C11: Phòng thay đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Food: Bố đã bảo anh mày rửa tay gác bút rồi cơ mà =))?

Em Gái Quốc Dân: Vì các chị đọc giả cute thân yêu, vì em, anh làm được!

Food: Cc cút! không làm được!!!

Em Gái Quốc Dân: Em bao anh trà sữa! Thêm cả Hamburger!

Food: Tau làm được! Cứ tin ở anh mày!

--

Phố mua sắm.

Katsuki cả đoạn đường chỉ nhàm chán đi theo Midoriya chạy loanh quanh khắp khu mua sắm, mặc kệ cho người đằng trước đang hí hửng cỡ nào.

Midoriya mặc dù không quá hài lòng về việc chỉ mình hắn vui vẻ, nhưng vốn dĩ chuyện Kacchan đồng ý đi theo hắn đã là một bước tiến lớn lắm rồi. Midoriya cũng không dám đòi hỏi thêm.

"Kacchan, Kacchan! Nhìn xem, có phải bộ đồ đó rất hợp với cậu không?"

Katsuki nhướng mày lười biếng nhìn theo hướng tay của Midoriya, một bộ đồ màu xám tro trông khá phong cách.

Katsuki không cho ý kiến về nó, tùy ý để Midoriya cầm tay mình tiến vào cửa hàng.

Midoriya hỏi người bán hàng trẻ tuổi về bộ đồ. Trông hắn vui vẻ còn hơn cả chọn đồ cho bản thân mình nữa.

Katsuki thầm nghĩ, chuyện đó thú vị đến vậy sao?

"Hai em là bạn thân của nhau à? Bên chị có đồ đôi của bộ đồ này đó, em có muốn thử trước không? Phòng thay đồ ở bên kia."

Midoriya gật đầu cảm ơn, nhanh chóng chọn size cho cả hai rồi kéo tay Katsuki vào phòng thử đồ.

Katsuki có chút khó chịu khi bị lôi kéo như vậy, nhưng khi cậu ta định thần lại thì Midoriya đã bắt đầu cởi đến hàng cúc thứ ba trên áo của Katsuki rồi.

Katsuki giật mình, túm lấy bàn tay đang cởi cúc áo của mình buộc cho nó phải ngừng lại, "Mày làm cái c*t gì thế?"

Midoriya lập tức trả lời: "Tớ đang giúp cậu thay đồ."

Katsuki gạt phăng tay Midoriya ra, cậu ta nổi nóng lầm bầm:" Thần kinh à? Tay tao có phải bị gãy đâu."

Midoriya bấy giờ mới phát hiện ra mình vừa làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế nào. Vậy mà còn ngây thơ trả lời câu hỏi như thế nữa chứ...

"Xin.. Xin lỗi, Kacchan, cậu thay đi. Tớ sang phòng bên cạnh."

Midoriya lúng túng muốn kéo cánh cửa ra thì bất ngờ bị chặn lại, hắn khó hiểu nhìn Katsuki.

Katsuki mặt mũi khó chịu như thể muốn khắc lên mặt ba chữ 'mày phiền chết' nói: "Thay ở đây luôn đi, lằng nhà lằng nhằng."

Midoriya tuy không hiểu vì sao Katsuki để mình ở lại thay đồ cùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn thật sự đứng im bắt đầu thay đồ.

Tiếng sột soạt vang lên trong chiếc buồng nhỏ.

Hắn chợt ném ánh mắt về phía Katsuki, cậu ấy đang quay lưng về phía hắn, chiếc áo sơ mi trắng từ từ được cởi, lộ ra tấm lưng trắng cùng khung xương tinh tế, thon gầy.

Cần cổ đẹp và dài, đến nỗi Midoriya không hiểu lí do sinh ra dục vọng muốn in hằn sâu vào đó một dấu răng. Như một sự đánh dấu dành riêng cho hắn...

Katsuki đang chuẩn bị cởi quần thì đột ngột bị ôm lấy từ phía sau, người kia hơi cúi đầu, gương mặt úp vào gáy của Katsuki. Hơi thở nóng bỏng cứ chốc chốc lại phả vào làn da cậu, khiến Katsuki có chút rùng mình.

Cậu ta muốn gỡ bàn tay kia rồi ném phứt ra, nhưng không thành mà trái lại còn bị nó đùa giỡn.

Năm ngón tay của hai người đan xen.

Bàn tay còn lại liên tục vuốt ve thân thể Katsuki, xuống dần.. Xuống dần...

"Ưm... De..Deku."

Bàn tay xấu xa nắm lấy thứ đang yên ngủ trong quần lót của Katsuki, nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa khiến nó tỉnh giấc.

Người kia như nhận ra sự thay đổi của Katsuki, tiếng cười trầm thấp vang lên, kéo theo sau nó là một đoàn hơi ấm phả vào tai cậu, chiếc lưỡi từ đâu xông tới, liếm cắn vành tai sớm đã đỏ ửng.

"Kacchan... Cậu cứng rồi."

Katsuki xấu hổ nghiêng đầu né tránh, tai chính là bộ phận tương đối nhạy cảm của cậu ta.

"Ng-ngu ngốc, đây là phản ứng sinh lý bình thường!"

Katsuki ra sức biện hộ cho việc mình bị cương. Cậu ta cố gắng lấy lí do "phản ứng sinh lý bình thường" ra để che dấu chuyện bản thân mình xảy ra thay đổi đáng xấu hổ.

Nhưng có lẽ Katsuki không hề biết rằng, phản ứng sinh lý thật sự chỉ xảy ra khi người kia là người mà cậu ta yêu thích. Vả lại vốn dĩ Katsuki vốn có khả năng để giãy ra, đánh cho Midoriya một trận rồi rời đi. Nhưng cậu ta đã không làm thế, bất cứ vì lí do nào đi chăng nữa.

Midoriya một tay nghịch ngợm bàn tay của Katsuki, một tay vẫn đều đều vuốt ve thân dưới của cậu ta.

Hắn chợt nỉ non.

"Kacchan... Tớ muốn hôn cậu, quay lại đây nào."

"Cái... Mẹ gì?"

Katsuki vô thức quay đầu lại, ngay lập tức hô hấp của cậu ta bị đánh cắp, khoang miệng trống trải được lấp đầy.
"Hah..."

Người kia giống như con rắn vậy, cả tay, chân và miệng của Katsuki bị quấy lấy đùa nghịch, không một chút kẽ hở.

Giống như một.... Sự chiếm hữu điên cuồng.

Tiếng nhóp nhép trong phòng thử đồ vang lên, sự ồn ào ở bên ngoài kia dường như bị tách ra khỏi căn phòng.

-

Food: Vì miếng ăn mà trẫm đã đánh mất liêm sỉ. Mau mau ném sao!

Em gái Quốc Dân: Anh dai à, đừng giả vờ nữa! Anh vốn dĩ không có liêm sỉ để mất!!

Food: Ai cmn không có liêm sỉ! Cả nhà mi trừ tau ra mới đều không có liêm sỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro