chapter 5: Cute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật đáng yêu khi đỏ mặt. Ngay cả khi em đỏ mặt với người khác."

Hôm nay, Dabi tự hỏi bản thân rằng: "Em ấy có thích thằng nhóc Bakugou Katsuki không?"

Hắn bắt đầu cho rằng em đã thích thằng nhóc đó sau hội thao. Tất nhiên là hắn đã tẩy sạch cái suy nghĩ đó. Không một ai có thể thích thằng nhóc tự cao tự đại đó.

Nhưng hắn không hiểu tại sao em đỏ mặt với thằng nhóc tự cao đó.

Hắn không thực sự nhận ra điều đó, chủ yếu là bởi vì em và nó chưa bao giờ tiếp xúc với nhau quá lâu, thậm chí là nói chuyện với nhau... Nhưng tất nhiên, như hắn đã nói, có lẽ em chỉ mới bắt đầu nảy sinh tình cảm sau Hội thao mà thôi.

Hiện tại, hắn khá tức giận, thậm chí còn nổi cơn ghen. Hắn không hiểu tại sao em nhìn thằng nhóc đó suốt 10 phút! À, không phải là nhìn chằm chằm vào thằng nhóc tóc vàng tro mà là nhìn vào một bức ảnh của thằng nhóc trong điện thoại của em.

Em hiện đang đợi chuyến tàu như mọi buổi sáng khác. Tuy nhiên, lần này, em không đọc bất kỳ bộ truyện tranh nào nhưng thay vào đó em lại nhìn ngắm bức ảnh của Katsuki trên điện thoại với khuôn mặt đỏ ửng và một nụ cười mỉm.

Hiếm khi em nhìn điện thoại của mình thay vì đọc sách như trước đó nhưng hắn không bao giờ chú ý nhiều đến việc em làm gì trên điện thoại, chủ yếu là vì hắn nghĩ em chỉ đọc cái gì đó trên đó mà thôi. Nhưng sự thật này làm hắn rất thất vọng, có thể em đã nhìn vào những bức ảnh của thằng nhóc Katsuki suốt thời gian qua.

Trong khi đang nhìn chằm chằm vào em, hắn không thể không nhận ra một con nhóc có làn da màu hồng đang đi sau lưng em với một nụ cười nghịch ngợm trên khuôn mặt. Đột nhiên, con nhóc đó túm lấy vai em khiến em thốt lên một tiếng "A!" ngạc nhiên.

Hắn nhận ra con nhóc đó. Nó hay đến đây để đi tàu điện với em nhưng rất ít.

"Đang xem cái gì vậy?~?!" Con nhóc hét lên trong khi em đang cố giấu điện thoại của mình. Tiếng hét của nó thu hút sự chú ý của một vài người ngoài cuộc nhưng họ nhanh chóng phớt lờ nó.

"A-Ah, Mina-chan! Chào buổi sáng!" Em cố gắng hết sức để đánh lạc hướng con nhóc được gọi là Mina, nhưng nó thất bại khi Mina giật lấy điện thoại của em với một nụ cười rạng rỡ.

"Này! Trả lại đây!" Em nói, nhanh chóng lấy lại điện thoại của mình nhưng đã quá muộn cho em vì Mina đã nhìn thấy bức ảnh.

Em không thể không nhìn xuống đất trong khi ôm điện thoại trên ngực với khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt bối rối.

"Chà, chà, chà, (Y/N)-chan ~! Không biết cậu có ý gì với Bộc Sát Vương Siêu Cấp Hủy Diệt nhỉ? ~" Mina nói, nụ cười rạng rỡ và vui vẻ vẫn còn trên khuôn mặt nó.

"Tớ chỉ...!" Trước khi em có thể từ chối điều đó, em nhanh chóng lắc đầu. "Không, đợi đã! Tại sao cậu lại ở đây?" Mina đưa ngón trỏ của mình lên và đặt lên môi.

"Đừng đổi chủ đề! Tớ chỉ muốn gặp cậu thôi. Chắc đây là một ngày may mắn của tớ khi tớ đến đúng lúc." Nghe Mina nói xong, em rụt rè nhìn xuống đất, không nói gì thêm. Khuôn mặt em chẳng thấy gì ngoài sự xấu hổ.

"Dù vậy, tớ vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại thích những người bạo lực như Bakugou. Nhưng mà tình yêu không có phân biệt gì cả nên tớ không nói đến nó nữa." Em quay sang Mina.

"Không, chỉ là..." Em bỗng dừng lại, bình tĩnh hơn và nhìn chân mình với một nụ cười nhỏ.

"Em ấy đang nghĩ gì vậy?" Dabi không thể không ngạc nhiên.

"...Tớ thực sự không thể phủ nhận rằng tớ thích cậu ấy. Cậu ấy là một người tuyệt vời... Ít nhất là đối với tớ." Em nói nhẹ nhàng, những từ đó làm cho Dabi đắm chìm trong cơn giận dữ và ghen tức.

Mina đặt tay lên vai em với một nụ cười rạng rỡ và vui vẻ, phớt lờ sự thật rằng em đã gọi Katsuki là một người tuyệt vời.

"Vậy cậu có muốn tớ giúp cậu thuyết phục được cậu ta không? Có thể khá khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của các bạn gái còn lại trong lớp, cậu sẽ cưa đổ được cậu ta mà không nghi ngờ gì!" Mina thốt lên.

Toàn bộ ý tưởng này không được em ủng hộ, không một chút nào và hắn cũng thế. Nếu em làm vậy, thì kế hoạch của hắn có thể phải chuyển sang một ngày nào đó sớm hơn so với dự kiến.

May thay, em lắc đầu với nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt. "Không, không cần đâu. Cảm ơn vì lời đề nghị." Mặt em đỏ ửng lên nhưng nụ cười Dabi luôn yêu thương không hề thay đổi. "Hãy hứa với tớ là cậu sẽ giữ bí mật điều này nhé?"

Mina gật đầu: "Được thôi!"

Chuyến tàu tiếp theo dừng lại, cả hai người lên chuyến tàu đó rồi cùng nhau đi học, để lại Dabi một mình tại ga tàu.

Hắn ta rên rỉ trong thất vọng, bàn tay luớt qua mái tóc đen gợn sóng. "Thôi nào... Hãy để chuyến đi học của em ấy được bình yên."

『Chỉnh sửa lần cuối: 10-5-2022』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro