C10: Buổi hẹn hò đầu tiên... Nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
"Kacchan..! Kacchan! Chờ tớ với!"

Midoriya thở hồng hộc đuổi theo Katsuki, hắn tuy nhanh nhẹn hơn so với giống loài rùa của mình, nhưng không có nghĩa là sẽ nhanh nhẹn như loài thỏ!

Lần nào tình cảnh này cũng diễn ra lặp đi lặp lại, Katsuki luôn bỏ lại Midoriya, mặc kệ cho hắn khổ sở đuổi theo phía sau. Dường như cậu ta cho rằng đây là một chuyện khá thú vị, cho đến giờ thì nó cũng như một thói quen hằng ngày luôn rồi.

"Con rùa Deku! Nếu mày không nhanh lên thì sẽ muộn học, tao không muốn phải chịu chung tội với mày đâu, thằng chó ạ."

Nói rồi Katsuki nhếch môi, chạy vù đi mất.

"Kacchan!! Kacchan! Nếu cậu chạy nhanh như vậy, cậu sẽ ngã mất!"

"Cút! Mày mới ngã-- Woa!!"

"Rầm"

Midoriya lo lắng chạy tới chỗ Katsuki, hoảng loạn đỡ cậu ta dậy.

"Cậu không sao chứ, Kacchan? Tớ đã nói cậu chạy chậm thôi mà. "

Katsuki giằng ra khỏi Midoriya, xoa xoa cái đầu vừa bị dụng đau. Cậu ta tức giận chỉ vào người bên cạnh.

"Sh*t... Gì chứ? Tại thằng chết tiệt này tự dưng lao ra mà?!"

Midoriya mới giật mình để ý tới người đứng lù lù bên cạnh Katsuki. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi người đó lại xuất hiện ở đây.

"Todoroki-kun?!"

Todoroki:" Xin chào, Midoriya, Bakugou. Thật ngạc nhiên khi gặp hai cậu ở đây."

Midoriya gật đầu chào lại, hắn nhíu mi. Todoroki là loại nhân thú ở khu ăn thịt, tại sao lại xuất hiện ở khu ăn cỏ?

Việc này có thể xem là chuyện bình thường khi mùa xuân tới. Nhưng hiện giờ vẫn đang là mùa đông lạnh giá, lí nào lại xuất hiện một nhân thú ăn thịt ở đây.... Trừ khi...

Todoroki như đoán được suy nghĩ của Midoriya, cậu ta gật đầu, "Phải, tôi là được chính phủ bên khu ăn thịt cấp giấy phép đi lại tự do giữa hai khu. Cậu không cần phải lo, Midoriya."

Katsuki vò vò đầu chẳng muốn quan tâm mấy chuyện vớ vẩn như thế này, cậu nhặt chiếc cặp bị văng bên cạnh gốc cây chuẩn bị đi mất. Trước khi đi Katsuki bỗng nhiên hỏi một câu:

"Nửa nạc nửa mỡ, mày nhập học ở trường bọn tao?"

Todoroki:" Ừ, vì thời hạn công việc của tôi tại đây khoảng 2 tháng, khá dài,  nên có lẽ trong thời gian ấy tôi sẽ học trường ở khu này."

Katsuki không nói gì thêm về việc này nữa, cậu xì một tiếng, vác cặp bỏ đi.

Midoriya vội vàng đuổi theo, như nhớ ra thứ gì, hắn hơi dừng lại.

"Todoroki, nếu cậu gặp khó khăn gì thì cứ nói với bọn tớ."

Todoroki gật đầu thay cho lời đồng ý. Nhìn bóng dáng hai người phía trước cứ ngày một gần, cậu ta khẽ híp mắt.

"Bọn tớ", à....

-

Midoriya đuổi kịp Katsuki, hắn chợt quay đầu lại, đụng phải ánh mắt của Todoroki phía đằng sau.

Hai người chạm mắt trong giây lát rồi ngay lập tức rời mắt.

Midoriya nhéo nhéo tay phải của mình, không rõ ý vị kéo tay áo xuống thấp một chút.

-

Katsuki đang gục xuống bàn, bỗng cảm nhận được ai đó đang giật giật góc áo của mình từ đằng sau, cậu ta phiền chán ngẩng đầu lên, thân thể hơi ngả ra phía sau một chút.

Hơi thở nong nóng bỗng dưng ùa đến bên tai của Katsuki, trong thời tiết se lạnh như vậy, quả là khiến người ta... Cảm thụ rõ được sự ấm áp của đối phương.

"Kacchan! ... Kacchan, tan học cậu có muốn.... Đi đâu đó với tớ không?"

Katsuki giật giật khóe miệng, thằng ngu này đang nghĩ cái quần gì thế?

"Cút, lạnh chết tao. Không đi!"

Midoriya buồn bã, "Vậy à.."

Hắn ngồi lại ngay ngắn, nhưng chiếc đầu xanh lá cứ cúi thấp xuống, thi thoảng lại vang lên tiếng thở dài từ phía sau.

Katsuki điên tiết.

Thằng mọt sách chết tiệt!

-

Tan học, như mọi khi Midoriya vẫn đứng chờ Katsuki cùng đi về như mọi hôm.

Con đường quen thuộc, nhưng tới ngã rẽ thì Katsuki bất chợt đi về hướng ngược lại.

Midoriya ngạc nhiên, thắc mắc không biết liệu có phải Katsuki quên đường về rồi không?

"Kacchan, đường bên này mới đúng."

Katsuki không ngoảnh đầu lại, chân vẫn rảo bước đều đều.

"Không phải nói muốn đi chỗ quái quỷ nào với tao sao? Hay mày muốn về?"

Midoriya khựng lại.

Thì ra... Cậu ấy thực sự đồng ý đi với mình.

Hắn mỉm cười vui vẻ, khuôn mặt mấy phút trước ủ rũ đến đáng thương hiện giờ lại bùng sáng lên tựa mặt trời.

Midoriya nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang đút trong túi quần của Katsuki, kéo cậu ta lại gần mình, bất chợt đặt lên má Katsuki một nụ hôn.

Katsuki cáu gắt, đấm cho Midoriya một cú.

"Mày lên cơn đ*o gì thế?!"

Midoriya ôm má phải, dù đau đớn nhưng miệng hắn vẫn mỉm cười.

"Không có gì, chỉ là... Tớ hạnh phúc quá. Đây có lẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, nhỉ?"

Katsuki ớn lạnh, lại tẩn thêm cho Midoriya một trận. Vừa đánh vừa loạn miệng hét:" Hẹn hò cái c*t! Ai hẹn hò với mày! Thằng mọt sách, chết đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro