Chap 17: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chắc là khoảnh khắc mà các bạn mong đợi nhất. Cuối cùng hai anh cũng đã gặp lại sau bao nhiêu năm chờ đợi.

------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày của cha. Cậu vẫn làm việc tại quán như thường lệ. Nhưng làm chưa được bao lâu thì đến gần trưa, cậu bị chính những nhân viên của mình đuổi về nhà, đóng cửa không cho vào.

Kari: chẳng biết ai là boss nữa.

Thế nên cậu quyết định sẽ dành cả ngày cho con trai, không đi làm nữa. Hai mẹ con vừa dùng xong bữa trưa và hiện tại đang là 1h chiều.

- Bé Shin à, con đừng đọc sách nữa, hôm nay đi chơi với mẹ đi.- Cậu làm nũng

- .... Dạ được.

Bình thường khi bé đọc sách thì ghét nhất là bị làm phiền, nhưng hôm nay bé không những không khó chịu mà còn đồng ý đi chơi cùng cậu, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

- Mẹ còn ở đó làm gì, mau chuẩn bị đi thôi

- À ờ, chờ mẹ tí.- Cậu sửa soạn rồi chuẩn bị ra ngoài lấy xe hơi.

- Hôm nay chúng ta đi bộ đi, con muốn dẫn mẹ đến một nơi.

- Được a. Bé Shin hôm nay muốn dẫn mẹ đi đâu vậy?.- Cậu định hỏi nhưng hiếm khi con trai chủ động muốn dẫn mình đi chơi nên thôi.

- Bí mật.

- Ôi chao! Hôm nay bé Shin nhà ta chơi trò bí mật với mẹ sao?

- Vâng.

- Hể!?! Nhà ngươi là ai, mau trả bé Shin lại đây cho ta mau.

- Mẹ đừng bắt chước mấy phim kiếm hiệp cổ trang đó nữa.

- Bé Shin của ta không phải như vậy. Yêu quái phương nào dám bắt bảo bối của ta đi, mau tiếp chiêu.

- Con bó tay mẹ luôn. Con đi trước đây.

- Oái! Bé Shin! Chờ mẹ với.

------------------------------------------------------------

Trên suốt đường đi, bé không nói một lời nào, cứ liên tục bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Cậu nói gì thì bé cứ dạ vâng gật đầu cho qua. Cậu chỉ biết theo chân bé đi mà thôi.

- Sắp tới nơi chưa bé Shin?

- Sắp đến rồi, mẹ chờ chút đi.

........

- Bé Shin này, sao con lại gọi ba là mẹ vậy. Ba là đàn ông mà.

- Sách nói ai sinh con ra thì người đó là mẹ.

-......

- Mẹ! Có thật là ba đã chết rồi không?

- Sao con lại hỏi chuyện này?

- Con không tin ba đã chết.

- Tại sao con lại không tin?

- Con chưa thấy ai chết vì lucky items cả.

- Tại con chưa thấy nên không tin thôi.

- Vậy tại sao mẹ không lấy chồng khác?

- Tại không ai ưng mẹ hết.

- Vậy để con tìm chồng giúp cho mẹ.

- Sao hôm nay con lạ vậy?

- Đến nơi rồi.

Cậu cứ mãi đi theo chân con nên khi nghe con bảo đến nơi thì giật mình. Quay đầu nhìn lại nơi đang đứng, cậu mở to mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đây là khu đất trống duy nhất còn lại sở hữu cây hoa anh đào, và đây cũng là nơi bắt đầu mối tình giữa anh và cậu.

- Ba ơi! Tụi con đến rồi nè.

Cậu bất ngờ trước câu nói của con. Bỗng nhiên xuất hiện một bóng lưng từ đằng sau cây hoa anh đào. Một người đàn ông khá cao với mái tóc màu lục vuốt ngược, đôi mắt ngọc bích nổi bật bên dưới chiếc mắt kính xanh lục. Chiếc áo sơ mi trắng bên dưới bộ vest đen cùng màu cà vạt được thắt ngay ngắn. Tất cả làm tăng thêm vẻ quyến rũ của một vị chủ tịch đứng đầu tập đoàn lớn.

- Ba ơi.

Shinkari chạy về phía 'người đó'. Anh khụy chân xuống dang tay ôm rồi bế bé lên, hôn một cái vào má bé. Cậu vẫn còn thẫn thờ trước những gì đang xảy ra trong mắt mình. Thấy vậy, 'người đó' liền bước đến chỗ cậu.

- Chào em, lâu rồi không gặp.

Bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ được người trước mặt mình, là anh, là Midorima Shintarou, là người đã bỏ rơi cậu năm năm trước.

- Mẹ à! Mẹ sao vậy?

- Anh... Con... Sao hai người...?.- Cậu nhìn anh, rồi nhìn xuống con trên tay anh.

- Chuyện dài lắm lát nữa anh sẽ giải thích sau.- Anh đặt con xuống.

- Bây giờ anh muốn dẫn hai mẹ con em đến một nơi.- Anh nắm tay kéo cậu đi.

- Khoan đã, anh muốn dẫn tôi đi đâu?

- Đi rồi biết.

- Tôi không muốn đi.- Cậu hất tay anh ra.

- Tôi và con sẽ không đi đâu hết.

- Ba! Mẹ! Hai người mau lên.- Shinkari ngoan ngoãn ngồi ghế sau, ngước mặt lên từ cửa sổ xe hối thúc cặp đôi đang tình tứ với nhau.

- Cái thằng này... Con đích thị không phải con ta.

- Tất nhiên rồi. Thằng bé là con của anh và em mà.

- Ai nói... Á! Anh làm gì vậy?.- Cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã bế xốc cậu lên.

- Thả tôi xuống.

Cậu vùng vẫy phản kháng, đánh vào người anh nhưng anh không hề có phản ứng gì. Cậu mệt mỏi, mặc kệ anh bồng bế cậu vào xe. Ngồi ở ghế phụ lái, cậu quay đằng sau lườm kẻ đầu xỏ.

- Mẹ không cần cảm ơn con đâu.

- Về nhà mẹ sẽ tính sổ với con sau.

- Đừng có lườm con, coi chừng rớt mắt đó.- Anh thắt dây an toàn cho cậu.

- Xí. Mặc kệ hai người.

Pfff

- Hai người cười cái gì?

- Không có gì.

- Ba thích quà con tặng chứ.

- Cảm ơn con, ba rất thích.

- Hai người đang nói gì vậy?

- Bí mật.

- Hai người này... Giận! Không thèm nói chuyện nữa.

Xe bắt đầu lăn bánh, trên suốt quãng đường, không ai nói với ai một lời nào.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro