cậu bé tên Dương Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai ngày đã nhanh chóng trôi qua , cô ở trong phòng chán nản . Thiên Vũ không cho cô ra khỏi phòng , cũng không biết hai ngày qua anh đã đi đâu . Sợi dây chuyền không biết nó đã rơi ra khi nào và ở đâu vì thế cô không còn cách nào khác để liên lạc với thế giới bên ngoài. 

  Cốc cốc - tiếng gõ cửa

Cô ngờ vực , ai thế nhỉ ? Nếu là Thiên Vũ thì không cần phải gõ , những người đem đồ ăn cũng lên tiếng rồi mới đưa vào . Hôm nay thật khác lại

  Cô đứng lên ra mở cửa

  Một cậu bé - nhỏ tuổi hơn Ren , thân hình nhỏ nhắn nhưng bự con so với đám nhóc cùng trang lứa . Đôi mắt đen bóng đặc trưng của vùng Châu Á , mái tóc đen có phần hơi lộn xộn .

  Đúng rồi ! Đây chính là cậu bé đó , cậu bé đã bị bắt chung với cô và Black .

   Lúc chơi trốn tìm , cô và cậu bé này tình cờ gặp nhau khi đang tìm chỗ trốn . Không ngờ có một nhóm người lạ mặt cầm dao tiến lại tấn công cậu , cô đã cứu cậu khỏi một nhát dao của những tên đó , rất may là cô chỉ bị thương nhẹ . Không lâu sau thì Black chạy đến , vì khác biệt về người nên mặc dù Black có tài giỏi đến đâu vẫn thua bọn chúng . Cô bị đánh thuốc , khi tỉnh dậy thì  đã bị bán vào quán Bar CAT , cô hoàn toàn quên mất cậu bé này

   Nét mặt lẫn cử chỉ đều rất bình tĩnh , mặc dù rất nhỏ nhưng xung quang cậu luôn thoát ra một khí chất hơn người .

  " Em là ai ? " cô hỏi

  " Tôi là Triệu Dương Tịch , hậu duệ của gia tộc thất truyền chuyên làm thuốc . Cảm ơn chị đã cứu tôi lần trước " Dương Tịch thẳng thắng giới thiệu bản thân , lời lẽ như một người trưởng thành . Cậu nhìn cô bằng ánh mắt dò xét

   " Em đã theo chị từ lúc đó ? " cô cảm thấy thế

   " Đúng vậy , khi bị bắt đi , tôi tỉnh lại nhanh hơn chị vì cơ thể vốn đã quen với thuốc mê nên đã bỏ trốn . Xin lỗi vì đã kéo chị vào rắc rối của tôi " cậu cúi đầu tạ lỗi

  " Em là mục tiêu của bọn chúng ?  Tại sao ? " cô ngờ vực

   " Tôi là hậu duệ của một gia tộc nổi tiếng chuyên chế thuốc , cả thuốc độc lẫn thuốc giải . Có tin đồn gia tộc tôi đã tìm ra cách làm thuốc trường sinh bất lão nên bọn chúng đã săn lùng tôi " cậu kể

   " Vậy , em đến đây làm gì ? Không phải em nên chạy đi hay sao ? Nếu Thiên Vũ biết em vào đây thì thế nào anh ta cũng sẽ giết em "  cô lo lắng cho cậu bé này

  " Chị có bị ngơ không ? Đây là bản doanh của Trình bang , là nơi bất khả xâm phạm . Nếu tôi ở đây thì tôi sẽ an toàn hơn ngoài đó . Đừng lo , tôi đã nằm lòng địa bàn nơi này rồi nên không dễ gì phát hiện ra tôi đâu " cậu tự tin giải thích

  " Ha ha "

  " Có gì để cười chứ ? " cậu khó chịu nhìn cô

  " Vui thật đấy , một cậu nhóc như em mà nói ra những lời đó đúng là kì lạ " cô cười vui vẻ

  " Chị tin hay không thì tùy . Nhưng tôi ở đây là để giúp chị " cậu nói . Cô mỉm cười , nhắm mắt thở dài , không ai có thể giúp được cô cả . Bản thân cô đã phản bội tất cả , làm sao có thể hàn gắn chứ ?

  " Chị định bỏ cuộc ? " cậu nói

  " Hết cách rồi " cô tránh ánh mắt cậu

   " Chị dễ dàng bỏ cuộc thế sao ? Tính cách ngang bướng lúc trước của chị đâu rồi ? Chị còn ngồi đây thảnh thơi trong khi đám Levi đang phải đối mặt với nguy hiểm đấy " cậu có phần mất bình tĩnh với những lời nói  của cô

  Lúc trước , khi còn ở quán bar CAT , lúc thấy cô hi sinh bản thân để cứu người đồng đội đang bị thương nặng , cậu đánh giá rất cao cô,  với lại ngay cả võ thuật không tồi nên cậu hoàn toàn có thể trông cậy ở cô .

  " Em nói sao ? Tại sao lại có liên quan Levi ? " cô bắt đầu lo lắng

  " Chị nghĩ khi chị thuộc về Thiên Vũ là mọi chuyện sẽ kết thúc sao ? Giống như hai nước chiến tranh để giành lãnh thổ , chị chỉ là một mảnh đất màu mỡ mà Levi cất công gìn giữ thôi , hiểu không ? Cậu khoanh tay nhìn cô

  " vậy sao ? Tôi thật là một con ngốc mà ! " cô siết chặt tay

  Nói vậy , cho dù cô có đi hay ở lại thì người chịu thiệt vẫn là Levi . Nhưng nếu lúc đó cô không đi theo Thiên Vũ thì có lẽ Levi cũng chẳng toàn mạng

  " Đừng lo , để trả ơn chị đã cứu tôi ; tôi sẽ giúp chị thoát khỏi đây và tiêu diệt hắn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro