chuyện bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm nay, chỉ có 5 bạn đứng ở cửa đợi ba lớn đưa đi học. chả là yongbok đột nhiên bị ốm mất rồi.

bình thường chỉ cần chuông báo thức kêu là yongbok sẽ là người đầu tiên thức dậy. nhưng hôm nay sau tới 3 lượt chuông, hyunjin ở bên cạnh có lay mãi thì vẫn chỉ thấy bạn chíp nằm lì một chỗ. tới lúc ba nhỏ vào phòng sờ trán thì lũ trẻ mới biết yongbok sốt rất cao và không thể đi học được.

"ba cho con ở nhà chăm bok đi ba~~"

hyunjin biết vậy cứ nằng nặc kéo áo ba nhỏ xin được chăm sóc cho bạn. minho biết đứa nhóc này không phải đang lấy cơ trốn học đâu mà nó thật sự lo lắng cho bạn thân nhất của mình, nhưng ở nhà đã có minho lo rồi.

dỗ dành một lúc rồi cả 5 đứa trẻ cũng chịu lên xe mà không có yongbok. minho nhìn theo chiếc xe van đi khuất sau ngã tư rồi mới quay lại vào phòng, hỏi han em chíp nhỏ

"con thấy sao rồi?"

được ba nhỏ xoa đầu, yongbok quay ra, lí nhí đáp lại

"con mệt lắm ạ, còn hơi đau họng nữa."

"hôm qua có bạn nào lén ba uống nước đá phải không?"

"con chỉ uống chút chút thôi..."

ba nhỏ chồm lên chọc léc phạt yêu bạn bok, làm em đang ốm mệt cũng phải lăn ra cười một trận. bình thường nhóc này là đứa gần như ngoan ngoãn nghe lời nhất, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những pha nghịch ngầm còn quái hơn cả các anh em.

sau trận cù ngặt nghẽo, ba nhỏ dặn dò bok nghỉ ngoan, vì giờ ba phải đi chợ mua đồ về nấu cháo cho em ăn. những lời nhớ không được mở cửa cho người lạ và không đụng vào đồ làm bếp nguy hiểm em đã học thuộc lòng rồi. dù có khóa trái cửa nhưng phần nào ba nhỏ cũng có chút lo lắng, có lẽ là bản năng chăng?














khi yongbok mở mắt thì ba nhỏ đã đi mất rồi, chỉ còn một mình em trong căn nhà nhỏ thôi. em trở mình ngồi dậy, ngủ một chút cũng giúp em đỡ mệt hơn. bok nghĩ em có thể tự ra ngoài đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi.

yongbok quả thật là bạn nhỏ ngoan ngoãn nhất nhà. em tự làm vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi lại lóc cóc vào phòng lấy giấy bút ra vẽ trong lúc đợi ba nhỏ về. có điều yongbok vẽ không có được đẹp như bạn thân em, nên cứ thấy xấu là em lại bỏ đi lấy tờ mới. chả mấy chốc mà giấy trong phòng đều bị em vẽ cho bằng hết rồi.

cảm thấy không cam tâm vì mãi vẫn không vẽ được như ý, bok quyết định sang phòng hai ba tìm thêm giấy. chắc chắn là ba lớn có nhiều tài liệu như vậy, kiểu gì cũng sẽ có giấy thừa.

yongbok trèo lên bàn làm việc của ba lớn, quả nhiên tài liệu lớn nhỏ chất đầy trên đây đúng là kho báu của em. nhưng giữa một núi thế này làm sao em biết được cái nào có thể lấy ra chơi vô tư, cái nào lấy phải chắc chắn sẽ bị ăn 10 roi vào mung đây.

lật lên lật xuống vài cái, bỗng có một tập tài liệu được kẹp chung với nhau trong ngăn bàn va vào sự chú ý của em.

"đơn xin nhận con nuôi"

trong tệp tài liệu có tổng cộng 5 thếp hồ sơ tất cả, đều có con dấu của "trại trẻ mồ côi hoa hướng dương". chúng được đề tên theo thứ tự: Seo Changbin, Kim Seungmin, Yang Jeongin, Han Jisung, Hwang Hyunjin.

và không có tên của Lee Yongbok. em biết cả 6 đứa bọn em đều là do hai ba đón về chứ không phải con đẻ, nhưng tại sao lại không có giấy tờ nhận nuôi có tên em?

"yongbok à"

ba nhỏ đang đứng ngay ở cửa gọi tên em. có lẽ là ba đã nhìn thấy con trai mình táy máy từ đầu rồi nhưng chưa muốn ra lời. yongbok sợ ba mắng, nhanh chóng cất ngay chỗ giấy tờ vào vị trí cũ rồi chạy đến chỗ ba.

có điều, minho không hề mắng em.

"ra đây đi, ba lấy cháo cho con ăn. cháo trứng con thích đấy. ba còn mua snack cay cho con nữa."

yongbok dù thắc mắc nhưng cũng chỉ biết lẽo đẽo chạy theo sau ba nhỏ vào bếp. em thấy rõ hình như ba minho đang có suy nghĩ. nếu giống như bình thường khi bắt gặp các con nghịch ngợm, chắc chắn là giờ này bokie no đòn rồi.

minho nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn tự ăn cháo dù đang bị sốt, và tự biết im lặng dù cho hàng ngàn thắc mắc đang hiện lên trong đầu nó. nó hiểu chuyện đến đáng thương. dù yêu thương cả sáu đứa nhóc, nhưng có lẽ minho vẫn có một chút thiên vị cho bạn nhỏ này hơn hết.

vì yongbok là đứa trẻ đầu tiên mà anh và chan đón về.












hôm đó là một ngày giữa hè nắng gắt, dù đã hơn 5h chiều nhưng trời vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. minho không muốn ra khỏi phòng điều hòa chút nào.

hôm nay chan có một vụ kiện cần bảo vệ. minho có nghe nói thân chủ là một thai phụ. nhưng khả năng thắng kiện là không hề cao, và nếu như thua thì thân chủ sẽ phải chịu mức án tù ít nhất là 2 năm ngay sau khi hạ sinh đứa bé.

nhưng việc chồng kiện vợ cũ ra tòa chỉ vì tranh chấp tài sản trong khi đang mang thai đứa con của cả hai người thật sự quá nhẫn tâm, minho đã nghĩ như vậy trong lúc vừa theo dõi tình tiết trên điện thoại, vừa lấy một tay quạt cho vơi đi cái nóng.

3 tháng sau, cũng vào một buổi chiều nắng gắt như vậy, bang chan bồng một đứa nhỏ mới chỉ 4 tháng tuổi về nhà.

mẹ của nó phải ngồi tù, và nhà nội nó thì cương quyết không nhận nó làm con cháu nhà họ. đứa trẻ cứ như vậy mà trở thành trẻ mồ côi. chẳng bao lâu sau, minho nghe tin mẹ đứa trẻ tự vẫn trong tù.














và yongbok đã đến với anh và chan như thế. nó là đứa duy nhất mà cả hai người đều hiểu rõ về xuất thân, cũng là đứa duy nhất mà anh nuôi từ khi còn nằm nôi bú sữa. chính vì thế nên anh trao cho bạn nhỏ ấy một tình thương đặc biệt, và anh cũng biết ơn rất nhiều khi chứng kiến em ngày một lớn khôn và khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của anh và chan. đứa trẻ này luôn đem hết sự dịu dàng của nó trao cho thế gian mà không bao giờ để tâm đến việc được hồi đáp lại mấy phần.

"ba ơi..."

tiếng gọi rụt rè của yongbok cắt đứt dòng suy nghĩ của ba nhỏ.

"con ăn xong hết rồi."

"à, yongbok của ba ngoan quá. giờ con có muốn ba chơi cùng con chứ? hay con muốn đi nằm nghỉ?"

"ba ơi?"

yongbok không trả lời câu hỏi của ba nhỏ.

"con đến từ đâu hả ba?"

không hiểu vì sao nhưng minho muốn khóc ghê. anh im lặng nhìn con mất một hồi lâu rồi mới đi tới ẵm bạn nhỏ vào lòng.

"con được ánh nắng đưa tới nhà hai ba đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro