7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ảnh có hơi lạc loài nhưng thôi kệ au thích thì au đăng thôi!

-----------------------------------------------------

Đã 3 ngày cậu không ra ngoài rồi, Shinoa nhìn người đang thất thần nhìn điện thoại mà thở dài. Lúc đầu nói là mình mạnh mẽ lắm bây giờ thì như thế này đây. Cô im lặng đến gần cậu mà ngắm đối mắt thâm quầng kia.

*CHÁT*

Một tiếng vang làm không khí trở nên lạnh lẽo, cậu như choàng tỉnh dậy trong những dòng suy nghĩ của chính mình mà tức giận lườm cô.

"Này con kia! Tao trông hiền quá nên mày muốn đánh là đánh à! Có tin tao thông nát ass mày không! "

Shinoa cười đểu nhìn cậu

"Tao không đánh mày thì hồn của mày đã lạc vào phương trời nào rồi"

Cậu như hiểu ý nghĩa của câu nói mà mặt tối sầm lại. Bỗng Shinoa đẩy cậu vào phòng tắm và khóa cửa lại, cậu bất ngờ hét lên dùng chân đạp cửa.

"Bạn bè mất dạy vl! Mau thả tao ra!"

"Nếu mày không chịu thay đổi con người hiện tại của mày bây giờ thì đừng có ra ngoài..."

Cậu thở dài dựa vào cánh cửa. Cậu biết cô đang rất lo lắng cho cậu nhưng hình ảnh của người đàn ông đó không thể nào biến mất trong tâm trí cậu được. Cậu muốn được bung lụa a~

"Tao muốn hình ảnh đó biến mất trong cuộc đời của tao......nhưng điều đó thật sự rất khó......"

Cô cười thầm gõ nhẹ cánh cửa hai lần. Cậu ta mà khổ ư?! Có mà cô khổ thì có. Năm 10 tuổi cha, mẹ mất phải tự lực gánh sinh nhưng có ai ngờ cô đây lại được gia đình cậu cứu giúp, công ơn đó có trả còn chưa hết rồi những lúc cô tuyệt vọng cậu đã bất chấp tất cả mọi thứ để làm cô cười, cô cũng biết ơn cậu vì điều đó. Cô lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ của mình mà đá cửa hét lên.

"Còn ngồi đó làm gì hả! Mau đứng lên cho bà! "

Cậu phì cười trước hành động của cô mà ngoan ngoãn đứng lên tắm.

Sau mấy tiếng đồng hồ chỉnh sửa khuôn mặt cậu mới chịu ra ngoài. Đập vào mắt cậu là một Shinoa ngầu lòi đang cầm bó hoa nhìn cậu.

"Còn chờ gì nữa, mau thay đồ vào nhân lên. Chú rể ta đây sẽ chờ ở ngoài..."

Như hiểu được ý của con bạn mình cậu mỉm cười thay quần áo mới rồi đi cùng Shinoa bước vào lễ đường trước sự vui vẻ của tất cả mọi người trong lớp. Mặc dù tất cả mọi người có ghét cậu nhưng họ cũng biết tình bạn của hai người thân thiết như thế nào và kể cả chuyện cậu mấy ngày trước vì sao không ra khỏi phòng.

Shinoa quỳ gối đưa chiếc nhẫn lên đeo vào ngón giữa của cậu, còn cậu thì khẽ cười trước hành động của cô.

"Yuuichiro, sau này cậu có hứa sẽ trở thành một người bạn thân mãi mãi của Shinoa. Cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, mãi mãi trở thành bạn thân đến suốt cuộc đời?"

Cậu gật đầu đồng ý rồi tặng cô một nụ hôn ở má và ôm cô thật chặt như không muốn rời xa người bạn này. Tất cả mọi người vui mừng tổ chức tiệc ăn mừng, có người còn khóc vì sự hạnh phúc của đôi bạn thân kia. Sau khi ăn mừng xong đã là chiều, cậu vui vẻ tay trong tay cùng Shinoa mua sắm với nhau.

Đang đi vui vẻ nói chuyện cậu bỗng dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn.

"Cảm ơn bà vì đã dành cả đống tiền để mua chiếc váy cưới đó vì tôi...."

Đúng vậy, trong lễ đường lúc đó cậu đã được mặc chiếc váy mà cậu hằng mong ước. Hôm nay cậu chắc chắn sẽ nhớ công lao mà cô đã dành cho cậu.

Shinoa vỗ lưng cậu thật mạnh tỏ vẻ đó là chuyện nhỏ rồi dắt tay cậu đến một cửa hàng bán bánh ngọt gần đó.

Người ta bảo, những người yêu nhau có thể tức giận chia tay nhưng đôi bạn thân thì không thể. Đơn giản là vì nó là một thứ chuyên đi dìm hàng bạn khi có thể, có thể ở bên bạn tám chuyện trên trời dưới đất mà không biết mệt, chỉ cần bạn buồn thôi là nó cũng buồn theo, nếu bạn muốn xem một chương trình hài thì đừng lo đã có một con bạn thân ngay trước mặt bạn, nó chỉ nói vài câu thôi là bạn đã cười đến ruột lòi tới háng rồi. Chung quy lại nếu ai có một con bạn thân thì tốt nhất giữ chặt nó lại vì nó chính là chỗ dựa tinh thần để bạn giải tỏa nỗi buồn và nói xấu chặt chém những con bánh bèo khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mikayuu