chuyện bất ngờ 2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin và yongbok, một bạn tạp dề xanh và một bạn tạp dề vàng, đang đứng chống nạnh nhìn đống nồi siêu xoong chảo size người lớn đang nằm trên kệ của ba nhỏ. sau bữa trưa, ba nhỏ đã ra ngoài đi mua sắm, có lẽ là để chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn hôm nay, và dặn dò xấp nhỏ rất cẩn thận rằng ở nhà phải tự biết bảo ban nhau. ba còn nhấn mạnh, nếu ba về mà thấy lộn xộn hay có gì hỏng hóc thì mấy đứa biết tay ba.

vậy nên hai bạn nhỏ được phân công phụ trách đồ ăn cho bữa tối này phải tranh thủ thời gian ba nhỏ vắng nhà để toàn quyền sử dụng nhà bếp. 

"nè hyunjin, mình có nhớ là ba nhỏ có dặn tụi mình còn bé, hong bao giờ được đụng vào thứ nhất là bếp ga, thứ hai là dao. nhưng không có hai cái đó thì đâu có nấu ăn được gì chớ."

"phải ha... vậy chúng mình phải nghĩ ra món gì đó mà không cần bếp cũng chẳng cần dao."

"sandwich được không?"

hyunjin nhíu mày. đúng là sandwich thì không cần phải chặt hay đun sôi gì. cơ mà em chưa từng thấy cặp đôi yêu nhau nào ăn bánh mì kẹp trong một bữa tối lãng mạn cả. trong những bộ k-drama mà em xem ké cùng seungmin, người ta chỉ ăn steak với mì ý thôi. 

nhưng thôi, yongbok nói ổn là ổn.

"ô kê, mình thấy sandwich là ý hay á. tụi mình làm nha!"



















cùng lúc đó, tại trung tâm mua sắm gần nhà, seungmin đang dắt tay bé út đi thang cuốn lên tầng bán nến thơm và xà phòng. chú bảo vệ ở tầng một có chỉ hai em lên tầng 4, còn không quên dặn dò anh phải dắt em cẩn thận kẻo lạc nên nãy giờ hai đứa nắm tay không rời. 

tưởng đâu chỉ cần lên 1 tầng nữa thôi là tới tầng 4 rồi, hai đứa sẽ có thể cứ thế vào mua hoa mua nến rồi quay về. nhưng ngay lúc đó, ở góc 2 giờ, seungmin nhìn thấy một hình ảnh rất rất quen thuộc đang đứng lựa nước hoa.

"ba nhỏ kìa!"

bước chân của cún khựng lại kéo theo jeongin lúc đó cũng bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình. em nhìn theo ánh mắt của seungmin và cũng ngay lập tức trở nên lo lắng mà đứng nép vào cửa hàng bên cạnh khi nhận ra gương mặt thân quen ấy.

"giờ sao anh seungmin? chắc chắn là ba nhỏ đang mua quà cho ba lớn rồi."

"hẳn là vậy rồi. nhưng đó là lối duy nhất để chúng mình lên tầng 4. phải làm sao để đi qua mà không bị ba nhỏ phát hiện đây. nếu ba nhỏ mà thấy thì kế hoạch của tụi mình đi tong."

"về nhà sẽ bị anh bin phạt đó..."

may làm sao ba nhỏ lúc đó đã thanh toán xong và chuẩn bị ra về. anh cún và em cáo cố gắng vừa đứng nép thật sát vào cửa hàng kế bên vừa cố nhìn theo ba nhỏ cho đến khi bóng ba khuất hẳn xuống thang cuốn theo dòng người.

"hai đứa đang làm gì ở đây?"

gần như chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì đã không bị ba nhỏ phát hiện, một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát lên từ sau lưng hai bạn nhỏ. 















"nốt đó em phải đánh vầy mới đúng nè"

ở trong phòng khách của căn nhà, changbin đang vừa cầm quyển vở có ghi lại bài hát mà em đã dày công sáng tác ra cả tuần nay để dành tặng cho hai ba, vừa bấm những ngón tay bé xíu xuống mặt đàn organ để chỉ cho em bé jisung.

không như hai cặp còn lại, bộ đôi thỏ heo với sóc nhỏ làm việc với nhau hết sức ưng ý. khỏi phải hỏi tới, căn phòng khách theo phong cách minimalism của hai ba ngày nào giờ đây đã được trang trí lung linh bằng băng rôn và ánh đèn mờ lãng mạn. bữa tối lãng mạn chỉ còn cách một bài hát chưa hoàn thành nữa thôi.

nhưng có những chuyện mà dù có chuẩn bị kĩ đến đâu cũng không thể nào ngờ tới được, ví dụ như chuyện trời mưa giữa buổi cắm trại ngoài trời, chuyện mất điện đột ngột giữa buổi xem phim, hay là chuyện ba lớn bắt được một cún một sóc đang bí mật đi mua nến và hoa ở trung tâm thương mại. 

cửa nhà bật mở, theo sau hai đứa trẻ đang khệ nệ một đứa ôm bó hoa to một đứa cầm túi nến thơm là hai người mà lũ nhóc không ngờ rằng sẽ có mặt ở nhà sớm đến vậy. bài hát chưa viết xong, hai nhỏ ở trong bếp cũng mới chỉ vừa chuẩn bị xong nguyên liệu làm sandwich. 

"em xin lỗi anh bin, bọn em bị phát hiện mất rồi", innie mếu máo nhìn anh cả 

không khí căng thẳng giữa đám trẻ bị cắt ngang bởi tiếng cười phá lên của ba nhỏ minho. anh gọi cả sáu đứa đứng quây lại quanh mình rồi thơm vào má mỗi đứa một cái thật kêu.

"mấy cái đứa này, bé tí mà đã biết bày cách chuẩn bị cho hai ba ngày kỉ niệm rồi"

"là vì tụi con muốn hai ba thật hạnh phúc mà, yêu thương nhau rồi tới yêu thương tụi con nữa. hai ba là tất cả của tụi con", jisung cất lời, ánh mắt ngân ngấn nước nhìn lên ba nhỏ mà cả đời này em luôn yêu thương và thần tượng biết bao.

ba lớn nghe thấy vậy không kìm được nữa mà cúi xuống ôm chầm lấy cả sáu đứa nhóc cùng em yêu của mình vào lòng, gia đình nhỏ này chính là điều mà anh trân quý nhất trên cõi đời, bằng mọi giá phải bảo vệ và khiến cho họ hạnh phúc.











tối hôm đó, dù là ngày kỉ niệm của hai ba nhưng "ngày pizza" cho lũ nhóc vẫn được tiếp diễn như thường lệ. bữa tối được dọn lên bằng pizza và sandwich của hai bạn chồn chíp, nến và hoa của cún cáo và không gian cùng âm nhạc của hai nhóc thỏ heo với sóc con. 

à, và tình yêu của ba lớn và ba nhỏ nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro