hơi ấm từ bàn tay ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cảnh sát đã vào cuộc điều tra . Đây là băng đảng khá nổi tiếng của Nhật nhưng bây giờ lại bị tiêu diệt sạch chỉ trong một đêm . Ai nấy đặt ra câu hỏi , liệu sẽ có một băng đảng nào đó sẽ được hình thành

" Em nghĩ băng nhóm của mình đặt là Levi " . Ren hí hửng nghe bản tin đăng về vụ án hôm qua đang phát trên tv . Ngẩn mặt lên tự hào

" Hôm qua chú mày dớt được cú chót thôi có gì mà tự hào"
White lên tiếng dập tắc niềm vui của cậu nhóc

" Ư ... thì em nghe lời anh Levi nên không dám xen vào đó chứ ! "

Nhà tôi là chỗ tị nạn của mấy người sao ? Cô nghĩ

Cô bưng bông băng thuốc đỏ lên phòng anh , để lại cái đám ồn ào đó bên dưới . Cô còn rất nhiều điều muốn hỏi anh ... nhưng những câu trả lời cô nhận được đều là :" Cô không cần phải biết " . Anh dường như đã lạnh lùng hơn trước rất nhiều , không còn là cậu bé chơi thân với cô nữa , điều gì đã tác động anh ấy ra nông nỗi này ?

" Lớp cậu sẽ làm gì trong lễ hội trường kì này  ?"

" Không biết , tôi cũng chẳng quan tâm đến những thứ đó "

" Vậy ... cậu sẽ không đến, đúng chứ ? "

" Có chuyện gì sao ? "

" Không ... có gì ! "

Cô đóng cửa phòng anh , ngơ ngẩn trước cửa vài giây . Cô không hiểu cảm giác khó chịu này là gì ... nó lân lân khó tả . Vui vẻ khi cô nhận ra anh , buồn bã khi anh lạnh lùng với cô .

Có người nói , tình yêu như đợi chờ xe bus , chỉ đơn giản là chúng ta chờ mãi mà không tới , chỉ đơn giản là không phải chiếc mình cần , cũng chỉ đơn giản là vì chúng ta thấy nó cũ , thấy không hợp hay vì chúng ta chưa muốn lên . Cảm giác khi nhận ra nó thì đã quá muộn , nó quá đông để nhét thêm một người nữa ...

Tối đến

" Anh xuống rồi đấy à ? Mau ăn tối đi "

Anh nhìn những món ăn ngon mắt trên bàn rồi nhìn xung quanh không thấy cô đâu thì hỏi :" Mikasa đâu ? " . Black lên tiếng giải thích :" Cô ấy vừa mới ra ngoài , tâm trạng không tốt "

Tokyo về đêm rất đẹp , ánh đèn màu lung linh sắc , xe cộ nhộn nhịp qua lại . Mùa đông đã tới , hơi lạnh cứ thế ùn ùn kéo về không ngừng . Các đôi tình nhân cứ thế mà tìm những bàn tay ôm ấm áp , trao cho nhau những môi hôn nồng nàn quên đi mùa đông lạnh giá .

Đôi chân bước đi , đôi tay đưa lên miệng thổi những hơi ấm làm giảm bớt cơn lạnh đang vây quanh . Cô vận quần áo sơ sài như chẳng màng tới nó , chỉ mang theo một cái khăn choàng màu đỏ mà cô rất thích . Nó là cái khăn anh tặng , rất lâu trước đây rồi , cô không dùng đến . Tuy đã cũ nhưng nó vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình .

" Ắt - xiiii " . Đúng là lạnh thật

" Đồ ngốc , ra đây là gì ? "

" Le...vi ? "

Thật ngạc nhiên khi thấy anh đứng sau cô với vẻ mặt hốt hoảng . Có vẻ anh cũng không quan tâm đến vẻ ngoài của mình lắm nhỉ ?

" Cậu chỉ mặc áo sơ sài như thế không lạnh sao ? "

" Cô thì khác gì chứ ? Lạnh không? đưa tay đây "

Cô thắc mắc , cái tay thì liên quan gì ? Anh nắm hai tay kéo cô sát người rồi ôm chằm lấy . Quá bất ngờ trước hành động quan tâm lạ lùng nên cô không kịp phản kháng .

Ấm quá

Cả người đã được làm ấm , cô đỏ hết cả mặt . Vừa đi vừa cúi xuống đường vì xấu hổ .

" Tôi xin lỗi vì những câu hỏi hồi chiều , làm cậu khó trả lời rồi " . Có những chuyện không biết tốt hơn biết , cho nên cô nghĩ anh không muốn nói làm cô buồn nên anh mới thốt ra câu cô không cần phải biết lạnh lùng đầy tàn nhẫn đó .

" Không sao , hôm lễ hội trường ... tôi sẽ đi "

" Thật sao ? "

Anh nhìn vẻ mặt cô , trong lòng cảm thấy ấm áp kì lạ . Phải công nhận anh thích nhìn cô lúc cô cười hơn ...

Đến một lúc nào đó , tôi sẽ nói cho cô những bí mật của tôi ...

Cô cứ nghĩ là tôi thay đổi cũng được vì áp lực thời gian và cuộc sống luôn làm con người trưởng thành

  Cô cứ nghĩ tôi vô tâm cũng được vì có nhiều thứ con người cần phải làm ngơ trước đó

  Tháng 9 tuyết rơi lạnh giá ? Cô có từng cảm nhận ra không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro