33 : Đô đốc biết chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác gái cẩn thận bưng khay cháo vào phòng đi đến bên giường Michiko. Em đã tỉnh táo hơn, vuốt lại mái tóc xoã xượi của mình, sắc mặt bớt tái nhợt nhưng ánh mắt thì vẫn vô hồn. Em vẫn chưa vượt qua nổi cú sốc này. Sự việc xảy ra hôm đó cứ bám riết lấy đầu em. Từng lời nói, cử chỉ của Chie không tài nào em quên được. Em cũng chẳng hiểu tại sao chuyện lại thành ra như vậy nữa. Đây đáng lẽ là thời khắc em mong đợi, hy vọng trong suốt 10 năm qua, thế mà chỉ trong một buổi tối mọi thứ chợt sụp đổ. Michiko ở lại bên đống hoang tàn, thê lương nhặt nhạnh những mảnh vụn vỡ, vậy mà Chie nói biến mất liền biến mất. Lần này thì chẳng còn một manh mối nào sót lại.

- Cháu ăn cháo đi. - Giọng nói ấm áp và ôn tồn của bác gái vang lên bên cạnh, kéo Michiko trở lại thực tại. Không có Miles ở đây, bác gọi em là cháu, bởi đối với bác, Michiko cũng chỉ là một cô gái đáng thương mà thôi.

Michiko nặng nề múc thìa cháo đưa lên miệng, chỉ thấy nhạt thếch vô vị, thậm chí đến thìa thứ hai còn thấy đắng. Michiko nhăn mặt và đẩy tô cháo ra xa để tránh mùi của nó xộc vào mũi. Bác gái thấy vậy bèn thở dài, bác chỉ là người ngoài nhưng đại khái cũng nắm được chuyện. Đương nhiên bác muốn làm người tốt, muốn tiết lộ sự thật cho Michiko, nhưng làm vậy thì chẳng tốt cho bác. Những gì bác có thể làm, chỉ là nhẹ nhàng khuyên nhủ em mà thôi:

- Cháu không ăn sẽ không thể khoẻ lên được đâu. Michiko à, cháu hãy ăn đi, cháu vẫn còn cơ hội tìm lại bạn mình mà.

Michiko nghe vậy chợt nhận ra. Đúng, em vẫn còn cơ hội gặp lại Chie, nhưng mà trước mắt cần phải vững vàng tâm lý trước sự thật. Đâu đó trong thâm tâm em vẫn giữ sự tin tưởng vững vàng cho Chie, em cho rằng chắc chắn phải có uẩn khúc gì phía sau. Tuy nhiên tính cách của Chie như vậy, từ bao giờ mà phải chơi trò vòng vo bóng gió. Bí ẩn lớn đó khiến Michiko nóng lòng vô cùng, em dựng người dậy ăn lấy ăn để tô cháo nóng. Bác gái thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, tiến đến rót nước cho Michiko, hạ giọng động viên em chuyện vui sắp tới:

- Cậu Miles vừa đi khỏi rồi, cậu ấy sẽ đến kiểm tra khâu chuẩn bị của hôn lễ đấy.

Đáp lại vẻ mặt và giọng điệu hứng khởi của bác gái, Michiko chỉ khẽ gật đầu, cơ mặt chẳng tươi lên một chút. Chuyện kết hôn với em mà nói, cũng chẳng quan trọng đến vậy. Michiko vốn vô tâm và tẻ nhạt với cuộc sống này, những thú vui, ước vọng mà con người thường mang theo, em lại chẳng có. Michiko sống thiên về cảm xúc rất nhiều, cảm xúc với những người xung quanh em. Em thụ động và để bản thân bị chi phối bởi họ một cách hoàn toàn tự nguyện. Em yêu quý ai, sẽ hết lòng với người đó, em căm ghét ai, sẽ tránh xa họ nhất có thể. Còn những chuyện khác, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Bác gái không thể nào nghĩ một cô gái trẻ tuổi mà lại có suy nghĩ như vậy, nên bác ngạc nhiên tưởng em vẫn đang buồn chuyện bạn bè. Ở Anh, những thiếu nữ lúc nào cũng phơi phới trong lòng những giấc mộng hào nhoáng về tình yêu và hôn nhân. Bác làm sao mà không biết một chàng trai đáng mơ ước như Miles đã trở thành lý tưởng của nhiều vị tiểu thư đến thế nào. Vậy mà anh ta chớp mắt có vị hôn thê ở Nhật, nhưng kỳ lạ nhất là vị hôn thê đó có vẻ không mặn mà với hôn lễ lắm. Chuyện khó hiểu như vậy, khiến bác gái lân la dò tìm ý đồ tiếp:

- Michiko, cháu đã mặc thử váy cưới chưa?

- Chưa ạ. - Michiko thấy bác gái bắt chuyện cũng xuôi theo trả lời. Có lẽ đôi ba câu đối thoại sẽ giúp em trở nên phấn chấn hơn.

- Đó là một bộ váy theo mốt mới nhất, có đính rất nhiều ngọc trai và đăng ten. - Bác gái phấn khích mô tả cái váy tuyệt đẹp đó - cổ cao, eo bó và tay áo phồng, nhất định là rất hợp với cháu.

Michiko nhìn bác khoa chân múa tay có chút hài hước, nhưng hình ảnh cái váy hiện ra theo lời bác không làm em hứng thú lắm. Michiko chớp chớp hàng mi dài, nhớ đến bộ trang phục nào đó:

- Cháu thích mặc Shiromuku hơn.

Bác gái thoáng ngạc nhiên trước cụm từ lạ lẫm, rất nhanh mỉm cười hỏi lại:

- Shiromuku, đó là váy cưới ở Nhật sao?

- Vâng, đó là bộ Kimono trắng và có phần mũ trùm đầu lớn. Màu trắng có thể nhuộm với bất kỳ sắc màu nào, nó đồng nghĩa với việc cô dâu đã sẵn sàng "được nhuộm" với sắc màu của chú rể.

Michiko khẽ mỉm cười khi nhắc về bộ váy đó. Em đã chứng kiến nhiều tiền bối của mình mặc nó trong lễ cưới. Đó quả là giấc mơ đẹp của rất nhiều Geisha. Nụ cười gượng khẽ của em làm bác gái mát lòng vô cùng. Bác vui vẻ động viên:

- Vậy cháu thử nói với Miles xem, bác nghĩ cậu ấy rất sẵn lòng cho cháu mặc đấy.

Michiko nghe xong ngẩn người nghĩ ngợi một lúc lâu. Em có muốn mặc Shiromuku không nhỉ, dù gì cũng đang ở trên đất Anh mà, có lẽ là nên nhập gia tùy tục hơn. Michiko không nhớ Nhật Bản lắm, nhưng kể cả có nhớ, em cũng sẽ không mặc đồ truyền thống của Nhật đến lễ đường Anh quốc, Shiromuku chỉ đẹp khi đứng trong nhà chòi gỗ, giữa non nước hữu tình, nơi mặt nước lấp lánh dưới ánh trăng lai láng, cùng với những chiếc đèn lồng đỏ rực như mặt trời nhỏ vô tình trôi nổi. Michiko đứng trong nhà gỗ đặt giữa sông, ngăn cách với phố xá ồn ào trong kia. Em trong bộ Shiromuku trắng tựa như một thiên thần vô thực, cùng cây quạt của mình uyển chuyển những điệu múa nức lòng nhất. Dưới ánh trăng và ánh đèn hoa, cơ thể mềm mại của em như lấp lánh, tinh hoa nhẹ nhàng ôm lấy em, nâng đỡ em như người bạn khiêu vũ hoàn hảo nhất. Những làn gió tưởng chừng cũng muốn phối hợp với điệu múa của em, chúng lăn tăn lay động mặt nước kỳ ảo, khẽ đung đưa tay áo, mũ trùm trắng tinh khôi phấp phới theo từng chuyển động thanh thoát em thực hiện... Michiko dùng hết tâm trí mình để múa, em gạt hết những ý thức bộn bề trong cuộc sống phức tạp này, không gian chỉ còn mình em, đắm chìm trong bản tấu ca du dương của đêm trăng. Cảnh tượng thơ mộng đó, rốt cuộc Michiko không thể thực hiện. Em vẫn bị kéo về với hiện thực chẳng mấy mơ mộng, nơi mà em vẫn đang nằm lì trên giường lo lắng cho cô bạn mất tích của mình. Giờ thì em mới có ý chí để tiếp tục cuộc sống của mình.

Miles hài lòng trở về sau chuyến đi đến lễ đường kiểm tra, anh vốn định an ủi Michiko và hoãn lễ cưới nếu em không khoẻ. Nhưng khi thấy Michiko khoẻ mạnh ngồi ở bàn trà, đầu tóc gọn gàng, sắc mặt cũng không trắng bệch như trước, anh thấy yên tâm hẳn. Anh nở một nụ cười phấn khởi, nhanh chóng ngồi vào ghế cạnh với Michiko, vô tư mà nắm lấy bàn tay trắng sứ em đang đặt trên tấm khăn trải bàn ren tinh xảo:

- Anh vừa đi kiểm tra chuẩn bị hôn lễ. Mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi... Còn em thì sao?

Michiko lần này không rút lại tay nữa, dù gì em cũng cách vợ chính thức của anh một cái đám cưới, chỉ ngoan ngoãn gật nhẹ:

- Em sẵn sàng.

Miles cảm giác trong lòng đang mở hội, trái tim anh đập như nhịp trống mừng và nâng khoé miệng và âm vực anh lên cao nhất:

- Thật sao? Thế thì tốt quá. Em hãy nghỉ ngơi nốt ngày mai, ngày kia chúng ta sẽ cử hành hôn lễ.

Michiko tiếp tục gật đầu, kết hôn xong em sẽ tiếp tục tìm cơ hội gặp lại Chie. Còn bây giờ Miles cũng không ưa bạn em, nhờ vả anh e rằng rất khó. Michiko là người biết chờ đợi thời cơ, nhìn mặt đoán ý người khác mà. Chỉ là, vì quá chú tâm vào Chie, cũng vì là trẻ mồ côi và chưa từng để tâm đến văn hoá kết hôn, em chẳng có khúc mắc gì về gia đình nhà chồng. Trước giờ Miles luôn tránh xa chủ đề này vì ông bố mình, thấy Michiko không thắc mắc gì, anh lại càng vui mừng mà cất giấu nó.

Tuy nhiên, Miles giấu được Michiko chứ không thể giấu được cha mình quá lâu. Tin tức anh sắp kết hôn làm cách nào đó bay hẳn qua đại dương, truyền đến tai cha anh đang ở nước ngoài. Ai cũng có thể hình dung ra tâm trạng của đô đốc lúc đó. Ông thiếu điều xô đổ cả cái bàn, đồ đạc bên trên văng tung toé khắp nơi, loảng xoảng trên mặt sàn - nơi sau đó cũng chịu đựng từng cái dậm chân thịnh nộ của ông. Người báo tin sợ chết khiếp, đứng khép tít ra cửa để tháo chạy bất cứ lúc nào. Ai ngờ lại bị cái giọng gầm gừ của đô đốc làm giật mình:

- Từ bao giờ?

- Tôi chỉ là nghe thấy vậy thôi....

Đô đốc miết mạnh hai bàn tay rồi vo thành nắm đấm, ông tức tối đến khó cả thở. Miệng phì phò lẩm bẩm như một người tâm thần, ông rủa Kobe sao lại đá vào chân ông, ông rủa đứa con gái yêu nghiệt nào dụ dỗ con trai ông, ông rủa cả bản thân mình tự dưng lôi chuyện này ra cá cược. Có quá nhiều điều đáng trách, một vị đô đốc nóng tính như ông sao có thể đứng khoanh tay từ xa. Ông đập bàn đánh "ruỳnh", dứt khoát hạ lệnh:

- Chuẩn bị tàu, tối nay tôi sẽ lên đường quay lại Anh.

Đương nhiên là Miles với nguồn tin nhanh nhạy của mình không thể chịu thua cha anh được. Ngay khi chuyến tàu đô đốc được khởi hành, Miles cũng đã sẵn sàng nhận tin dữ. Bạn anh vừa báo tin, vừa lắc đầu ngao ngán với anh:

-Miles, cậu định tính thế nào? Chẳng lẽ thật sự kết hôn mà không có sự đồng thuận của cha cậu.

- Thế nào là không có sự đồng thuận? - Miles tỉnh bơ phản bác, anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, không có đến nửa phần lo lắng trong giọng nói - Cha tôi chính miệng nói, nếu trong một tháng tôi cưới được Michiko, ông ta sẽ coi cô ta là con dâu danh chính ngôn thuận.

Cậu bạn anh tròn mắt, lập tức muốn xác nhận:

- Cái gì? Cha con cậu còn có kiểu cá cược như thế?

- Sao lại không? Dù sao thì Michiko cũng đã trở thành hôn thê của tôi rồi. - Miles thỏa mãn cười, dương dương tự đắc búng tay - Đó là do cha đã coi thường tôi, giờ ông ta thua cược, dù có muốn cũng không thay đổi được gì.

Bạn anh đến á khẩu với cuộc hôn nhân đầy rẫy sai trái này, chỉ chẹp miệng một tiếng rồi mới chuyển chủ đề:

- Cậu xử lý vụ kia thế nào rồi?

Miles đang đắc ý uống rượu thưởng thưc đồ ăn, chợt bị câu hỏi kia lấy hết khẩu vị, rượu vang hảo hạng trong miệng chợt nhạt thếch. Miles tức giận đặt ly rượu xuống bàn đánh "cách", hậm hực trả lời:

- Bọn chúng đang đòi thêm tiền, khốn nạn, đúng là không tin được lũ đó.

Bạn anh thở dài bất lực:

- Cũng chịu thôi, cứ đưa tiền cho chúng đi. Việc này lộ ra thì chỉ có cậu thiệt. Sỹ quan hải quân của thủy quân hoàng gia chỉ cần dính đến tin đồn thôi đã đủ rắc rối rồi. Nếu còn có bằng chứng nhân chứng....

- Chúng không dám nói đâu. Dù sao cũng không phải tôi trực tiếp ra tay. - Miles tùy ngoài bụng vẫn yên tâm, nhưng giọng nói đã nhuốm màu lo lắng. Anh đương nhiên là lo sợ chuyện bị bại lộ.

- Vụ ở bên Nhật nữa, tôi dò la thì quán đó cũng có vài lời đồn đại rồi. - Như để gia tăng nỗi sợ cho Miles, bạn anh tiếp tục nêu hằng loạt những rắc rối.

Miles nghe đến vụ này thì cảm giác hối hận dâng lên trong lòng, anh vò đầu bứt tai, chép miệng liên tục:

- Đáng nhẽ không nên bắn cô ta. Dù sao thì Michiko cũng chẳng biết ơn vụ đó mấy. Lời đồn có chỉ đích danh tôi không?

- Không, chỉ bảo là bị ám sát thôi.

- Ha, thế thì không lo, cô ta đúng là bị ám sát mà, kệ đi, sau này đừng nhắc lại nữa. - Miles phẩy tay, thở phào sau câu trả lời của bạn mình. Anh đã thực sự lo là mình bị dính tin giết người cơ đấy. Chính ra thì đám người Kobe giới thiệu làm việc còn ổn hơn cả đám người của anh, ngay chính bác ta họ cũng không tiết lộ, còn lũ anh thuê chỉ biết uy hiếp đòi thêm tiền.

Xác của Chie nghe nói đã được phi tang gọn gàng, nhưng dấu vết vẫn để lại một chút ở căn nhà kho bỏ hoang. Ai mà ngờ chủ của nó vẫn còn tồn tại mà quay lại đó chứ. Phiền phức một chút mà đám đó cứ lải nhải đòi thêm. Miles tức tối đấm hai tay vào nhau, cũng chẳng còn cách nào khác. Anh chỉ có thể thoả thuận nhanh nhất rồi chấm dứt mối quan hệ với chúng. Chứ nếu giờ dại dột, chúng lỡ làm liều tố cáo anh, thì mọi thứ anh cố gắng gây dựng sẽ lập tức sụp đổ. Miles nhấp nốt ly rượu đỏ thơm nồng, khoác lấy áo choàng rời khỏi căn phòng xa hoa để đến một căn hẻm u ám mù mịt hơn, nơi anh đưa ra cái túi da dày cộm cho một gã mặt mũi bặm trợn, kèm theo câu cảnh cáo:

- Đây là lần cuối, sau này không được đòi hỏi thêm.

- Vâng thưa ngài. - Tên kia khuôn phép cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lại, tay vẫn ôm chặt lấy túi da.

Đương nhiên là Miles biết cái thái độ đó chỉ là sự thảo mai giả tạo. Nhưng anh tin việc xử lý cái chết của Chie đến đây là kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro