8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những bức ảnh chụp giữa cậu và Shinoa vào ngày hôm qua cậu bất giác mỉm cười. Đúng là chỉ có con bạn thân mới làm mình vui lên.

"Nghe nói tối nay lớp tổ chức thử thách can đảm đấy"

Shinoa vừa uống cafe vừa đọc sách nói với cậu. Cậu cũng chỉ gật đầu cho qua rồi tiếp tục sắp xếp những tấm ảnh vào một cuốn album.

Đúng tối hôm đó cả lớp cậu và cái lớp được ông trời sủng ái kia đi vào một khu rừng cách khách sạn rất xa.

"Tại sao nhà trường lại rảnh đến mức này chứ? "

Cậu đưa hai tay ra sau đầu ngước lên nhìn bầu trời u tối. Shinoa chỉ thở dài rồi tiếp tục cùng cậu vào sâu hơn nữa. Bỗng cả đoàn dừng lại khiến cậu tò mò hỏi cô.

"Có chuyện gì vậy? "

Cô lắc đầu tỏ vẻ không biết, bất chợt một suy nghĩ vô cùng nguy hiểm hiện lên trong đầu cậu.

"Hay là chúng ta đi nơi khác đi"

Shinoa cốc đầu cậu một cú thật đau rồi nói nhỏ vào tai cậu

"Ăn gì mà ngốc vậy?!"

Cậu nhìn Shinoa cười cười rồi tự động tách khỏi đoàn khiến cô phải thở dài. Trẻ con vẫn mãi mãi là trẻ con, thật sự bó tay với cậu luôn.

Trong lúc đó Mika cũng biến mất không một dấu vết và không ai để ý.

Cậu huýt sáo nhảy lon ton giữa một khu rừng tăm tối không có bóng người khiến mọi thứ trở nên đáng sợ nhưng ai kia đâu có để ý. Cứ thế mà tung tăng bung lụa ngước mặt lên trời hàm ý bố đây là mẹ thiên hạ. Sau một hồi giả điên thì cậu trai trẻ của chúng ta té ngã xuống một nơi nào đó không biết.

"Ai da....bị trầy xước hết rồi"

Cậu nhìn cơ thể mình mà thở dài, kiểu này chỉ có ngồi đây chờ chết thôi chứ làm sao giờ.

"CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? CỨU TÔI VỚI! "

"Cậu bị thương hả? "

Giọng nói phát ra đằng sau lưng khiến cậu vui mừng quay lại nhưng bỗng chốc không khí trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài màu hồng để xõa che hết mặt cộng thêm chiếc váy ngủ màu trắng dính máu và đôi tay đang cầm hai cái đầu người.

Thật sự cậu khóc không ra nước mắt a. Ông trời ơi! Mau lại đây mà cứu con đi.

Cố gắng đứng lên nhưng thất bại cậu đành bất chấp cái đau mà chạy thục mạng đến khi không còn hình bóng của con ma nữa mà ngã xuống. Thật sự đến bây giờ cậu mới hối hận a, lẽ ra nên nghe lời Shinoa mới đúng.

"Yuu-chan?"

Như thấy được vị cứu tinh cậu vui mừng dang đôi tay ra đón nhận cái ôm. Anh chỉ mỉm cười im lặng bế cậu lên và đi ra khỏi khu rừng.

"Cảm ơn anh nha"

Cậu cười với anh một cách hồn nhiên khiến trong lòng anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Đối với anh, cậu là mạng sống và cũng là bà nội của anh. Cuộc sống của anh không thể thiếu đi một vùng trời moe như vậy được cho nên....kể cả có chặt đứt chân để giữ cậu lại anh cũng sẽ làm.

"Mà anh có phải cậu thanh niên tóc vàng cho tôi ở nhờ không? "

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nhưng nụ cười thì không hề. Nó thể hiện rõ sự tức giận của anh lên đến một level đỉnh cao.

"Bây giờ yuu-chan mới nhớ ra hả? "

Cậu đã chính thức sợ con người này. Người gì đâu mà có nụ cười thân thiện dễ sợ. Cậu chỉ quên anh ta có vài phút thôi mà làm gì căng vậy?!

"Này, anh có biết không vừa nãy tôi thấy một con ma tóc hồng vừa lùn vừa lép cực kì đáng sợ a"

Nói đến đây bỗng anh cảm thấy ngứa ngáy. Con ma tóc hồng vừa lùn vừa lép không lẽ nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mikayuu