cứu lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Bọn họ kìa , đuổi theo "

  Hộc ...

  Hộc ...

  Hộc ...

Một tay che mũi và miệng , cấm cúi mà chạy . Phía trước còn một chặn đường rất dài và cô không còn hơi nữa .

Những lúc cận kề cái chết như bây giờ thì cô chỉ muốn khóc cho thật to để xỏa đi áp lực . Mắt cô mờ dần , hơi thở nặng nhọc , thật sự không thể chịu nổi được rồi

   " LEVI , MAU CỨU TÔI VỚI " cô nắm chặt vòng cổ thét lên

   Đã thoát khỏi nơi đó , hai người trốn trong một góc tối sau đó Black lấy tín hiệu truyền âm cực nhỏ được ngụy trang thành đôi bông tai .

  " Tôi là Black , cần cứu viện gấp "

Gương mặt cô càng lúc càng tệ , cố gắng không cho đôi mắt nhắm lại . Black nắm lấy tay cô :" Đi thôi , chỗ này đã không còn an toàn được nữa "

  Cô gật đầu . Khập khiễng đứng dậy .

CẠCH - tiếng nạp đạn

" Cô tiến tới một bước nữa , tôi sẽ giết hắn " tiếng ra lệnh của Thiên Vũ , anh có lẽ đã mất kiên nhẫn với cô . Giọng nói của anh lộ rõ vẻ tức giận

   Thiên Vũ đứng trước mặt cô , trên người vẫn là bộ comple đắt tiền với khí phách hơn người . Đằng sau anh là hàng trăm người đang cầm súng chầu chực đợi lệnh . Hai người thật sự đã bị dồn đến đường cùng

   CẠCH - lại là tiếng lên đạn

  " Cô còn không mau nhúc nhích khỏi hắn , tôi sẽ giết cô "

   Giọng nói này , không nhằm được

  " LEVI " cô xoay đầu gọi tên anh trong vỡ òa 

 " Levi à , tôi thấy cậu quá thiếu xót khi quyết định đấu với tôi đấy , hãy nhìn xung quanh xem nào " 

   Hàng trăm tên mặc đồ đen cầm những khẩu súng hạng nặng , có cả trực thăng đang lượn lờ ngay trên đỉnh đầu . Trong khi đó , bên Levi chỉ có Luis , White hoàn toàn không phải là đối thủ . Hiện tại Black không thể làm gì được càng nguy cấp hơn . Cô phải làm sao đây 

  " Mikasa , tôi cho em cơ hội cuối . Hãy theo tôi thì tất cả những người ở đây sẽ được sống " Thiên Vũ lên tiếng . 

  " Cái gì ? " cô hoản hốt 

Levi nhướng mày khó chịu , từng giây từng phút trôi qua chậm chạm . Không khí căng thẳng đến cực độ, sát khí nghi ngút bay ngập trời . Hắn nói sẽ tha mạng cho tất cả nếu cô theo hắn , cô không nghe lầm ? Cô là gì mà hắn phải vì cô đến như thế ?

Làm sao bây giờ ? Làm sao .... cô có thể đề Levi mất mạng vì mình chứ !!!

Cắn răng thật chặt

Cô đứng lên

Đi về phía Thiên Vũ

   " Mikasa , cô điên rồi sao ?" Luis hét lên . Gương mặt cậu biến sắc

  Từng bước chân nặng rĩu đi về phía Thiên Vũ , vờ như không nghe thấy những lời nói của bọn họ .

Nước mắt , mặn chát ; lăn xuống má cô từng giọt đau đớn . Levi vẫn im lặng không nói một lời ...

Đứng trước mặt Thiên Vũ , ánh mắt cô kiên định hơn bao giờ hết . Anh buông súng , nắm vai cô xoay người bước đi , người của anh cũng dãn ra , tất cả đi theo anh . Bọn Levi không cử động , vì đây là luật trong Hắc bang , một vật trao đổi , một bên có một bên mất , trừ phi vật của bên đó có vật chứng nhận thuộc quyền sở hữu , đáng tiếc giữa cô và anh chẳng là gì cả 

  Cô bị giam trong phòng cho đến tận chiều tối mới có người đưa cơm đến cho cô , cô chẳng buồn động đũa , làm sao cô có tâm trạng để ăn uống chứ ? Cô đã phản bội Levi , phản bội lời hứa với mẹ là sẽ trở về , sẽ trả thù cho cha . Từ đây , ban công tầng 3 , nếu có can đảm cô đã nhảy khỏi đây từ lâu lắm rồi . Cho đến khi có người đẩy cửa bước vào , Thiên Vũ cầm theo một hộp thuốc , ung dung kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó , hành động vừa dức khoát vừa nhanh làm cô trở tay không kịp . 

  Anh lấy một viên thuốc từ trong hộp bắt cô uống , cô hoài nghi nhìn nó . Anh nói :" Thuốc giải , em đã hít phải một lượng khí độc không nhỏ từ vườn hoa đó rồi " . Lúc Black kéo cô chạy , cô đã mở miệng hét lên với sợi dây làm khí mang chất độc từ đó vào trong cơ thể . Nói mới để ý , da cô ngày càng xanh xao không hồng hào như trước 

  " Nếu tôi không uống thì sẽ chết phải không ? " Cô mở miệng , nói thật thì ai trong hoàn cảnh này đều muốn chết , ngay cả cô cũng không ngoại lệ . Gương mặt Thiên Vũ ngày càng khó coi , anh đanh mặt , giật lấy viên thuốc , đẩy người cô ra sau rồi đút viên thuốc vào , viên thuốc tan ra trong họng rất nhanh nên không cần phải dùng đến nước 

  " Đừng làm mất sự kiên nhẫn của tôi , Mikasa " giọng nói chứa đầy sự uy hiếp 

  " Điều gì làm anh phải cần đến tôi như vậy ? Tôi không có tài năng,  tôi không xinh đẹp , thế tại sao anh lại vì tôi mà làm nhiều thứ ? Anh trả lời tôi nghe xem ? " cô mạnh miệng lên tiếng

  " Bây giờ em là người của tôi , tốt nhất là nên ngoan ngoãn . Đừng để tôi phải tức giận " nói xong anh ra ngoài , để lại cô với mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro