Chap 14: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán càng lúc càng đông. Thời gian làm việc của cậu cũng tăng thêm. Nhiều lúc bận rộn không thể chăm sóc con, cậu thường xuyên phải gửi bé cho Kuroko chăm sóc (Kuroko hiện đang là giáo viên mầm non). Nhiều lúc đến đón bé trễ, cậu cũng hay ở lại qua đêm nhà Kuroko (chính xác hơn là bị ép ở lại). Kuroko thật sự rất lo lắng cho người bạn thân này.

Hôm nay, nhân sinh nhật tròn 1 tuổi của bé Shinkari. Kuroko thành công thuyết phục (hay đe dọa) cậu về sớm. Quán hôm nay đóng cửa sớm. Bữa tiệc được tổ chức tại nhà cậu. Người tham dự có:

- Akashi + Kuroko + Akashi Seita

- Aomine + Kagami + Aomine Daiga

- Kise + Kasamatsu + Kise Yukito

- Murasakibara + Himuro
+ Murasakibara Atsuga
+ Murasakibara Atsuya

- Sakurai+Momoi+Sakurai Ryoki

- Victoria+Christ+Andy+Mariana+Harry

- Vẫn còn một người nữa nhưng được dấu tên.

Phụ trách nấu ăn: Kagami + Sakurai.

Phụ trách mang bánh kem đến: Murasakibara

Phụ trách trông trẻ: Kuroko + Himuro + Kasamatsu + Momoi

Phụ trách chuẩn bị bàn tiệc: Kise

Phụ trách 'ăn không ngồi rồi': Aomine

Akashi và 'người dấu tên' từ công ty vừa mới đến thì mọi thứ đã chuẩn bị gần xong.

------------------------------------------------------------

Một lúc sau. Cậu và các nhân viên mới về đến nhà. Vừa vào phòng khách đã chứng kiến một cảnh rất khôi hài.

- Bánh bao...  mềm mềm...

Âm thanh non nớt từ khuôn miệng nhỏ nhắn còn vương chút sữa trên mép miệng của Atsuya.

- Oái! Atsuya! Không được cắn bạn.- Himuro đang đút sữa Shinkari trên tay, hốt hoảng khi thấy bé út nhà mình đang gặm nhắm má bạn.

- Ư ư, anh cũng muốn.- Atsuga cố gắng trèo lên người bé Shinkari nằm trên tay mẹ.

- Không được Atsuga!

- Atsushi. Anh còn ngồi đó làm gì. Mau giúp em bế hai đứa ra.

- Anh cũng muốn cắn một cái.

- Không được Atsushi.

- Daiki. Em giúp anh bế một tay nhé!

- Tôi lười lắm. Anh nhờ người khác đi.- Aomine nằm dài trên ghế sofa.

- DAIKI.- Kagami hét lên, tiếng vọng ra từ bếp

- Đến đây nào hai tiểu quỷ.- Aomine đứng phắt dậy, chạy hai quỷ nhỏ đang bám Shinkari

Pff...hahahaha...

- Takao-cchi,cậu về rồi à.-Kise hét lớn.

- Tớ về mà sao cậu hét lên chi vậy.

- À tại tớ vui mà.

.....Bầu không khí gượng gạo.....

Oe... oe... oe...- Bé Shinkari cuối cùng cũng khóc, cứu nguy cho Kise.

- Nín nào Shinkari.

- Ba..ba...

- Oa! Thằng bé lại kêu "ba" nữa nè.- Kise

- "Lại"? Thằng bé gọi ai là"ba"vậy?.- Takao

.....Bầu không khí gượng gạo(x2)......

- Là tôi.- Akashi

- Oa! Sướng quá! Tôi cũng muốn a. Tecchan còn cậu thì sao? Thằng bé có gọi cậu là ba nuôi không?

- Thằng bé gọi tớ là mẹ.- Kuroko đang đút sữa cho Seita.

- Gì kì vậy!? Bé Shin lại đây với ba nào.

Cậu đến gần Himuro, đưa tay ra muốn bế. Himuro cũng vừa đút sữa xong cho bé Shin, nâng tay cao chút truyền cho Takao. Nhưng bé Shin giãy mãi, không chịu cho cậu bế.

- Sao vậy? Không cho papa bế à.

Oa... oa... Ba... Ba ơi....- Shinkari giãy mãi, lật người sang một bên, Himuro không đỡ kịp, bé té xuống sàn.

- Oái Shin! Con có sao không?

Oa... oa... Ba... Ba ơi....- Shinkari bò đi chỗ khác, vừa bò vừa khóc.

- Shin ơi! Con đi đâu vậy?

Cậu theo chân Shinkari. Bé bò đến bếp rồi vòng sang phòng ngủ dành cho khách. Bé ngồi trước cửa, đưa tay chạm vào liên tục, cứ như đang gõ cửa vậy.

Oa... oa... Ba ơi....

"Thôi chết. Không xong rồi."Mọi người bắt đầu hoảng loạn.

"Thằng nhóc này thông minh quá!"

Thấy bé gõ cửa, cố gắng gọi ai đó trong phòng. Cậu lại gần, đưa tay xoay nắm cửa.

- Kazu-kun, bánh kem làm xong rồi nè. Cậu mau bế Shinkari đến cắt bánh đi.

Câu nói của Kuroko cắt ngang hành động mở cửa của cậu.

- Vậy hả, cảm ơn cậu nha Tecchan.- Cậu đóng cửa lại, cúi người xuống bế bé Shin lên.

- Đi nào con.

Oa.. oa... Ba ơi.....- Shinkari giãy dụa không muốn đi nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay cậu

- Ba ở đây nè con.

"Good job Kuroko."

Cậu ẩm bé ra phòng khách, dỗ cách mấy Shinkari vẫn không chịu nín. Bé càng lúc càng khóc dữ dội hơn.

Oa..oa... Ba ơi... Ba ơi.....

- Con sao vậy, ba ở đây với con mà.

- Chắc con không quen mùi mồ hôi của cậu đấy Kazu-kun.- Kuroko bắt đầu đuổi khéo Takao đi.

- Boss, đến lượt anh tắm rồi. Nếu không bé Shin sẽ khóc mãi đó.

 Trong lúc cậu theo chân bé Shin, các nhân viên thay phiên nhau sử dụng phòng tắm phòng cậu. Bé Shin chỉ mới tròn một tuổi, còn nhỏ mà nhà lại khá lớn, nên tốc độ bò của bé khá chậm.

- Được, được. Vậy anh đi tắm đây. Tecchan cậu dỗ nó hộ tớ nhé!

- Ừm, cậu đi tắm đi.

------------------------------------------------------------

Tắm xong, quay lại phòng khách. Cậu thấy bé Shin đang cười rất tươi, trên tay cầm một chiếc mắt kính màu xanh lá cây, đang được Kagami bồng.

- Chiếc mắt kính đó của ai vậy?

.....Bầu không khí gượng gạo(x3)......

- Là quà của tớ tặng đấy Kazu-kun.

- Oh... Thế à.

Cậu bế bé lên, cầm chiếc kính đó xem thử.

- Sao tớ thấy cái này trong hơi quen quen. Hình như thấy ở đâu rồi. A! Là kính không tròng nè.

- Kính nào mà chẳng giống nhau Boss.

- Ờ ha...haha.....

- Mẹ.- Shinkari bây giờ mới chịu kêu cậu một tiếng. Nhưng cũng gặp tình trạng giống Kuroko vậy.

- Không bé Shin. Phải gọi là ba chứ.

- Mẹ.

- Nhìn ba nè. Ba ơi.- Cậu phát âm từ từ cho bé nghe.

- B..B...Mẹ ơi.

- Thôi sao cũng được, lớn tí rồi sửa.

- Vậy chúng ta nhập tiệc thôi.- Kise

------------------------------------------------------------

Mình có vài câu hỏi đố vui nè, chỉ để giải trí nhỏ thôi nhe:

1. 'Ba ơi' mà bé Shin nói đến là ai?

2. Chiếc mắt kính màu xanh đó thực sự là do Kuroko tặng?

Các bạn đọc giả hãy đoán thử nhé!

Đừng quên comment ý kiến của các bạn về tập hôm nay của mình nhé!

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro