tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cô Mikasa , cô có thích ngài Thiên Vũ không ? " Mari lên tiếng hỏi

  " Hả ? Cô hỏi vậy là có ý gì " cô hoài nghi nhìn Mari

Trong ánh mắt của Mari hiện lên tia lo lắng , gương mặt bất chợt đỏ lên như quả cà chua chín mộng . Hai tay thì cứ nắm chặt trước ngực

  " Cô ... có cảm tình với anh ta , đúng chứ ? " cô cười nhẹ nhàng , cô không muốn làm Mari khó xử . Với lại , đã là con gái với nhau thì những chuyện như thế này rất cần phải được chia sẽ

  " Vâng " Mari mạnh dạn trả lời

  " Cô thích anh ta điểm gì ? " cô ngồi sát lại gần Mari

  " Ư ... thì ... ngài tốt bụng , rất dễ mến . Ngài ấy rất hòa đồng , không như những tay chủ khác của tôi . Khi mới về đây , lần đầu tiên tiếp xúc nói chuyện cùng ngài mà cứ ngỡ như đang được nói chuyện với chúa ấy . Ngài quan tâm đến tất cả mọi người trong nhà , tuy tôi biết ngài ấy làm nhiều chuyện xấu nhưng song với những điều đó là một Thiên Vũ hoàn hảo về mọi mặt " gương mặt Mari rất hạnh phúc khi kể về Thiên Vũ

  " Cô rất buồn khi thấy Thiên Vũ nhất quyết phải đưa tôi về , đúng không ?"

Cô đánh vào trọng điểm . Đúng là thế , sắc mặt Mari có chút buồn khi cô đề cập

  " Đúng là thế , nhưng mà nếu ngài ấy thích thì tôi cũng không dám phàn nàn "giọng Mari nhỏ dần . Ai chẳng thế , cứ lừa dối bản thân là ' không sao cả ' trong khi thực tế thì trong lòng muốn vỡ vụn ra cả rồi . 

  Dáng vẻ trầm buồn đến thê lương , sự cô đơn vây kín tâm hồn . Con người ta vẫn vậy , dùng lời nói dối để làm yên lòng người khác , còn cõi lòng mình thì bị phá nát tan , chính là câu không sao cả . 

 " Mari , đừng tự lừa dối lòng mình nữa . Tôi không thích Thiên Vũ , cũng không phải là của anh ta . Tôi chỉ là một sảng phẩm cho một cuộc giao dịch mà bản thân tôi còn không muốn . Chính vì thế , tôi muốn rời khỏi anh ta , rời khỏi Thiên Vũ . Cô hãy giúp tôi " Ánh mắt quyết tâm của cô làm Mari có chút bàn hoàng , nhưng sau đó bình tĩnh nói chuyện với cô 

 Sau khi Mari đi khỏi , Dương Tịch mới hé đầu ra từ trong tủ đồ của cô . Cậu nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ , lấp lánh không thể tả . 

 " Không ngờ nha , chị làm chuyên gia tình yêu được đấy . Những lời nói của chị rất có sức thuyết phục , nhất là những người yêu đơn phương " Cậu luyên thuyên cả hồi . 

 " Đừng nói thế , chuyện người khác tôi có thế giúp nhưng chuyện của bản thân thì không làm được gì " mắt cô trầm buồn . Đúng vậy , cô thích Levi nhưng chẳng thể nói 

Cô không biết mình thích Levi từ khi nào , có lẽ là lâu rồi mà tại bản thân cô không công nhận . Từ khi nào mà diễn biến cuộc đời cô hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát thế này ? Có phải là từ khi anh trở lại và một lần nữa bước chân vào cuộc đời cô không ?  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  " Đây là em trai tôi , nó tên là ... Maru,  vì không ai trông nó nên cảm phiền ngài cho tôi dẫn nó theo " đứng trước mặt Thiên Vũ , Mari run rẩy không ngừng

  Dương Tịch giờ đây đang đóng vai người em trai bất đắt dĩ . Nhìn cậu bé giả vờ ngoan ngoãn mà cô không thể nhịn cười

  " Cậu bé này thật dễ thương!  Thiên Vũ , anh sẽ không ki bo đến nỗi dẫn thêm một nhóc tì chứ ? " cô quay sang Thiên Vũ cười tươi

Nhịn một bước , biển rộng trời cao

Thiên Vũ nhíu mày dò xét nhưng cũng gật đầu cho qua . Khi lên máy bay , cô bị tách khỏi bọn họ , ngồi khoang thượng lưu với anh ta .

  " Đã lâu rồi ta không thấy em cười tươi như thế " Thiên Vũ nói giọng nhẹ nhàng

  " Vậy sao ? Tôi không để ý " cô ngó lơ anh .

  " Này , em vẫn còn tức sao ?"

  " Tức gì cơ ? Tôi đó giờ sống đơn giản không thù không oán . Tôi không làm gì thổ thẹn với bản thân cả " cô nhanh nhẹn trả lời

  Thấy anh không lên tiếng nữa , cô tờ mò quay sang thì thấy anh đang ồn tồn nhìn cô mà cười , nụ cười dịu dàng khó cưỡng .

  Chuyển đi này có thể là lần cuối mà cô có thể gặp Levi

        _____________$$_____________

Đọc truyện zui ze nhén ^^

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro