Ngắn ngủi #27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Việt dựa vào trí nhớ loạng choạng chống tay lên tường để đi về căn hộ của mình. Lúc đứng ở cửa, cảm giác có hơi vô thực khiến hắn đứng tồng ngồng một lúc lâu. Mãi đến khi bộ phận cảm biến của khoá cửa phát hiện được có người, âm thanh nữ giới máy móc vang vọng cả một hành lang vắng.

- Xin chào.

Theo sau là một thông báo gửi đến điện thoại hắn: Phát hiện chuyển động lúc 23:42.

Hắn thấy thông báo, nhất thời có chút hoảng, cơn say lè nhè của cồn bị doạ cho dịu đi, làm hắn tỉnh táo đôi chút. Hắn vội vàng phủi phủi quần áo đang mặc, cảm thấy mùi đã tan đi bớt mới thở phào chạm vân tay đi vào.

- Chào mừng về nhà.

Giọng nữ tự động lần nữa vang lên, làm hắn có chút buồn cười. Dẫu biết máy này được nhập khẩu từ quốc tế, lời chào cũng là từ Tiếng Anh dịch sang, nhưng chí ít cũng nên dịch sao cho nghe xuôi tai. Người Việt chẳng ai nói "chào mừng về nhà" như máy này.

Hắn cởi giày, quăng đôi vớ vào sọt đồ bẩn, đánh mắt một vòng quanh nhà. Ngôi nhà chìm vào đêm đen, theo lý mà nói thì hợp tình, vì hắn mò mặt về cũng đã gần nửa đêm, nếu còn đèn sáng mới là bất hợp lý. Tuy nhiên, nhà hắn vốn sinh hoạt bất hợp lý như vậy.

Nhà có hai người, hai mèo, một chó, chó mèo đã đi ngủ cả, thấy chủ về cũng chẳng buồn mở mắt. Hắn về thì xem như có một người, vậy người còn lại ở đâu ?

Mai Việt loẹt xoẹt đôi dép nhựa đi đến trước một cánh cửa khác, chậm rãi hé ra. Đúng như hắn nghĩ, người chủ còn lại của căn hộ cuối hành lang đang ở trong này, tập trung làm việc của mình. Người nọ đeo tai nghe cách âm, nên hắn có mở cửa người ấy cũng không biết. Hắn nhẹ đóng cửa.

Lững thững bước ra bếp, hắn tìm vài nguyên liệu cơ bản để làm cho mình một chén cháo giải rượu, vừa ăn vừa nhìn quanh nhà tối đen như hũ nút. Giống như bị thôi thúc làm, hắn đang nuốt dở muỗng cháo cũng phải đứng dậy đi bật hết đèn lên, khiến cho bức tranh về đêm của chung cư quận 1 bỗng chốc bị phá nát. Giữa một màu đen đặc quánh của đêm thị thành, bỗng hiện đâu ra một ô vuông trắng vàng đan xen.

Hắn nhìn cả căn phòng sáng loà, hài lòng chống eo đi về bàn ăn tiếp, vừa ăn vừa nhìn cún cưng mèo cưng của mình ai oán mò vào phòng ngủ tiếp giấc.

Mai Việt ăn xong lại tiếp tục nấu, nguyên liệu lần này có vẻ phức tạp hơn nhiều, số lượng cũng đáng kể hơn. Hắn vừa đánh trứng vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Hắn nên gọi người trước hay tắm trước ?

"Vẫn là nên tắm trước."

Hắn biết, tắm đêm chẳng có ích lợi gì, ngược lại còn rủi ro rất nhiều. Nhưng biết làm sao được, hắn không thể không tắm. Người hắn ám hơi rượu và thuốc lá đặc xì, hắn không muốn người trong phòng ngửi thấy. Không phải hắn hút, nhưng bạn hắn lại hút. Hắn đúng là có uống, nhưng cũng biết giữ mình.

Kể cũng lạ, nhắc đến rapper như hắn, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh hắn phì phèo nhả khói như ống bô, hắn phải công nhận điều này là đúng. Tuy nhiên, từ khi ở bên người, hắn dần dà bỏ đi thói nghiện ấy, tập cho bản thân dứt hẳn, cũng không bao biện bằng thuốc lá điện tử.

Nào, hắn nào quan tâm đến sức khoẻ bản thân như thế. Ngày trước mẹ hắn mắng hắn như cơm bữa hắn còn không nghe, làm sao hắn quay đầu chỉ vì sợ chết sớm thế. Hắn bỏ cũng vì người trong phòng kia mà thôi.

Vì người của hắn bị dị ứng khói thuốc. Hắn ban đầu chẳng biết đâu, vì người nọ giấu kĩ quá. Trách hắn vô tâm cũng được, nhưng cũng nên tính đến chuyện người của hắn giỏi giấu giếm đến mức nào. Hắn để ý người nọ rất nhiều, cùng lắm chỉ thấy mỗi khi đi cùng anh em, người nọ cứ lưng tròng nước mắt, mũi sụt sịt liên tục, mặt đỏ bừng như bị lò hun, hắn cũng hỏi han, người nọ chỉ đáp qua loa rằng bị kem chống nắng trôi vào mắt. Mãi đến sau này hắn mới được nghe mẹ người kể rằng người bị dị ứng khói thuốc, những gì hắn thấy đều là phản ứng đơn giản của chứng mà thôi. Nhẹ thì chảy nước mắt, nước mũi, nặng thì đau đầu, sốt cao. Nhà người chẳng ai bị như vậy, hắn cũng chưa từng gặp qua ai lạ như thế, nhưng sau lần ấy hắn cũng giảm hút đi nhiều.

Đấy là lúc hắn chỉ mới để ý, tóm tắt là cảm nắng. Đến lúc hắn thật sự thích người, thổ lộ tình cảm, hắn đã tự hạ quyết tâm phải cai thuốc. Lần đầu tiên trong đời hắn kiên định đến thế, hắn vì người mà bỏ thuốc, đến bây giờ cũng được vài năm.

Hỏi hắn có thèm không, tất nhiên là vẫn thèm, nhưng hắn cùng lắm chỉ ngửi khói mà anh em phả ra, nghe có vẻ lập dị, nhưng hắn thà trở nên kì quặc còn hơn khiến người trong nhà phải vào viện nằm.

Từ khi hắn bỏ được thuốc, hắn nhận ra một điều.

Hắn vì người mà thay đổi, người vì hắn mà thay đổi, nhưng điều may mắn là những sự đổi thay ấy đều đem đến kết quả tốt. Nói cách khác, từ khi có người bên cạnh, hắn biết ơn người, biết ơn đời nhiều hơn.

Đơn giản nhất, bắt đầu từ việc cai thuốc. Người không bị dị ứng, phổi hắn cũng đã sạch hơn so với trước đây, hắn cũng bớt đau họng, cơ thể cũng khoan khoái đi hẳn. Mẹ hắn đã bớt lo, còn em hắn thì giờ đây không phải sợ rằng sẽ hút thuốc thụ động nữa.

Lại nhắc đến chuyện của người.

Phải rồi, từ khi xác định mối quan hệ, hắn đã cai thuốc hoàn toàn. Tuy nhiên, hắn cai không đồng nghĩa với việc anh em của hắn sẽ bỏ được, nên hắn vẫn ám mùi thuốc khi trở về mặc dù tay chẳng cầm lấy một điếu. Hắn biết điều đấy, nên khi mua căn hộ này, hắn đã đặc biệt thiết kế một căn phòng lắp máy hút mùi âm tường để hút bớt đi tàn hương trên vải vóc. Quần áo hắn mặc về cũng được giặt sơ qua ngay, vì hắn không muốn bất cứ một tác nhân gây dị ứng nào có thể chạm được người. Hắn cũng hay tranh thủ về là tắm ngay, vẫn một lý do ấy mà thôi. Chỉ tiếc hôm nay hắn hơi say, nên về ăn cho tỉnh rượu một chút, nấu xong bữa cơm nhà rồi đi tắm cũng chưa muộn.

"Xèo xèo"

Mai Việt bừng tỉnh, nhìn xuống bếp liền thấy hai ba nồi nước đang trào bọt ra ngoài. Hắn vội vội vàng vàng cho nhỏ bếp lại, nhìn sơ một lượt, thấy được đồ ăn đã ra dáng ra hình, mới vớ bừa chiếc quần ngắn đem đi tắm.

Tại sao lại chỉ có một chiếc quần ?

Thanh niên trai tráng, mặc quần là đủ, bên trên không cần che. Ấy là hắn nói hoa mỹ như thế, thật ra là vì hắn không có áo mặc ở nhà. Ngôi nhà này lạ lùng như vậy, hai người cùng đi mua cũng chỉ mua một bộ, hắn xỏ quần, áo người mặc. Người mặc áo kích cỡ của hắn thì che được trên gối một đoạn, hắn mặc quần thì che được thứ cần che là ổn, chính vì thế nên hắn không có áo mặc ở nhà, mà hắn cũng đã quen như vậy.

Trong bếp, hai, ba chiếc nồi lúc búc sôi.
Trong nhà tắm, một người đang cào cào tóc.
Trong phòng, một người đã ngủ thiếp đi.

---

- Mát.

Mai Việt thở phào một hơi, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã đi thẳng đến bếp, kiểm tra cơm nước một lượt rồi mới nhẹ tiến đến cửa phòng làm việc. Hắn vẫn như cũ, nhẹ mở cửa.

Bên trong phòng, trên bàn làm việc, một màn hình máy tính đang hiện vô số thứ chỉnh âm phức tạp, bên dưới là một mái đầu tẩy đang gối đầu lên tay ngủ quên.

Hắn nhìn người đang ngủ trước, sau mới nhìn căn phòng. Chẳng nói lời nào, hắn tiến đến, vuốt nhẹ má người để người tỉnh giấc, nhỏ giọng gọi.

- Bé ơi, bé ơi ..

Thanh Pháp giật mình tỉnh giấc, quờ quạng xung quanh, tay vô tình vớ đến mặt hắn thì em dùng hai bàn tay bao lấy, khẽ xoa. Đôi mắt con đậu con bay vì thiếu ngủ đến nhìn người cũng không thấy, nhưng đặc biệt vì hắn mà cố gắng mở to, dù nước mắt vẫn còn vương vệt đục ngay thái dương.

- U-Ủa .. Ủa Mike về rồi ? M-Mike ăn gì chưa ? Mike đi uống thì ăn gì chưa ? Đói .. Đói lắm đúng không ? Em đi nấu .. Để em đi nấu.

Em vừa nói vừa loạng choạng đứng lên, nhưng vì mới tỉnh, thần trí không tỉnh táo, em không uống mà như người say, suýt chút nữa thì đổ gục trên sàn. May thay hắn biết trước, gọn như không ôm em vào ngực.

- Bé ngoan, anh chưa ăn, ăn cùng anh nhé ? Bé cũng chưa ăn mà, đúng không ? Không có anh ở nhà là lại bỏ bữa đúng không ?

Hắn dùng chóp mũi cọ với chóp mũi em.

- Hư nhé.
- Ưmmm ..
- Nào, ăn thôi, trễ rồi.

Hắn thả em ra, nắm lấy tay em dẫn ra ngoài. Đám nhóc con lắm lông đang ngủ, nghe thấy tiếng dép chồng lên nhau liền mở mắt ra nhìn. Chúng thấy một bóng hình thấp đang lắc lư theo sau bóng hình cao. Bóng hình thấp chỉ mặc mỗi áo tay ngắn, bóng hình cao chỉ mặc mỗi quần ngắn, trông có vẻ là một bộ. Chúng vừa thấy bóng hình thấp ra khỏi phòng đã vội tỉnh hết, lười biếng duỗi mình, lẽo đẽo theo sau. Không đứa nào kêu, chỉ tách tách tách tiếng móng cọ vào sàn gạch trơn.

Mai Việt dẫn em ra bàn, đặt em ngồi xuống, chính mình lấy ghế ngồi kế em. Bữa ăn muộn nhưng ấm cúng của gia đình hai người cứ như vậy mà yên bình kết thúc.

---

"Tạch"

Điểm sáng bắt mắt của bức tranh đêm khuya đã biến mất, tất cả hoá đen hư.

Trên giường, Thanh Pháp nửa ngồi nửa nằm dựa lưng vào đầu giường chỉnh lại demo, Mai Việt nằm ngang, gối đầu lên chân em chỉnh lời. Mỗi người một việc, không ai nói gì, im lặng tận hưởng không gian có nửa kia.

Tầm một tiếng sau, hắn cuối cùng đã xong với phần lời, định hỏi em xong chưa, nào ngờ lúc ngẩng đầu lên thấy được em đang ngủ quên mất, máy tính vẫn còn chạy đoạn demo liên tục.

Hắn khẽ tháo tai nghe em đang đeo xuống, nhẹ cất hết máy móc lên bàn. Hắn khẽ đỡ gáy và đầu em xuống gối, nhưng chưa kịp để em nằm xuống thì em đã tỉnh lần nữa.

Mai Việt mềm nhũn ánh mắt, chống đầu lên, xoa má em.

- Sao buồn ngủ mà không nói anh ? Sao không nói anh để anh dậy ? Có đau chân không ?
- Không cần đâu mà, Mike còn mệt hơn, anh còn cần nghỉ ngơi hơn em mà. Anh nằm một chút có sao đâu chứ ?
- Ngoan, nhưng sau này cũng không nên thế, mệt thì nghỉ, biết chưa ?
- Ưm.

Em gật đầu chắc nịch, nũng nịu dang tay.

Hắn biết chắc em buồn ngủ lắm rồi, bởi lẽ khi người nhà hắn làm nũng tức là em muốn được ôm ngủ.

Hắn ôm em vào lòng, hôn khắp mặt em dỗ dành.

- Bé ngoan, em vất vả rồi.

À, một lý do nữa mà nhà hai người này không mua hai bộ mà mua một là vì Mai Việt lúc chọn đã khóc đứng khóc ngồi đòi duy nhất một và chỉ một. Lý do sâu xa là hắn thích ôm em khi ngủ, nếu mặc áo thì hắn không thể tiếp xúc da thịt gần đến thế này.

Căn hộ hai người, ba thú, lặng lẽ yên giấc.

"Này bạn đọc, đọc xong rồi thì mau mau nghỉ ngơi như họ đi thôi. Bạn đọc đã vất vả rồi."

26|01|2024|Lluvia
Vài chi tiết được dựa trên câu chuyện có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro