Chap 13: Tôi hận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bác sau khi nghe tin cậu tỉnh lại liền đến xin lỗi, đồng ý ký tên vào giấy cam kết. Còn ba tên xã hội đen kia không biết vì sao lại bị kết án tù chung thân. Đã một tháng kể từ ngày cậu sinh em bé, sức khỏe cũng hồi phục tốt hơn. Cậu bắt đầu quay lại làm việc trong quán nên cũng hay về muộn. Chính vì vậy, trong quán xuất hiện thêm một căn phòng nhỏ. Đó là phòng nghỉ nhỏ dành cho em bé. Cậu và các nhân viên thay phiên nhau chăm sóc bé Shinkari. Mỗi lần về đến nhà là khoảng thời gian duy nhất cậu có thể chơi đùa với bé. Nhưng khổ nỗi thằng nhóc này chỉ biết ăn rồi ngủ. Không chịu chơi cùng papa gì hết.

-Shin à! Con dậy chơi với papa đi.

Cậu lay lay con, ôm bé vào lòng, chọt tới chọt lui má bé. Cố ý mạnh tay chút mà bé vẫn ngủ say không chịu tỉnh. Cậu hít hà mùi sữa non trên người bé cưng, dùng sức chụt chụt vào 2 má phúng phính. Thậm chí cậu cắn nhẹ vào miếng bánh bao nhỏ ấy. Lật qua lật lại như vậy mà bé cưng vẫn cứng đầu, ngủ say như chết. Chán chường cậu nằm xuống, ẵm bé lên cao (giống kiểu siêu nhân đang bay).

- Chắc bế nhằm một trong hai đứa song sinh của Tatsuya-san rồi.

Nhìn bé cưng thở đều theo giấc ngủ, miệng còn chép chép bong bóng bọt. Cậu phì cười.

- Hình như con nặng lên rồi, mũm mĩm thế này sao ném cú ba điểm siêu cấp tuyệt đỉnh cơ chứ.

Dứt lời, cậu chợt nhận ra cậu vẫn còn nhớ đến anh - người đã làm tổn thương cậu. Ôm bé cưng y đúc đang ngủ kia vào lòng, cậu thút thít.

- Tôi hận anh, Midorima Shintarou.

------------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn nhỉ. Mình sắp bí ý tưởng rồi. Cần người cung cấp thêm. Hãy góp ý cho mình thêm nhé!

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro