Ngắn ngủi #22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Pháp thu người thành một khối trên ghế sofa, vừa nghịch ngón chân vừa lướt điện thoại. Em lơ đãng lướt, chẳng ngờ xem phải một video phương pháp giảm cân cấp tốc trong vòng mười ngày.

Con người vốn tính tò mò, tính em bẩm sinh cũng chẳng phải dạng xem một lần thì quên, liền tù tì vài tiếng sau chỉ ngồi nghe cách các chị gái bên trời Trung, trời Tây, trời Âu giảm cân, tập gym, lên tạ.

Em càng xem càng thấy tủi, chẳng những không có được động lực tập luyện, ngược lại còn sầu thảm hơn, chìm sâu vào nỗi đau tăng cân.

Càng tuyệt vọng, em lại càng chẳng muốn động người, uất uất ức ức lọ mọ chiếc áo hắn quăng bừa trên ghế ôm vào lòng, còn lau đầy nước mắt lên tấm vải ấy. Tính khí Thanh Pháp vốn dễ xúc động nhưng khó rơi nước mắt, từ ngày chung một chỗ với hắn, chỉ cần em xem phải điều gì cảm động, liền có tên to con từ đằng sau ôm lấy em, dỗ cho em khóc ra. Lâu mãi thành quen, bây giờ có hơi hắn em mới khóc được, hôm nay lại chạm phải nỗi tự ti cân nặng, khóc lại càng chính đáng.

Cuối cùng, trên ghế sofa, có người cứ ôm lấy áo người kia mà khóc, khóc đến mức ngủ thiếp đi.

---

Mai Việt loạng choạng một tay ôm chú chó Cước, tay còn lại xách balo chứa chú mèo Cỏ và Mum, hai tay hai nách ba con mở cửa vào nhà.

Hắn về nhà giờ này đã thấp thoáng sáu rưỡi tối, quái lạ thay khi người ở nhà nhưng nhà vẫn tối đen.

"Quái, hay ngủ rồi ?"

Vừa nghĩ vừa bước vào, việc đầu tiên hắn làm là thả chú nhóc trên tay xuống, mở balo cho chú nhóc thứ hai và cô nhóc đỏng đảnh chạy ra, mới rảnh tay đi tìm người. Hắn bật đèn phòng khách lên, ngoài ý muốn thấy được người thương đang ngủ quên trên ghế, bên đầu vẫn vang vang thanh âm từ điện thoại chỉ cách cách giảm cân.

Hắn xót xa bước đến gần, định bế ngang em lên đưa vào phòng, không ngờ phát hiện ra đuôi mắt em lấp lánh ánh nước. Vệt nước khô tạo thành vệt trắng đục mờ mờ như sương bám kính, mang cảm giác dinh dính khó chịu. Vệt nước chạy dài xuống má, thấm qua xương hàm, cuối cùng thấm vào vạt áo đen. Hắn hơi ngẩn người, nhìn kĩ mới biết áo em ôm là áo của mình, tâm bất giác nhũn mềm như nước.

Nhẹ nhàng tắt điện thoại em đi, luồn cánh tay rắn chắc qua cổ người định nâng lên, nào ngờ em bị tỉnh. Bốn mắt chạm nhau, hắn còn chưa kịp mở miệng nói câu "Anh về rồi" thì người trong vòng tay đã khóc toáng lên, tu tu tu tu khóc, đến mức doạ cho Cước, Mum và Cỏ một phen hú vía, tò mò lại gần ghế nghiêng đầu lắng nghe.

- Ôi, làm sao thế này ? Sao lại khóc ? Ai làm em khóc ? Anh về trễ một chút vì kẹt xe, anh quên báo bé, anh sai rồi, bé ngoan đừng khóc, có được không ?

Hắn càng dỗ, người kia càng khóc to.

Em vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa khóc, khóc giống như tim gan đều muốn phế theo tiếng khóc thoát ra.

Điều này doạ cho hắn một trận hoang mang. Trực tiếp đặt người kia ngồi trong lòng, để đầu em tựa vào bả vai rộng của hắn, một tay vùi em sâu hơn, một tay xoa nhẹ lưng em. Hắn đung đưa người tới lui, giống như động tác người ta ru con trẻ vào giấc.

Em được sủng nịnh như vậy đã quen, khóc lớn một trận nữa. Có lẽ vì quá mệt mỏi, mà mười lăm phút sau đã chẳng còn tiếng khóc, râm ran bên tai hắn chỉ là tiếng nấc cụt nhỏ xíu nhưng vô cùng ấm ức.

Yết hầu chuyển động lên xuống, hắn trầm giọng hỏi nhỏ.

- Sao bé khóc ? Anh làm bé buồn sao ? Hay ai làm bé buồn ?

Tiếng nấc dồn dập vang lên, lát sau có tiếng người lí nhí hỏi vọng ra từ bên ngực hắn.

- Kh-Không có.

Thanh âm ngập tràn giọng mũi đặc sệt.

- Thế sao bé khóc ?
- Mike ơi ..
- Ơi.
- Mike ơi.
- Anh ở đây.
- Mike ..
- Ừm.
- Mike ơi Mike.
- Anh ở đây, anh không đi đâu cả.

Em ngập ngừng.

- Em .. Em có mập không Mike ?
- Không có.

Hai tiếng "không có" dứt khoát vang lên.

- Vu-Vừa rồi em ăn rất nhiều để chuẩn bị đi diễn .. Hẳn rất mập ...
- Không có, bé của anh không mập.
- Mập mà.
- Không có.

Tiếng nấc yếu ớt xen lẫn với tiếng "mập" làm đáy lòng Mai Việt hơi khó chịu.

"Chắc lại tên óc lợn nào vào làm phiền bé rồi. Anh còn hận không nuôi cho em mập lên, ở đây lại có thằng dám vào chê sao ??!"

- N-Nếu sau này .. Nếu sau này em mập lên .. em mập lên thì sao ?
- Thì sao nào ? Dù em có phình to ra hay em teo nhỏ lại thì vẫn là người của anh, là người anh yêu.
- Va-Vậy nếu em nhỏ xíu xiu, em teo lại, em .. em ... em bị một nhà khoa học độc ác nào đó bắn một tia gì đó khiến em bé tẹo tèo teo thì sao ?

Nhìn người trong ngực hăm hở mở tròn mắt, chờ đợi câu trả lời từ mình, hắn đầy sủng nịnh nâng mặt em lên hôn.

- Thì anh sẽ đặt em gọn trong túi áo và mang em đi khắp nơi. Những nơi anh được đến sẽ có em kề bên, những gì anh được ăn sẽ có người tí hon được nếm. Mỗi khi anh dùng bữa, bên cạnh chiếc đĩa khổng lồ của anh, sẽ có một chiếc đĩa bé chíu chiu cho người anh yêu nhất.

Thanh Pháp nghe mật rót vào tai êm như lụa, ngẩng đầu nhìn, thấy được trong ánh mắt người kia trong như nước hồ, chứa đựng mỗi hình bóng của em. Em nhịn không được, nước mắt lại chảy ra. Kết cục em vừa khóc vừa quệt đầy hỗn hợp nước mắt cùng nụ hôn lên mặt hắn ta.

Lại nói đến ba vật nhỏ nhà này.

Cước thấy người chú gọi là "Mẹ" đang khóc lớn, tưởng rằng bố chú ta là chọc nên mẹ mới khóc, liền nhe răng non gặm ống quần hắn lôi xềnh xệch đi.

Tuy nhiên, sức cún sao so được với sức lính, Cước chẳng những không lôi được bố đi, ngược lại còn lại bị trượt chân té ụp mặt xuống đất vì sàn nhà trơn bóng.

Cu cậu tủi, ư ử nhìn về phía mẹ. Nhưng mẹ chú còn đang bận hôn bố, còn bị bố bế vào phòng ép đi ngủ, khiến chú có dùng bốn chân cũng không tranh sủng được với ông bô hai chân kia.

Chú ta ủ rũ chui xuống gầm bàn nằm. Nằm mãi đến khi thấy chị Mum cắn gáy nhóc Cỏ lôi đi về phòng ngủ, chú ta mới cúi đầu vừa hèn vừa nhục theo sau.

---

Thanh Pháp gãi gãi mắt vì ngứa, biếng nhác đánh ngáp một cái dài. Đến khi ngáp xong rồi, em mở đôi mắt tèm nhèm của mình ra, đã thấy người em thương tỉnh từ lúc nào, đang dịu dàng nhìn em, bàn tay hữu lực xoa xoa mái tóc rối. Một nụ cười ngọt ngào đệm cho chất giọng trầm khàn của nam nhân vừa tỉnh luôn khiến em si mê.

- Công chúa.
- D-Dạ ?
- Buổi sáng tốt lành.

"Chụt"

Mai Việt đậu một nụ hôn lên môi em, chọc cho người trong lòng khúc khích cười.

Bất chợt, chân cả hai cảm giác được có thứ lông lá cọ vào, thứ đấy di chuyển dần lên, từ cổ chân dọc đến bắp chân, di dần đến đùi, cuối cùng nằm im tại bụng của cả hai. Thứ đấy ngọ nguậy mất kiểm soát, mãi mới kêu lên một tiếng.

"Meo"

Em và hắn thở phào, lật tấm chăn lên, thấy được chú mèo Mum đang xách cổ chú mèo Cỏ lăn lê bò trườn trên giường. Chú mèo Cỏ bị chị lớn xách cổ, thân người bé tí tẹo treo lủng lăng trên miệng chị, chú ta không kêu, ngược lại chỉ tròn con ngươi nhìn chằm chằm về phía mẹ.

Mum nhìn em, lại nhìn hắn, nhả nhóc mèo út ra. Cô ả đỏng đảnh đánh mông đi về phía hắn. Mai Việt thấy có biến, theo bản năng nằm ngửa người ra. Mum thấy bố như vậy, hài lòng nhếch mép, ụp thân người ục ịch lên mặt bố ngủ ngồi.

Em, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đứa nhỏ nhất nhà liếm liếm đường cằm. Cỏ giống như tiếc mẹ, liếm cũng sợ mòn, vươn đầu lưỡi liếm xong liền nhu thuận ngồi nhào bột bánh, in mấy dấu măng cụt lên má mẹ. Thanh Pháp bị đứa nhỏ ghẹo cho cười, ngọt ngào để mặc Cỏ muốn làm gì cũng được. Nào ngờ bé ngoan trong nhà đang kinh doanh bánh cookie thì bị anh thứ gián đoạn, chính Cước chứ chẳng ai.

Chú chó Husky Cước nhảy chồm lên người em, vẫy đuôi rối rít liếm xung quanh mặt mẹ mình. Chú mèo Cỏ thấy mặt mẹ được mình thương mình quý, đến liếm cũng sợ mòn, giờ đây đang bị ông anh to đầu làm càn, chú ta giống như chết sững, đơ người nhìn.

Cước đang vui vẻ đùa với mẹ, bỗng nhiên thấy một lực rất nhỏ tác động lên vùng mặt, ngẩn ra mới biết nhóc út trong nhà đã cào chú một đường ngay mõm.

Không gian lặng im như tờ.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Chó mèo bắn đầu cắn nhau.

Thế là người ta thấy trên giường nọ, em bất đắc dĩ làm trọng tài phân xử giữa chó mèo, còn hắn giống như cái xác chết trôi, bị phong ấn nằm ngửa bất động, ngay mặt còn dính một chú mèo cái đang rừ rừ ngủ.

Căn nhà ở tầng mười một cứ như vậy mà bắt đầu ngày mới bằng sự bất ổn.

---

Ngoại truyện
Ông con Cước - Cỏ ghét bố nhưng thương mẹ.

Cước ghét bố Mike vô cùng. Cỏ cũng thế.

Hai cu cậu còn nhớ rõ cái ngày bỗng dưng bố Mike dẫn về một người nữa. Bọn nhóc chẳng rõ khái niệm giới tính là gì, nhưng bọn nhóc biết người ấy rất hiền, rất xinh đẹp, còn rất thương chúng.

Người nọ rất xinh. Người nọ cười lên một lần mà cả Cước lẫn Cỏ đều ngây dại ra nhìn.

Người nọ rất hiền. Lần đầu tiên khi gặp, Cỏ vô tình gặm phải tay người ấy, người nọ chỉ cười, sau đó còn nựng Cỏ nữa.

Người nọ rất thương chúng. Người nọ hay mang cho chúng đồ chơi, hay bế chúng, hay nựng chúng nữa.

Ông bô Mike còn lâu mới bằng được một góc của người ta.

Sau này, một ngày kia, bỗng dưng hai nhóc có chị. Chị tên Mum, chị là con của người nọ, chị ít nói lắm, nhưng chị cũng giống như người kia vậy, vô cùng thương chúng.

Chị Mum chẳng bao giờ cào Cước như Cỏ hay làm. Mỗi khi Cước quá đáng, chị Mum sẽ chạm móng đầy thịt lên mặt Cước để khiến cu cậu bình tĩnh lại.

Chị Mum hay xách cổ Cỏ đi khắp nơi. Cỏ vốn nhỏ người còn lùn tịt một mẩu, nên hay bị anh Cước trêu. Từ ngày có chị Mum, cu cậu muốn đi đâu chị cũng xách theo, nên anh Cước cũng chẳng còn cơ hội để chọc cậu út nữa.

Một vấn đề nữa, chị Mum sẽ thay Cước và Cỏ thương bố Mike.

Chị Mum ít nói lắm, nhưng chị Mum làm nhiều. Chị Mum chẳng bao giờ nói yêu bố Mike đâu, nhưng chị Mum sẽ ngồi lên đầu bố và ngủ. Mẹ bảo đấy là cách chị Mum thể hiện lời yêu.

Lại nói về câu chuyện xung quanh Cước, Cỏ và người nọ.

Cước và Cỏ, hai nhóc con gọi hắn là "bố Mike", nhưng gọi em chỉ bằng "mẹ". Nghe qua có vẻ không nề hà chi, thật ra Mai Việt rất để ý. Hắn luôn dẩu môi, ấu trĩ đấu trí với hai nhóc tì này rằng phải gọi hắn bằng "bố", chứ "bố Mike", người ngoài nghe được chẳng khác nào chúng có người bố khác nên mới phải phân biệt bằng tên.

Hai nhóc con này lại thuộc hệ thú phản nghịch, nhất quyết không gọi bằng bố, cứ phải tâm niệm là "bố Mike" mới ưng.

Nếu như mọi người còn thắc mắc chúng là thú, sao có thể gọi rành mạch như vậy thì xin tham khảo qua đoạn hội thoại "đầy trưởng thành" này.

- Cước, gọi "bố" đi.
- Áu au !!
- Không phải "bố Mike", "bố" thôi.
- Áu au !!
- Bố !
- Áu au !!
- Bố !!
- Áu au !!?
- Cỏ, gọi "bố" đi.
- Ngáo ngao !!
- ... Con với chả cái ..
- Cước ơi, Cỏ ơi, cơm nào.
- Ngaooo ~
- Áuuu ~

Mai Việt bất lực nhìn thằng con vàng thằng con bạc của mình ngúng nguẩy mông đi vào bếp, dở khóc dở cười oán than số phận.

Bất chợt cằm hắn có cảm giác vừa nhám vừa ướt, cúi xuống mới thấy mèo Mum đang liếm mình. Hắn như chết đuối vớ được cọc, mỉm cười nhìn cô mèo đỏng đảnh, nhỏ giọng nịnh.

- Mum ngoan, Mum thương bố nhỉ ?

Cô mèo ngồi bệt xuống đất liếm chân.

- Mum gọi bố đi.

Cô mèo nhìn hắn, dụi dụi đầu vào cằm hắn, cuối cùng, trước ánh mắt chờ mong của Mai Việt, cô mèo kêu lên.

- Meo meo. (Tạm dịch: Bố Mike.)

Sau cong đuôi theo gót hai đứa em vào ăn hạt, để lại kẻ bị ruồng rẫy nhất nhà nằm dài dưới sàn đầy uất hận.

17|12|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro