thuộc về ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, giờ mày là ai?"

Mikey buông ra một câu hỏi kì lạ và nhoài người về phía trước, gã đang đợi câu trả lời. Đôi mắt gã lẫn vào cái bóng đêm ảm đạm đang phủ lên phòng bowling cũ. Kazutora cứ thấy man mác buồn khi nhìn gã như vậy, rồi y chợt nhớ ra đã mấy khi nào đôi mắt gã tràn ánh sáng.

Mikey. Lạ thật đấy, Kazutora đã đắm đuối vào màn đêm trong ánh mắt người từ ngày đầu tiên. Xa xôi, hoang hoải. Tựa như vực thẳm hun hút hay hố sâu thăm thẳm và điều gì đó đã cho Kazutora biết rằng màu đen huyền bí kia luôn dễ dàng xôn xao.

Nhưng người lại toả sáng, chính Kazutora đây đã có ân huệ nhận lấy ánh sáng từ người. Một kẻ có đôi mắt như vậy thì lấy đâu ra ánh sáng để hào phóng, Kazutora nghi ngờ, rồi y biết gã đã moi móc ánh sáng từ chính mình mà trao đi.

Cho những kẻ chẳng xứng đáng.

Tiếng chuông reo đinh đang. Nét mặt Mikey thoáng thay đổi.

Chuông lanh lảnh ngân theo chuyển động ai, như vọng vào hang động trống rỗng, phả lại vào thính giác Mikey, dấy lên sóng trào từ nơi nào trong tình yêu và sợ hãi. Gã mê man, rồi bật tỉnh, quá trình xúc cảm xao động chỉ xảy đến dưới bộ dạng thờ ơ. Và gã lầm bầm câu gì chẳng thể nghe rõ, mà chắc gã cũng chẳng muốn ai nghe.

Thời gian đã làm gì với Mikey nhỉ, ngoài nhuốm lạnh cái không khí bao quanh gã. Tên gã xuất hiện nhan nhản trên mặt báo, khó mà nói rằng không biết những việc gã làm trong thời gian ra. Và rồi ta đoán được cái gai người mỗi khi chạm mắt với Mikey đến từ đâu.

Kazutora đã rời khỏi đệm ghế rách nát, quỳ một chân xuống trước mặt Mikey. Vừa đủ để khi y ngẩng đầu, mặt Kazutora sẽ gần như chạm sát đến người. Khoảng cách gần nhất kể từ bao năm. Mikey chớp mắt, đồng tử vô thức dịu lại. Mùi đặc trưng cơ thể của đối phương nhàn nhạt vương vào chóp mũi, quen thuộc, mang về cảm giác vỗ về xa xăm.

Rốt cục, Mikey kìm lòng chẳng đặng để tiếp tục giữ cái nhìn soi sát vào nội tâm như gã làm với bao kẻ xa lạ, gã chịu thua và đành đưa tay lên ôm má y.

"Nói đi nào." Mikey thì thầm, đủ để Kazutora phải bám vào cánh tay gã cho khỏi tan chảy dưới sự dịu dàng. "Nói cho tao biết giờ mày là ai?"

"Kẻ thù của tao hay người thuộc về tao"

Kazutora dùng cả hai tay chạm vào những ngón gầy đang ấp iu gương mặt. Rồi bằng một cách thức hết sức khẽ khàng và nâng niu, y kéo chúng xuống bên góc hàm mình, tựa lên và dụi cằm vào giữa đó.

"Là tao." Kazutora đáp và đặt một nụ hôn xuống lòng bàn tay, nơi xúc giác hai người vừa tách rời. Y áp môi mình lại chính điểm ấy, để mỗi con chữ được thốt ra, Mikey không chỉ nghe hay thấy, mà đưa lời nói đến với cảm nhận trực tiếp của Mikey. "Tao là Kazutora của mày đây"

"Ừ." Mikey gật đầu. Gã kéo Kazutora vào lòng mình, vuốt ve, sau khi nhận câu trả lời mong muốn. "Mày về rồi, Kazutora"

"Lâu rồi không gặp, Mikey." Mười mười năm trong tù hay cả những lúc Kazutora quên rằng y thuộc về ai. "Xin lỗi, tao sẽ không rời xa mày nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro