Chap 18: Lén lút nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi xe đi được một đoạn, cậu đưa mắt lén lút nhìn anh. Trông anh chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có phần gầy đôi chút so với trước đây. Ngắm nhìn anh khiến cậu nhớ lại chuyện đã qua.

Khi anh lần đầu ra mắt cậu với gia đình thì cậu lúc đó mới biết anh là đại thiếu gia của tập đoàn Midorima. Nhưng gia đình không chấp nhận cậu, bởi vì cậu là con trai, cậu không môn đăng hộ đối hay có tài năng gì nổi bật cả. Anh vì chuyện này mà đã cãi nhau với gia đình.

" Shintarou, nếu con còn tiếp tục quen với cậu ta nữa thì ta sẽ tước quyền thừa kế của con "

" Cậu Takao, nếu cậu thật lòng với con trai của ta thì cậu phải nghĩ cho thằng bé. Chính cậu đang cản trở tương lai của Shintarou đấy."

Cậu lúc đó đã vô cùng sợ hãi, lo lắng cho anh. Cậu không thể ích kỷ mà hủy hoại một tương lai tốt đẹp của anh được.

" Con sẽ...." Cậu vừa định mở miệng nói chia tay thì đã bị anh siết tay lại.

" Con sẽ không chia tay với em ấy. Con chào tạm biệt cha mẹ. " Anh gập người xuống chín mươi độ rồi kéo cậu đi, ra khỏi nhà.

Cậu đã rất cảm động trước những lời nói và hành động của anh khi một mực bảo vệ mối quan hệ này. Bất chợt cậu nhớ tới lần chia tay 5 năm trước của anh, tim cậu như nhói lại. Cậu đang thẫn thờ ngắm nhìn anh thì bỗng giật mình hoàn hồn khi bắt gặp một nụ cười nhẹ trên môi anh.

- Em cứ việc nhìn anh thoải mái, không cần phải lén lút đâu.

Anh liếc nhìn cậu, ánh mắt quyến rũ cùng nụ cười mê hồn kếp hợp với gương mặt điển trai. Anh bây giờ phải nói là thật sự rất đẹp a. Đẹp chết người nhìn a. Cậu bất giác đỏ mặt, thẹn thùng quay đầu lại, lắp bắp nói.

- Ai... Ai thèm nhìn anh chứ?

- Em đừng lo, chúng ta còn nhiều thời gian để ngắm nhìn nhau.

- Ai... Ai có thời gian với anh chứ?

- Đến nơi rồi.

Quay đầu về phía trước. Cậu đứng hình vì cảnh tượng mà cậu đang thấy. Đây là cánh cửa của căn biệt thự nhà Midorima. Cửa mở ra, xe lăn bánh vào bên trong. Nhìn cảnh vườn xung quanh mà cậu nhớ lại những kỉ niệm. Căn biệt thự không thay đổi nhiều, nhưng thêm phần trang hoàng hơn, lộng lẫy hơn. Quản gia thận trọng mở cửa xe hơi rồi lùi lại phía sau.

- Mừng thiếu gia trở về.

Anh và con đều bước xuống xe, còn cậu vẫn bàng hoàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

- Đi thôi.

Anh tháo dây an toàn cho cậu, đưa tay ra phía trước tỏ ý muốn nắm tay. Cậu hoàn hồn, khá run sợ vì những chuyện trước đây.

- Tôi không đi.

- Tự đi hay anh bế vô.

- Tôi không đi.

Anh đưa hai tay vào trong xe, bế xốc cậu lên.

- Á! Thả tôi xuống. Tôi không đi đâu.

Anh mặc cậu vùng vẫy, bước ngang qua hàng những chị/cô/người giúp việc đang xếp hàng cúi chào cậu. Họ bắt đầu bàn tán, xầm xì to nhỏ.

- Thiếu gia vẫn ngọt ngào như ngày nào.

- Thiếu gia thật chung thủy a.

- Chàng trai đó tốt số thật, được thiếu gia hết mực yêu thương.

- Tiểu thiếu gia thật đáng yêu a.

- Gia đình ba người họ trông thật hạnh phúc.

Anh và con đều tỏ ra vô cùng bình thường, còn cậu thì ngượng chín cả mặt, hai má cậu bây giờ đỏ bừng lên không khác nào hai trái cà chua chín.

- Shin..chan.- Cậu kéo nhẹ áo anh.

- Hửm?.- Anh đưa mắt xuống nhìn cậu.

- Thả... Thả em xuống... Em... Em có thể tự..tự đi được...- Cậu lắp bắp nói.

- Được.- Anh phì cười, nhẹ nhàng đặt cậu xuống nhưng vẫn tiếp tục nắm tay kéo cậu đi.

- Shin-chan... Anh bỏ tay ra được không?

- .........

- Shin-chan... Em có thể tự đi được.

- .........

- Shin-chan... Em....

- Thiếu gia, mời cậu vào, ông chủ và bà chủ đang đợi cậu.- Quản gia cắt ngang lời nói của cậu, mở cửa rồi đứng sang một bên.

- Vào thôi.- Anh tiếp tục kéo tay cậu vào, tay còn lại bế bé Shin.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro