quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những kí ức hỗn tạp hiện về , từ nhỏ cô biết cha mình làm một công việc phi pháp và cô rất ghét điều đó vì nó làm cô không có nhiều bạn nhất là các bạn nữ , mọi người đều tránh xa cô , nhìn cô bằng những cặp mắt kì thị . Từ suốt những năm mẫu giáo , cha cô hầu hết giành giời gian cho bên ngoài , đến cả sinh nhật mình ông còn không nhớ . Cô quyết định mình phải mạnh mẽ để chống lại ông ta . Có vẻ sở trường đánh nhau ăn vào máu cô rồi nên khi đi học võ , chỉ cần vào hơn 2 tuần là cô có thể thuộc hết tất cả các bài , lại còn khuyến mãi cho ông thầy vài bài cô chế nhưng rất hữu dụng . Từ đó cô không sợ ai , không sợ ánh mắt của ai nữa .

Nhưng khi cô học đến cấp hai năm lớp 7 , ông bị một băng đảng khác giết ngay trước mắt cô. Tự nhiên lại đau , tự nhiên lại hận , tôi không hiểu

Tôi ghét ông thế cơ mà , ông cũng đâu có thương tôi , tại sao ông ... lại bảo vệ tôi chứ

Vì ta là cha con

Tôi không cần ông gánh vác nghĩa vụ làm cha rồi bỏ bê mẹ con tôi ... vì thế ông hãy tỉnh dậy đi , tỉnh dậy đi mà ... đừng nằm gục trên tôi như thế chứ !!!!

Cha

Ông ấy đã đỡ cho cô một phát đạn , đó là lý do ông ấy qua đời ... cô cứ nghĩ là tại cô , tại cô cứ nhất quyết đi tìm ông , tại cô rất khó chịu khi không thấy ông , để rồi trong trận chiến , mặc dù người của ông vẫn thắng nhưng mãi mãi mất đi một vị thủ lĩnh xem những thành viên trong băng là gia đình .

Sau này , tôi vẫn không biết băng của ông có còn hoạt động không nhưng thông tin tôi là con gái của trùm mafia thì bị chìm vào quên lãng sau khi ông mất . Và chỉ có hai người biết bí mật này của tôi : một là mẹ còn người kia là ...

_ Levi

Cô gọi tên anh khi xung quanh bê bết máu . Xác người la liệt như trong chiến trường .

  Bọn họ đưa cô đến một nơi khá xa thành phố , nơi này tồn tàn đếm nỗi không còn gì nguyên vẹn . Vài phút trước cô nghe thấy tiếng bom vang lên trọc trời , thì ra là ở đây

  Cô chạy đi tìm khắp nơi , cuối cùng cũng tìm thấy nhưng bị mọi người cản lại

  " Đừng xen vào , đây là trận chiến của lão đại  "

  " Các người đang nói gì vậy ? Chẳng phải trông anh ta như vậy mà các người chịu được sao ?"

  Cô dường như mất bình tĩnh khi họ có thể nói ra những câu vô tình như thế . Thấy chết trước mắt mà không cứu , đó không phải là tính cách của cô , đồng thời đây là người bạn cô đã từng yêu quý

  " Cô biết chúng tôi đã rất lo lắng thế nào không ? Cứ bất lực mà chẳng làm được gì . Vì mệnh lệnh của lão đại là tuyệt đối  "

   Cũng có thể nói như vậy , hiện tại trông hắn bây giờ rất tơi tả nhưng vẫn cố gượng mà đứng vững , trong khi trước mặt còn hai tên đô con cầm súng .

   Còn một tên đang lén lút đằng sau định bắn lén anh

   " Khoang đã , cô định làm gì ? "

Cô đứng dậy , quay lại với vẻ mặt nghiêm túc

  " Có những thứ mất đi mới tiếc , tôi sẽ không muốn điều đó xảy ra một lần nào nữa . Bây giờ mọi người một lòng nghe theo mệnh lệnh nhưng cho đến khi không còn lão đại thì ai sẽ là người phát lệnh cho mấy cậu làm theo đây ? Mà người đó lại là gia đình "

   Pằng

  " Levi "

  Cô đẩy hắn ngã xuống thoát khỏi viên đạn đang ngắm thẳng vào đầu . Quá bất ngờ vì sự có mặt của cô , anh không để ý rằng trước mắt còn có hai tên .

   Quay qua thì cả bọn đã dọn dẹp sạch sẽ

   " Các chú  ... không phải ta bảo đừng tới đây sao ? " hắn nhăn mặt nói lớn

  " Anh Levi , em không thể để anh chiến đấu một mình nữa "

  " Đúng đó , anh đã lén đi đánh nhau bao lần vì không muốn bọn em gặp nguy hiểm "

  " Anh nên để mọi người giúp anh , dù sao tụi em cũng theo anh 3 năm rồi "

  Anh còn bất ngờ hơn khi bọn này hôm nay dám cãi lệnh của anh. Ánh mắt dịu bớt nhìn họ , từ tốn nói :" Hôm nay , động lực nào giúp các cậu cãi lệnh tôi " . Cả bọn chỉ cô gái đang còn nằm đè lên người anh , nhất quyết không chịu ngồi dậy , gương mặt úp vào tấm ngực săn chắc .

  " Cô còn định ăn vạ đến bao giờ? "

  " An- cậu là thằng nhóc vừa lùn vừa béo "

   Cô nói lí nhí nhưng vừa đủ cả bọn đều nghe . Ai nấy bịt miệng lại cố nhịn cười . Thì bây giờ đúng là không có béo nhưng lùn thì vẫn lùn

   " Cô có thôi đi không , đè chết tôi à ?" Anh bực bội lên tiếng nhưng cũng không che nỗi niềm vui khi cô đã nhận ra .

  " Chào mừng cậu trở về ,Levi "

  " Lâu rồi không gặp , Mikasa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro