hãy cho ta được cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: lowercase.

_

"mày vẫn cố cứu tao đấy à?" kể cả khi tao đã bỏ rơi mình.

mikey nhếch mép, chăm chú nhìn vào một điểm trống rỗng. gió đông bắc tràn về, mùa đã chuyển lạnh, ở cái xứ xa xôi này cái lạnh nói sao mà buốt giá thế.

thế mà mikey, ngồi giữa đống đổ nát của tàn tích thành phố, hứng trọn ngọn gió rét căm, lại chỉ phong phanh trong áo ba lỗ và sơ mi mỏng. nhưng chẳng vì thế mà trông gã lạnh lẽo hơn. cái khiến cho người ta rét run khi trông thấy gã trai trẻ ảm đạm ấy là không khí cô độc quấn lấy thân gã, như vừa bước lên từ chốn ti ngục băng hàn.

mười năm là quá đủ để thay đổi một con người. kazutora hiểu rõ hơn bất kì ai, thế sao trước sự thay đổi quá lớn của mikey, hắn vẫn chẳng dám tin vào mắt mình. ước gì hắn đang mất trí, kazutora nghĩ thế đấy, dù không có sự điên loạn nào đủ lớn để cho hắn cái gan tưởng tượng ra một mikey bệ rạc và thếch thác như thế này.

trong trí nhớ của kazutora, mikey là thứ ánh sáng chẳng khi nào lụi tàn, gã luôn toả sáng, nổi bật, làm một mặt trời ban trưa chói chang khiến người ta quy phục dưới tay gã. vậy nên khi nghe người ta bảo rằng mikey đã khác rồi, kazutora chưa bao giờ nghĩ sự thực hắn phải đối mặt sẽ kinh sợ đến vậy.

cơn rét buốt găm thẳng vào lồng ngực kazutora, để lại cho hắn một tư vị chẳng biết là lạnh lẽo hay xót xa, chỉ có một cái rùng mình hiện ra là thật. kazutora vẫn nhớ chứ, lí do vì sao hắn còn thở, còn tồn tại, còn được đứng dưới bầu trời tự do một lần nữa. tất cả là nhờ vào ân huệ của mikey, của sano manjiro đã bị hắn tàn phá nửa đời. kazutora nợ mikey cả sinh mạng này, cũng đem theo một tình yêu sai trái tìm đến mikey cầu một đặc ân được bù đắp phần nào cho người.

địa ngục giam giữ mikey cô độc, từ này sẽ có thêm kazutora bước tới.

lạnh thật đấy. gió u u qua đống phế liệu cao như núi. mikey còn chẳng thèm đợi một câu trả lời, gã chỉ hỏi vậy thôi, như với bao kẻ nuôi cái suy nghĩ viển vông ấy đến nói với gã, rồi ngay sau đó bị gã tiễn về trời.

kazutora chỉ kịp nghe đoàng một tiếng bên tai trước khi một chân hắn đau điếng. máu nóng ứa ra từ vết thương nhức nhối, nhanh chóng nguội ngắt trước không khí mùa đông tô đậm cái giá rét bao phủ lên hai người. hắn cố để không ngã quỵ, vẫn chầm chậm lết cái chân tàn bước tới bên nòng súng còn vương khói trong tay mikey.

dán da thịt lên kim loại nóng rát, kazutora chẳng mấy sợ hãi với điều hiển nhiên rằng mikey sẽ lấy mạng hắn một tích tắc đây thôi, không chút bận lòng, dễ dàng như giết một con kiến. hắn nói với mikey, bất kể ánh mắt người kia chưa từng đáp lại hắn dù là cái liếc nhìn. thế cũng có là gì, kazutora nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mikey trên cò, khe khẽ nói.

"xin hãy để tao được cứu mày, mikey"

hơi ấm lan trong từng tấc da thịt áp sát. giữa cái giá lạnh này, xin cho ta cơ hội để được sưởi ấm cho người. trong những đau khổ mai sau, xin người cho ta cơ hội để cùng người đương đầu tất cả. như người đã từng trao cho, một tia sáng ấm áp nhất đời ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro