trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lôn Đôn , cảm giác thật khác lạ so với lần đi trước đó . Buổi tối thật mờ ảo với những làn sương lạnh giá . Bởi đó người ta mới gọi là thành phố sương mù .

  Ở trong một khách sạn cao cấp , cô khóa trái cửa ; trong phòng chỉ còn có cô và Dương Tịch .

  Cậu bé nhìn quanh xem có máy nghe trộm hoặc camera gì không , sau khi chắc chắn đã an toàn thì cậu bắt đầu bàn kế hoạch .

  " Theo như thông tin mà tôi nhận được thì tối nay Thiên Vũ sẽ đi gặp mặt đối tác buôn ma túy trái phép.  Địa điểm là nghĩa trang X . Chúng ta phải tìm được bằng chứng sau đó sẽ đưa cho cảnh sát " Dương Tịch trình bày cụ thể chi tiết . Cô chăm chú nghe từng câu từng chữ .

  " Nếu chúng ta bị phát hiện , sẽ rắc rối lớn lắm đấy " cô cảnh giác

Ai cũng biết Thiên Vũ là một con quỷ đội lốt người , không biết anh sẽ làm gì bọn họ .

  " Cái rắc rối lớn nhất chính là cảnh sát , Thiên Vũ chỉ cần vung tiền thì bọn họ câm nín . Nếu như vậy thì cho dù lấy được bằng chứng cũng thành công cốc. " cậu nhóc đâm chiu suy nghĩ . Đúng là thế giới này chỉ cần có tiền là sẽ giải quyết được tất cả .

   " Chị biết rồi ! Ở Lôn Đôn này chị đã quen được một cảnh sát nữ , chức vụ của cô ấy cũng khá cao . Hi vọng cô ấy sẽ giúp được " cô mừng rỡ , có một tia hi vọng vọng mới được thấp lên

  " Thật sao ? Chị biết cô ta ở đâu không ? Chúng ta mau đi thôi " Dương Tịch cũng mừng không kém

  Nói dối Thiên Vũ là đi dạo ,  anh  không an tâm nên đã cử một nhóm gồm 5 tên cao to đi theo . Dương tịch nháy mắt với cô bảo là không sao , cô bán tính bán nghi nhưng vẫn chấp nhận nhận có người đi theo , làm thế tạo thêm lòng tin rằng cô không bỏ trốn

   Cả bọn tới một nhà hàng và thuê hẳn một phòng riêng . Gọi bia tươi và đồ nhắm nhiều vô kể , cô tự tay rớt cho bọn họ . Cô cũng uống cho bọn họ khỏi nghi ngờ , 5 tên đó mới uống được vài li thì lăn ra ngủ . Không phải tửu lượng họ kém mà là vì trước khi cô rót bia thì Dương Tịch đưa cô một gói bột màu trắng nói là thuốc ngủ . Biết tửu lượng của cô cực kém uống nữa li cũng sỉn nên cậu đã bỏ vào li của cô một viên thuốc làm tan hoạt tính cồn trong bia nên cho dù cô có uống cạn sạch li thì vẫn tỉnh như sáo

   " Em thật nguy hiểm đấy Dương Tịch " cô cảm thấy phục tên nhóc này nhiều , có cảm giác sợ nữa !

Đúng là không nên xem thường con nít , nhất là con nít quỷ !

  Cô và cậu chạy đi đến cục cảnh sát gần nhất , nhưng tới đó cô vấp phải một chuyện đó là Tiếng Anh . Khi đến bọn họ hỏi cô cần gì , thật kì lạ là cô có thể hiểu được và trả lời đúng mặc dù hơi lấp bắp . Chắc chắn là những bài giản của Levi đã giúp cô ít nhiều

   " Anna ? Cô ấy là người Nhật Bản sao ? " Dương Tịch hỏi cô sau khi cô nói chuyện với những người cảnh sát

   " Phải , chị quen cô ấy lần trước đến đây "

   Lần trước , vì là một trong những khách mời có trong hội nghị nên có gặp vài cảnh sát đứng trong sảnh và trong số đó có Anna . Cô cảnh sát cấp cao trẻ tuổi tài giỏi nhất mà cô từng gặp . Anna cũng giúp cô bắt giữ tên bộ trưởng gài boom khắp tòa nhà Anh Quốc , cũng có nói chuyện vài lần nhưng không biết có gọi là quen biết hay không ?

   Anna tan ca , cô ấy hẹn cô tại quán Cafe gần đó . Cô ấy rất lịch sự , toát ra vẻ trưởng thành thanh lịch . Đúng chuẩn một quý cô Anh Quốc . Nụ cười của cô ấy tựa như thiên thần , ánh mắt thu hút .

  Cô kể hết tất cả mọi chuyện không giấu bất cứ thứ gì . Anna chăm chú nghe , đôi khi có lên tiếng vài câu song vẫn tiếp tục lắng nghe .

  " Tôi hiểu rồi , tối nay chúng ta hành động . Được chứ ? " Anna nói

  " Cảm ơn chị rất nhiều " cô cúi đầu cảm ơn .

  Sau khi ra khỏi quán , cô định quay đi thì Anna thì thầm vào tai cô :" Tôi thấy Levi rất quan tâm em , đừng để tuột mất một lần nào nữa " chị cười với cô

   " Hẹn gặp lại vào tối nay " chị vẫy tay chào tạm biệt

  Cô đứng chết trân tại chỗ . Nhớ lại lúc cô quay mặt đi khỏi anh , tim lại đau thắt .

Muốn khóc quá !

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro