34 : Sự cố hậu hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Michiko sẽ kết hôn. Em sẽ trở thành cô dâu của Miles, sẽ bước tiếp sang con đường nhung lụa hơn con đường Geisha.

Từ sáng sớm mà cả căn nhà đã vô cùng nhộn nhịp. Gia nhân tấp nập đi tới đi lui, trên tay là những bình hoa ly trắng, cẩm tú cầu từng đoá khoe sắc, mùi thơm của hoa hồng phấn lan toả ngây ngất dọc hành lang.

Michiko ngồi tựa đầu vào cửa sổ phòng ngủ, để cho ngọn gió tinh nghịch lùa vào trêu đùa lọn tóc mái chưa được tết gọn, em chăm chú ngắm nhìn hai người mặc vest đang cúi người đi lùi để trải tấm thảm đỏ rực rỡ dọc lối vào sảnh. Màu đỏ nổi bật giữa hai bên xanh mởn của cây cối và trắng tinh khôi của hàng hoa cát tường. Giống hệt với chiếc váy em đang khoác trên người, em không ngờ nó còn lớn và đồ sộ hơn chiếc váy lần trước, thậm chí là còn làm em thấy nặng cả người. Những tấm ren với hoạ tiết chồng chéo, những viên ngọc trai đính thành hàng dọc hai dải hông, còn có phần ngực bó sát khiến em hơi tý là cố đẩy váy lên. Nhưng mọi người đều đang tấm tắc khen ngợi nên chắc em không thể phàn nàn được.

Tất cả những gì Michiko cần làm là ngồi im hoặc chỉ đứng dậy theo chỉ thị của những thợ trang điểm. Để họ tùy ý thoa từng lớp phấn lên mặt, bụi phấn mù mịt trong không trung như một lớp sương mù huyền ảo mà thơ mộng. Một lớp son đỏ tươi được cẩn thận bôi lên bờ môi căng mọng của em, khiến nó lấp lánh dưới ánh đèn chùm dọc cầu thang xuống sảnh.

Michiko khẽ nhấc đuôi váy, gót giày khẽ đệm từng tiếng lên thảm đỏ xa hoa, một đường dẫn thẳng ra cổng.
Em bước đi đều đều, trong lòng lại có chút choáng ngợp. Trần nhà cao vời vợi, ánh sáng chói loà đánh bóng mọi cảnh vật, khiến chúng trở nên lộng lẫy và xa xỉ làm sao. Sảnh tiệc rộng đến trống trải, làm Michiko cảm thấy thật nhỏ bé, em để những mùi nến, mùi hoa, mùi thơm đặc trưng của gỗ đàn hương dẫn dắt. Bộ váy trắng thuần khiết như một con thoi chạy dọc trên khung cửi đỏ, điểm đến là cỗ xe ngựa đen bóng, cũng được trạm khắc nhiều đến quá cầu kỳ.

Đây có lẽ là thứ duy nhất Michiko quen thuộc ở nơi xa xứ. Em thuần thục leo vào, từ bên cửa kính mà nhìn cảnh vật chậm rãi trôi qua. Chẳng hiểu sao trong lòng man mác buồn và hoài niệm. Thời gian trôi nhanh như cát chảy xuyên qua năm tháng em vô vị sống. Michiko hoá ra cũng trải qua ít nỗi đau, nhưng nỗi đau nào cũng xé lòng xé ruột, hủy hoại nội tâm. Giờ em lại chuẩn bị một ngã rẽ khác, ngã rẽ hướng cuộc đời em đến sự ổn định dài lâu. Michiko thở nhẹ lên cửa kính, em cũng muốn thử xem cảm giác hy vọng, mong muốn thứ gì đó cho riêng mình ra sao.

Cỗ xe dừng lại trước khuôn viên nhà thở với mái ngói đỏ. Đây chính xác là một nhà thờ tiêu biểu của Anh quốc, với thảm đỏ quen thuộc kéo dài suốt hàng ghế ngoài trời, với khu nghĩa trang lạnh lẽo đến rợn người một bên cùng với những bức tường lộn xộn và khó hiểu như một đống hoang tàn một bên. Mọi thứ ôm lấy nhà thờ lớn, nơi đã được trang hoàng lộng lẫy cho đám cưới của vị sỹ quan trẻ tuổi và cô dâu trứ danh từ Nhật.

Tầng váy trắng bồng bềnh như áng mây lấp lánh của Michiko thực sự trôi dọc giữa hai hàng ghế trước cổng nhà thờ. Khoảnh khắc em bước đi, từng cái nhấc chân, kéo váy đều được dõi theo bởi vô vàn con mắt khách mời. Michiko không biết họ đang thấy kỳ lạ vì sự hiện diện cô đơn của em, một thân một mình giữa thảm đỏ đến thánh đường, không có ai cầm tay hay đỡ váy cho em cả. Michiko ngây ngốc bước lên bục, đứng đối diện với Miles trông còn bảnh bao và lịch thiệp hơn bao giờ hết. Nụ cười trấn an hiền từ của anh tỏa sáng tựa như ngọn đèn dẫn em khỏi vùng hoang mang cô đơn vô định được xây nên bởi những người xa lạ chằm chằm nhìn em. Đối diện với cảm giác lạc lõng này, em mới muốn nương tựa và bấu víu vào bàn tay của Miles hơn bao giờ hết. Sức nóng của anh truyền sang em, mang theo sự bảo vệ và an tâm vô vàn. Bên tai em, giọng nói âm vang của vị linh mục từ tốn và trang trọng vang lên:

- Miles, con có nhận Michiko làm vợ, khi thịnh vượng cũng như khi gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mỗi ngày suốt cuộc đời?

Michiko nghe được cả ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của Miles cất lời:

- Con đồng ý...

- Michiko, con có nhận Miles làm chồng, khi thịnh vượng cũng như khi gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy mỗi ngày suốt cuộc đời?

Miles nghe từng tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực anh. Anh luôn thấy Michiko thật xinh đẹp, đến nỗi anh không nghĩ em còn có thể diễm lệ hơn nữa. Nhưng khoảnh khắc này, khi mà gương mặt em hây hây gò má, cùng với nụ cười bẽn lẽn, dịu dàng và ngọt ngào như loại mật ong thượng hạng nữ hoàng hay thêm vào trà mỗi buổi chiều, vẻ đẹp thánh thiện tựa thiên sứ đó lại đẩy anh vào cơn mơ hồ say đắm của tình yêu. Anh không tưởng tượng nổi mình đã chờ đợi giây phút này bao lâu nữa, khi mà cánh môi tươi màu đỏ thắm của em mấp máy, và âm thanh như từ thiên đàng vọng lại truyền đến tai anh, anh cuối cùng cũng có được em, Michiko.

- Con đồng ý...

Sau phần lễ là phần tiệc, nhưng mọi người lại chẳng được diện kiến cô dâu hỏi han thân tình. Michiko nhất quyết không chịu đi chào hỏi khách khứa. Dù sao thì em cũng không phải người hướng ngoại muốn làm quen nhiều bạn mới. Miles để Michiko một mình trong phòng, khẽ vỗ đầu an ủi em vài câu trước khi rời xuống nhà tiếp rượu. Anh có nhắc cũng thừa, Michiko cũng chẳng còn việc gì khác ngoài nằm nghỉ ngơi sau khi vác bộ váy nặng trịch đó suốt cả sáng. Cũng may là Michiko đã ngủ trong căn phòng cách âm tốt, nên những náo loạn dưới nhà không làm em kinh động.

Miles vẫn đang tươi cười cụng ly, mọi người vẫn đang tưng bừng trò chuyện, dàn nhạc công vẫn rộn ràng những bản nhạc vui tươi, tiếng huyên náo vẫn khuấy động bầu không khí. Nhưng mọi chuyện chợt tắt ngấm khi bóng người lừng lững của đô đốc tiến đến như một cơn giông xám xịt đổ lên bầu trời quang đãng tươi sáng vậy. Miles lập tức nhận ra chuyện chẳng lành này, nhưng anh cũng biết khi đang ở trước mặt bao nhiêu bạn bè, khách khứa như này, đô đốc dù tức giận đến mấy vẫn phải giữ thể diện, ông sẽ không dám làm gì quá lỗ mãng và bùng phát. Vì vậy, Miles có thể tự trấn an bản thân, và tự tin bước tới trước mặt cha anh cúi chào lễ độ, cứ như mình là đứa con hiếu thuận nhất không bao giờ trái lời phụ huynh.

Đô đốc xem hành động đó chẳng khác nào lời khiêu khích, xong đúng như Miles dự đoán, ông nào dám manh động. Thậm chí một phần giận dữ muốn nổ tung cũng phải tạm đè nén lại, con người như con trai ông nếu đã không dùng được bạo lực thì buộc phải dùng tâm cơ. Mà ông đẻ ra nó, còn sợ mình thiếu thủ đoạn hơn nó sao. Đô đốc đối diện với đứa con xấc lối của mình, lại tỏ ra là một người cha mẫu mực. Ông quay người một vòng, để lời khẳng định vang khắp mọi ngóc ngách:

- Ah. Thật xin lỗi mọi người, thứ cho tôi đến muộn lễ thành hôn của chính con trai mình, quả là có chút đường đột khi nhận lời mời, cho nên mới chậm trễ. Rất mong mọi người rộng lượng.

- Không sao, không sao, đến là tốt rồi, đô đốc bận rộn phục vụ Tổ quốc, chúng ta đều biết mà.

Đô đốc cúi người cảm ơn sự độ lượng của quan khách. Xong ông lại ngẩng lên với vẻ mặt đăm chiêu và khó xử một chút. Chưa lập tức mời mọi người tiếp tục cuộc vui ngay mà áy náy đưa ra thông báo.

- Mọi người cũng biết rồi đấy, Miles là niềm tự hào của tôi khi vào được thủy quân hoàng gia ở độ tuổi trẻ như vậy. Thế nhưng, danh tiếng và địa vị luôn đi cùng với trách nhiệm và nghĩa vụ...

Miles nghe đến đây là đủ biết cha anh đang muốn gây rắc rối. Anh chỉ không ngờ cha mình lại lợi dụng quyền chức chỉ để chia cắt anh và cô dâu của anh ngay khi hôn lễ vừa được cử hành. Giọng nói đầy đểu giả của ông tiếp tục vang lên sau khoảng ngừng câu hồi hộp:

- Thủy quân hoàng gia đã có lệnh điều quân đến Ấn Độ. Và con trai tôi, đã vinh dự được có tên trong danh sách. Điều này thể hiện sự tín nhiệm sâu sắc của cấp trên vào con, hãy làm cho quân đội và chúng ta tự hào. - Đô đốc nói nửa chừng liền quay vào Miles, bình tĩnh quan sát nét mặt của nó dần nhuốm màu tức giận và ngỡ ngàng khi đối diện với chỉ thị của ông. "Có đau không, có tức không, đó là những gì ta cảm thấy khi nhận tin kết hôn đấy."

Miles nhất thời ngơ người, và mọi khách khứa trong phòng đều vậy. Chẳng ai hiểu chuyện sao lại đường đột và thô lỗ như vậy. Miles chỉ vừa mới kết hôn xong đã nhận lệnh ra nước ngoài. Này không phải quá bất công cho anh sao, hơn nữa thủy quân hoàng gia cũng đâu phải thiếu người đến nỗi phải lựa đến Miles trong tình huống éo le như vậy. Trong phòng thậm chí còn có vài người cũng trong thủy quân hoàng gia kia mà, chính họ cũng đang sửng sốt vô cùng.

Chỉ có bố con Miles là tự biết bài nhau, họ tự hiểu đối phương đều đang muốn làm trái ý mình. Miles bấm chặt bàn tay lại ngăn sự tức giận như núi lửa muốn phun trào. Cha anh thật sự làm đến mức này để chia cắt anh và Michiko. Cũng phải công nhận ông thật sự cao tay. Với cái lý do hợp tình như vậy, Miles không thể nào phản đối. Thân phận, danh dự của anh đa phần đều từ chức sỹ quan trong quân đội hoàng gia mà có, hơn nữa đã là quân nhân, mệnh lệnh là bất khả kháng. Miles không thể nào lôi hoàn cảnh mình ra biện hộ, chỉ cho thấy anh là một thằng hèn nhát, đặt tình riêng lên trên lí tưởng chung. Nếu như vậy, Miles sẽ vứt hết mặt mũi của mình xuống hố rác mất. Tóm lại, cha anh đã xuống một nước cờ chiếu tướng, còn anh thì chẳng còn đường lùi nữa rồi.

Sau hồi im lặng cho mọi người vượt qua cú sốc này, đám đông đã bắt đầu lên tiếng. Thái độ của họ càng khẳng định sự bất lực của Miles nếu muốn thay đổi bất kỳ điều gì.

- Tuy là hôn lễ chỉ vừa diễn ra, nhưng nhiệm vụ thì vẫn quan trọng hơn cả. Trọng trách của cậu Miles, chắc chắn là phải thực hiện rồi.

- Phải phải phải, vợ thì vẫn còn đó, nhưng quân đội thì không phải lúc nào cũng cần người. Miles phải chịu hy sinh chút rồi...

- Có sao chứ? Không phải trước nay đều là hy sinh cá nhân cho lợi ích chung luôn là lẽ phải sao?

Miles vẫn im như một pho tượng đối diện với cha mình. Anh cố giấu người khác mà bày ra bản mặt bình tĩnh nhất có thể, dù trông anh thật miễn cưỡng và thiếu tự nhiên. Miles tìm mãi mà không được cái chất giọng phù hợp để trả lời cho ánh mắt đầy khiêu khích của đô đốc, nên câu từ có phần lộn xộn và gượng gạo làm sao:

- Con... hiểu, thưa cha. Vậy, khi nào...

- Tối nay tàu sẽ khởi hành. Cha hy vọng con có thể sắp xếp.

"Đùa???" - Miles bực tức tưởng tượng ra một bức tường để đấm vào. Thủy quân hoàng gia không có chuyện khẩn cấp mới thông báo như này, sơ hở như vậy chắc chắn những quan khách cũng nhìn ra, chỉ là họ chẳng có lý do thích hợp để thắc mắc. Cha anh đã hao tâm tổn sức để tống anh sang Ấn Độ như vậy, anh có lường trước cũng không thể chống đối được. Nhưng nhất quyết là ngay buổi tối ngày cưới, tức là anh sẽ phải rời đi trong phút chốc để kịp đến cảng, ngay cả thời gian để giải thích cho Michiko cũng không đủ, chứ đừng nói đến đêm tân hôn gì cả. Miles chỉ muốn vạch trần sự vô lý của cái giấy gọi này ngay lập tức, nhưng đám đông xung quanh đã vang vang những câu tiếc nuối và động viên vô dụng:

- Đáng tiếc quá, vợ chồng họ còn không có đêm tân hôn.

- Chẳng phải là đi ngay bây giờ mới kịp sao?

- Hả, vậy là tiệc sẽ kết thúc sớm vậy à?

''Chứ gì nữa'' - Miles tự gay gắt trả lời trong bụng đang sôi máu, nhưng ngoài mặt, anh vẫn trưng ra vẻ nghĩa hiệp, sẵn sàng như thể đây là lẽ hiển nhiên chứ không phải một cái bẫy cha anh chính tay giăng ra:

- Rất tiếc thưa mọi người. Như mọi người thấy đấy, tôi không thể cùng mọi người tiếp tục ăn mừng nữa rồi.

Câu nói đó kết thúc bữa tiệc chóng vánh và bàng hoàng nhất có thể. Quan khách bày tỏ thông cảm và thấu hiểu, rất nhanh vỗ vai động viên anh rồi rời đi. Thoáng chốc sảnh tiệc rộng thênh thang chỉ còn anh, cha anh và vài người hầu sẵn sàng dọn dẹp. Tuy nhiên, nhìn sát khí giữa hai cha con, họ chỉ dám lấp ló đằng xa, chẳng ai dám lại gần thu dọn. Thực ra, cả hai tự thân có thể nhìn thấu tâm tư nhau, giờ có nói gì cũng vô ích thôi. Miles có thể vạch tội đô đốc phá lời thề giữa hai người về chuyện hôn nhân cũng như ông có thể trách cứ con trai mình đặt nặng lợi ích cá nhân. Họ đứng gườm nhau trong cái bầu không khí vẫn còn nặc mùi rượu, nước hoa và hương liệu. Đô đốc là người từ bỏ trước, ông đơn giản rời đi cùng đám tùy tùng của mình, để lại Miles nghiến răng nghiến lợi một lúc rồi buộc phải đi thu dọn đồ đạc. 

Khi anh mở cửa phòng bước vào, Michiko đã ngủ mê mệt trên giường, thậm chí em còn chưa tẩy trang. Nhìn thấy em như vậy, Miles cũng tự dưng bớt mạnh chân mạnh tay với đồ đạc trong cơn tức giận, anh không muốn đánh thức em, dù mong mình có thể nói lời tạm biệt một cách tử tế hơn. Chuyến đi công tác này là do anh không đối phó được với cha mình, Miles chỉ đành thay bộ quân phục cho bộ vest đám cưới, cầm trên tay chiếc mũ hải quân đặc trưng. Anh bước đến bên gối Michiko vẫn đang nhắm nghiền mắt, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn và lời nhắn nhủ tiếc nuối:

- Ngủ ngon, anh đi rồi sớm về. Hãy đợi anh.

Cánh cửa rất nhanh được đóng lại, ngăn cách hai trái tim. Nếu có gì đó Miles còn chưa ngờ đến lúc này là, cha anh vẫn đang ở Anh và ông ta có thể làm gì với Michiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro