đến sau. Kiều đói chưa ? Đi ăn bún quậy ha ?
- Ai trả ? Cho Kiều trả đi mà ~
- Ừm, cho nàng tóc ngắn trả ha. Đi được chưa nào ?
- Đi !!!

Cả quá trình cuộc trò chuyện diễn ra, Mai Việt chưa từng buông tay em. Hắn vẫn nguyên vẹn xoa xoa bàn tay em, khiến em đỏ mặt rần rần nhưng không dám rút về.

Mà này .. có phải em hoa mắt hay không ? Có phải hắn đang dụi má vào tay em không ?

Mai Việt điên rồi .. Thanh Pháp không chịu nổi thính thế này đâu !!

"Ting ting"

Phỏng vấn cùng Nữ hoàng công nghệ & Những vấn đề tồn đọng của thế giới 4.0

Người dùng 1
Nãy ai chở Kiều về đó ?

Người dùng 2
Gì ? Có người chở Kiều về luôn ?!
Nam hay nữ ?

Người dùng 3
Nam nha, đẹp trai nha.

Người dùng 2
Có hình không ?
Cho xem với.

Người dùng 4
Nó làm gì có hình, nó nổ á.
Nãy người ta ở bên kia đường đội nón, đeo khẩu trang, con mắt nào của nó thấy được ?!?

Người dùng 2
Chắc tao đánh mày quá @Người dùng 3

Người dùng 1
@Pháp Kiều nghe rõ trả lời

Pháp Kiều
Dạ ?

Người dùng 2
Nãy ai chở em về ?

Người dùng 5 đã trả lời tin nhắn của Người dùng 2
+1

Người dùng 1 đã trả lời tin nhắn của Người dùng 2
+2

Người dùng 4 đã trả lời tin nhắn của Người dùng 2
+3

Người dùng 5 đã trả lời tin nhắn của Người dùng 2
+4

Pháp Kiều
Đâu có ai đâu.

Người dùng 6
Bớt xạo lại, mình đừng có đổi trắng thay đen.
Mình có thì mình nói, mình không có thì mình nói cho có dùm.

Người dùng 7
Nói.

Pháp Kiều
Quý lắm em mới cho coi đó nha.

Người dùng 4
Ai ?
Đâu ?

Người dùng 5
Lẹ lên em ơi, chị chờ mà con chị 1 tuổi mà nó muốn vô ĐH luôn rồi nè.

Pháp Kiều



28|01|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro