Ngắn ngủi #21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người cùng tần số thì có cảm giác gì ?

Mau mau ! Đến hỏi Thanh Pháp nhé !

---

Mai Việt đang hí hoáy với đống demo dày đặc trên màn hình, đôi mắt thâm sì cùng vỏ nước tăng lực lăn lóc trên bàn là minh chứng cho việc hắn đã thức trắng vài đêm.

Hắn khó chịu, bức bối đến không thể thở được, nghĩ nghĩ bây giờ nếu hắn cứ ngồi chết trân ở bàn mãi thì cũng chẳng phải cách hay, chi bằng thử đứng dậy đi loanh quanh cho đầu óc khuây khoả một chút vậy.

Nghĩ là làm, hắn thu gom mớ vỏ chai theo bên người, muốn tiện đường vứt luôn vào sọt rác.

"Cạch"

Cánh cửa phòng làm việc bật mở, dẫn ra một hành lang ngắn. Bình thường hành lang này sẽ có đèn, quái lạ sao nay lại tối om om như đêm Giao thừa. Hắn hoang mang lò dò trong bóng tối, theo thói quen bước đến bếp. Vứt mớ vỏ chai đi, hắn mới rảnh rỗi tay chân đi ra phòng khách.

Trong căn phòng rộng vài chục mét vuông, trên chiếc ghế sofa choáng hết nửa phòng, một thân ảnh đang co ro nằm trên đấy, nom qua liền biết đã ngủ quên.

Mai Việt nhìn thấy thân ảnh nọ đang co rúm người vì lạnh, ánh mắt nửa trách cứ nửa ngọt ngào ánh lên, bọng mắt to như bánh xe bò cũng chẳng che hết được sự dịu dàng hắn dành cho người nọ. Tiến đến gần hơn, hắn nhận ra người nọ không những vì lạnh mà co người, thật ra trong ngực em còn đang ôm ghì chiếc áo của hắn. Một trận xót xa dâng tận lên cuống họng, đắng nghét khiến hắn khó chịu muốn nôn khan.

Hắn khổ sổ xoa xoa mặt người đang ngủ, đặt nụ hôn lên má em, lại lên mắt, lên trán, lên tai, lên bàn tay, lên cổ, bất cứ chỗ nào có thể hôn hắn đều hôn qua một lượt, không ngờ chút nhỏ nhẹ vậy cũng làm vật nhỏ nhà hắn tỉnh giấc.

Thanh Pháp mơ mơ màng màng vươn tay dụi mắt, chẳng ngờ dụi còn chưa đã con mắt tèm nhèm, bên tai đã vang vọng tiếng thầm thì trách cứ cùng động tác cầm lấy tay em kéo xuống.

- Ngoan, không dụi mắt, mắt sẽ đau.

Em ngơ ngác lắng nghe thanh âm kia, thần trí dù chưa tỉnh táo nhưng bản năng vẫn máy móc làm việc của nó, giúp em nhận ra giọng này là của người em thương, lập tức khiến đôi mắt đang díu lại vì buồn ngủ phải mở lớn vì vui.

Em cười ngốc nghếch vươn tay sờ xương hàm của Mai Việt, vui vẻ dụi đầu vào vải ghế sofa, tay còn lại vẫn khư khư chiếc áo hắn mặc vào ngực, hê hê khen.

- Đẹp trai ..

Một câu này trực tiếp chọc cho hắn cười đến vui vẻ, hắn cũng đáp lễ lấy tay nhéo nhẹ má em, nhỏ nhẹ trách yêu.

- Dẻo miệng.
- Mi-Mike ra đây làm gì ?
- Ra đây với em.
- Mike xong việc chưa ?
- Chưa xong, nhưng xong hay chưa cũng ra đây với em.
- Hoi, Mike vào làm việc xong đi còn ăn còn đi ngủ nữa.
- Ngoan, ra đây với em rồi, không vào lại đấy nữa đâu. Nói anh nghe, sao phòng ngủ lại không nằm, ra đây nằm cho lạnh rồi cảm thì sao ?
- Tại vì em biết Mike làm việc thì Mike bỏ ăn, nên ra đây nằm, nhỡ may Mike có kêu thì em nghe được em nấu cho Mike ăn. Vớ-Với lại Mike có đi ra bếp cũng thấy em ở đây, nhà có hơi người vẫn tốt hơn mà.

Em vừa nói vừa chọc chọc vào má hắn ghẹo người, nào có hay tâm hắn cũng đang bị em chọc. Tim hắn như mớ vải lộn, bị vuốt mèo con của em cào cho cũng chẳng rách nổi, ngược lại còn xù lông lên mềm mại, e ấp trở thành tổ cho chú mèo Thanh Pháp vào trú chân.

Mai Việt vừa thương vừa giận vật nhỏ nhà hắn. Em vốn dĩ đã ngoan, còn vô cùng hiểu chuyện. Mỗi khi hắn làm việc thì em chẳng bao giờ gõ cửa làm phiền, lúc em cần hắn thì chỉ nhắn tin báo trước, sau kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời. Em tôn trọng hắn, tôn trọng công việc của hắn, nhưng đồng thời, em cũng thương hắn hết mực. Em sẽ chẳng ép hắn làm những gì hắn không thích, nhưng sau lúc đấy, em sẽ dùng đủ trò dụ hắn làm theo, ví như chuyện cơm nước. Hắn khi làm việc sẽ thường bỏ cơm, em sẽ không mang cơm đặt trước cửa phòng làm việc, mà gửi cho hắn một tin báo, sau ngồi chờ. Em cũng sẽ ăn nhẹ một chút để đủ thứ cho bao tử tiêu hoá, và như vậy là tiếp tục ngồi chờ. Hắn trước đây không biết, trong một lần vô tình biết được mới nổi giận trách em, nghe em giải thích lại thấy thương tiểu tổ tông này. Em là ăn ít để đủ thôi, chủ yếu muốn cùng hắn ăn cơm, muốn hắn không có cảm giác cô đơn trong chính căn nhà hai người. Sau lần ấy, mỗi lần hắn làm việc đều cố gắng trích thời gian ra cùng em ăn cơm, có dạo đợt này hắn bận đủ việc, cũng quên béng đi việc cùng em dùng bữa. Ấy vậy mà đứa ngốc nhà hắn đi diễn về, dù mệt cách mấy cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi trệu trạo gặm bánh ngọt, im lặng ngồi chờ hắn ở phòng khách.

Nhà hắn thiết kế có đôi phần kì lạ. Phòng khách và phòng bếp được xếp chung một gian, ngăn cách nhau bởi một chiếc bàn đảo, vừa là bàn ăn, vừa là bàn để thức ăn vừa nấu. Chính vì thế nên chỉ cần đứng từ bếp cũng có thể phóng tầm mắt nhìn ra được toàn bộ phòng khách, em cũng lựa điểm ấy mà ngồi chờ.

Không những chuyện ăn, chuyện ngủ em cũng chẳng ép buộc. Dẫu em biết không ăn không ngủ thì sớm muộn cũng đổ bệnh, nhưng nếu hắn không muốn, em không nề hà chi. Em sẽ chẳng giục hắn đi ngả lưng, nhưng em sẽ trầm tĩnh nằm ở phòng ngủ chờ hắn. Có hôm em chờ hắn được, có hôm hắn thức thâu, em cũng ngủ quên. Giai đoạn đầu thuở yêu nhau, cả hai nhiều lần cãi nhau về vấn đề này. Cùng chung sống dưới một mái nhà, nhưng gặp nhau còn khó hơn chuyện lên trời. Nếu phải thật tâm kể, cả hai cũng từng suýt đứt gánh giữa đường vì vài câu chuyện như thế. Nhưng rồi, em bé nhà hắn, rời khỏi nhà là gang là thép, rơi vào lòng hắn lại thành ngón tay mềm. Em và hắn cho nhau một cơ hội, làm lại từ đầu, nhất là những cử chỉ quan tâm. Em thấu hiểu cho hắn, hắn biết ơn em, dẫu câu chuyện chung đụng vẫn lặp lại, nhưng tần suất đã ít hơn rất nhiều. Không những đã ít đi, cả hai đều hiểu câu chuyện đã thay đổi bản chất, không gặp nhau trong cùng một căn nhà là vì thấu hiểu, tôn trọng và thương nhau. Cũng sau lần ấy, em chẳng còn chờ ở phòng ngủ nữa, nhất quyết ra phòng khách nằm chờ. Hắn có thấy vài lần, nhưng đều nghĩ em ngủ quên, định nói với em thì lại quên bẵng đi mất, hôm nay mới có dịp nói, cuối cùng mới biết nguyên nhân sâu xa.

Em nhà hắn, giờ hắn mới nhận ra một điều, em hiểu chuyện đến mức đau lòng. Chẳng làm nũng nữa, chẳng vô cớ vòi vĩnh như người ta, em chỉ an phận, ngọt ngào trở thành viên kẹo mềm hắn đặt ở đầu lưỡi, hoàn toàn là dáng vẻ muốn nếm nhưng sợ tan, nhưng không nếm thì sẽ tiếc.

Là hắn vô tâm rồi.

Mai Việt nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thương đứa nhóc nhà mình, yêu chiều hôn hôn má em sủng nịnh, đưa hai tay ra muốn xốc nách bế em lên.

Bất chợt người nọ vùng ra, dẩu mổi, chun mũi nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên, hoang mang nhìn, nhận lại là khuôn mặt đáng yêu, đôi tay giơ lên cầu bế cùng tông giọng ngọt như mía nũng nịu.

- Bế iem !

Hắn không biết vì đâu mà nhanh trí như thế, nhớ ra đoạn video trên mạng xã hội hắn mới xem qua, biết được đứa nhỏ nhà hắn lại bày trò.

Mỉm cười, lập tức hùa theo.

- Bế ai ?
- Bế iem.
- Bế em á ? Sao em lại cần bế ?
- Thích Mike bế.
- Thích anh bế à ? Tưởng sợ muỗi ?
- Mike bế iem. Bế iem !!
- Không bế.

Mai Việt nói một đằng nhưng tay chân lại làm một nẻo, xốc nách người lên đem giam trong ngực mình, để hai chân người quắp vào eo mình, một tay bợ lấy mông người, tay còn lại dịu dàng xoa xoa lưng người dỗ ngọt.

- Ăn chưa ? Anh đói rồi, ăn với anh nhé.

Người nọ được bế, điều đầu tiên làm là vùi mặt vào cổ hắn hít hà mùi hương thương nhớ bấy lâu, nũng nịu gật đầu.

- Em chờ Mike ... nên em mới ăn bánh mì ngọt thôi.

Hắn nhíu chặt mày không vui lòng, cứ như vậy bế một đứa nhỏ đu bám trên người mình tất bật nấu ăn, sau còn tiếp tục bế đứa nhỏ ngồi vào bàn cùng ăn.

Mãi đến ba giờ sáng đêm ấy, căn hộ ở tầng thứ chín mới tắt đèn chìm vào màn đen của thị thành say giấc.

Mai Việt ôm em vùi vào ngực mình, chậm rãi xoa lưng tiểu tổ tông hắn đội lên đầu mà sủng. Không ngờ tiểu tổ tông của hắn không những không ngủ, còn đào mặt từ trong ngực hắn ra thắc mắc.

- Mike .. Mike làm xong chưa ? Mike ăn với em vậy thì công việc thế nào ?
- Công việc thế nào cũng được, mai anh làm, còn em cần được ưu tiên.
- Vậy Mike đi ngủ đi.
- Chưa ngủ được.

Em ngơ ngác nghiêng đầu. Bất chợt, một nụ hôn rơi tuột xuống bờ môi núng nính của em, lúc này người ôm em mới gật đầu đồng tình.

- Giờ mới ngủ được. Bé cưng ngủ ngoan, ngủ ngon.
- Mike cũng ngủ ngon.
- À khoan, bé chưa được ngủ !

Em thành thành thật thật nghe lời, giương mắt tròn nhìn hắn.

Mai Việt cúi xuống, thấy cảnh này không nhịn nổi, mổ hôn cặp môi phấn nộn của em nhiều lần. Vừa hôn vừa thở dài, nom vô cùng khổ sở.

- Mike sao vậy ? Em làm gì Mike buồn em sao ? Hay công việc không thuận lợi ?

Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Thở dài.

- Có phải bên anh rất thiệt thòi không ?
- Sao Mike lại hỏi như vậy ?
- Ăn thì chẳng dám ăn, ngủ cũng vật vờ ngủ, anh cũng không có thời gian cùng em đi chơi. Bên anh khổ lắm, phải không ?
- Em giận đấy, lại suy nghĩ lung tung rồi.
- Sao em chưa lần nào đòi hỏi anh ?
- Ngày trước có đòi mà.
- Ngày trước khác, bây giờ khác. Ngày trước anh chưa hiểu em, em chưa hiểu anh, ta hay cãi nhau. Bây giờ hiểu rồi, em cũng không vậy nữa ...
- Mike muốn rước khổ vào người sao ? Sao lại muốn em đòi hỏi chứ ?!
- Em đòi hỏi có bao giờ quá đáng đâu ...

Hắn tủi hờn rúc vào cổ em sụt sịt, em nghe ra hắn khóc rồi.

Thanh Pháp xót, lấy tay xoa xoa mái đầu người thương, ôn tồn giải thích.

- Mike không có thời gian nhiều, em muốn những lúc Mike rảnh, em bên Mike cùng Mike nghỉ ngơi thôi, Mike cần được ưu tiên sức khoẻ. Còn em tuỳ tiện cũng được, em hạnh phúc với hiện tại mà.
- Không muốn ! Anh muốn em đòi anh cơ, lâu lâu đòi anh nghỉ việc, không thì đòi anh dẫn em đi chơi.
- Nghỉ việc bị trừ lương đó.
- Lương lậu không quan trọng bằng em.
- Vậy bây giờ em muốn đòi, Mike có làm như em nói không ?
- Gì anh cũng làm, kêu anh hái sao anh cũng hái.
- Thế em đòi Mike đi ngủ cùng em, nhé ?
- Chỉ vậy thôi sao ?
- Sáng mai đi ăn sáng với em được không ?
- Được, mai anh xin nghỉ ở nhà với em.
- Không cần, em chỉ muốn Mike được tận hưởng một buổi sáng chậm rãi mà thôi.

Mai Việt nghe thấy, hít hít mũi, thở hắt ra. Chung quy lại những gì em mong cầu đều hướng về hắn cả ...

- Bé ơi ..
- Dạ ?
- Anh làm được gì mà trời ban tiểu thiên sứ xuống cho anh vậy ?
- Làm người tử tế.
- Anh đã tử tế đâu ?
- Đối với em như vậy đã là người tử tế rồi. Người tử tế đi ngủ nhé ? Em buồn ngủ rồi.
- Ừ ... Ngủ ngoan, bé ngủ ngon. Anh thương em.
- Em thương anh.

Đêm đen cóng nào có thể làm lạnh trái tim biết yêu.

16|12|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro