chapter 4: Optimistic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng thời, em cũng là một cô gái lạc quan."

Hôm nay là ngày Stain bị bắt.

Mặc dù rất thất vọng nên Dabi muốn biến điều ước của Stain trở thành hiện thực. Vì để làm được điều đó, hắn đã gia nhập Liên minh tội phạm. Và hắn muốn nói một điều, hắn cần nhìn thấy em để xóa đi khuôn mặt xấu xí của tên trùm Liên minh trong đầu. Có lẽ là được, làm sao em không thể? Em mạnh mẽ hơn bất kỳ chất tẩy nào mà hắn từng nếm. Dù sao thì hắn cũng chưa từng nếm thử...

Tuy nhiên, thật kỳ lạ, hắn không tìm thấy cô gái của hắn. Dù hắn đi tìm khắp mọi nơi mà em hay đi qua thì cũng không thể tìm thấy em.

"Đây là sự thất bại của một kẻ rình rập..." Hắn lẩm bẩm một mình trong khi đi bộ trên vỉa hè. Bây giờ hắn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Con nhỏ học trung học điên rồ đó... Toga Himiko, nhỉ? Vì một lý do nào đó, nụ cười của nó khiến hắn cảm thấy... quen thuộc.

Không, tất nhiên cảm giác rất quen thuộc. Đó là nụ cười của những kẻ điên, vậy tại sao hắn lại phải ngạc nhiên? Lúc này, hắn chỉ cần gặp cô gái của hắn và mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Vài ngày sau, hắn tìm thấy em đi bộ về nhà với một cậu bé tóc xanh đeo kính.

Thật lạ... Em chưa bao giờ đi bộ về nhà với nó. Em hay đi bộ về nhà một mình cơ mà.

"Cậu có chắc là cậu ổn không, lida-kun?" Em hỏi thằng nhóc đó, tay em đặt trên vai nó trong khi nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng.

"Tớ ổn. Cậu không cần lo lắng quá đâu. Đó là quyết định của tớ mà." Thằng nhóc tên là lida đáp lại với một nụ cười dịu dàng trên mặt. "Tớ đã phạm sai lầm, nhưng tớ sẽ rút kinh nghiệm và học hỏi từ nó."

Em mỉm cười. "Tớ hiểu rồi... Cậu đúng là một người có trách nhiệm." Em nói, mắt em nhìn lên bầu trời. "Tớ biết là nghe có vẻ kì lạ... nhưng tớ nghĩ cậu thật may mắn khi được Stain ghé thăm.."

Dabi mở to mắt khi nghe lời em nói.

"Tớ không nói chuyện xảy ra với anh trai cậu là tốt! Thật là thảm và không thể tha thứ được!" Em nhìn xuống đất."Nhưng đồng thời, tớ nghĩ đôi khi, dù có thảm thế nào đi nữa... cậu sẽ luôn học được điều gì đó từ nó. Và cuộc chạm trán đó với Stain thực sự đã dạy cho cậu điều gì đó." Em nhìn nó với một nụ cười tươi và biết ơn. "Và khi cậu kết hợp tất cả những gì cậu đã học được với nhau, cậu có thể trở thành một anh hùng rất tuyệt!"

lida cười lại em. "Tớ nghĩ đó là sự thật. Cậu thực sự là một người lạc quan, (L/N)."

Em gãi đầu và nở một nụ cười ngại ngùng. "Thật tốt khi nhìn vào những mặt tốt của mọi tình huống..." Em nói.

"Dù vậy, tớ ước gì mình có mặt ở đó...." Em nhăn mặt tự nhủ.

"Đừng nói thế. Cậu không nên ở đó. Cậu có thể bị thương." Iida nói to hơn, giọng nói đầy lo lắng và một chút giận dữ.

Em cười trong sự lo lắng, chân em run lên. "V-v-vâng..." Em nói lắp bắp, quay mặt đi chỗ khác trong khi đang ôm hai má. Một thói quen của em mà Dabi không bao giờ chán.

lida dừng lại, nhìn em với khuôn mặt bối rối, cậu lo lắng. "Cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ lên và chân của cậu đang run rẩy kìa." Thằng nhóc nói.

Em lắc đầu, nở một nụ cười mỉm. "Đừng lo... Tớ chỉ...Giờ tớ thử nghĩ lại, đối mặt với Stain có lẽ sẽ rất đáng sợ.."

Mặt lida thả lỏng hơn. "Tớ hiểu rồi... Đừng tự đổ lỗi cho bản thân cậu. Vì bất cứ ai cũng sẽ sợ khi ở đó thôi." Iida nói khi em nở nụ cười nhỏ.

"Và đó là lý do tại sao tớ thực sự thích sự dũng cảm của cậu." Em nói với nó.

Khi đó lida gật đầu nhẹ nhàng. "Cảm ơn". Hai người tiếp tục đi bộ. Im lặng trong vài phút trước khi lida thở dài.

"Dù vậy, tớ không nghĩ cậu cần phải đưa tớ về nhà." lida nói, mặt ra vẻ tội lỗi. Em đã rất lo lắng về việc cậu ta đi bộ về nhà một mình. Mặc dù em lắc đầu với nụ cười đẹp đẽ mà Dabi luôn muốn thấy. "Đừng nghĩ về nó. Bạn bè luôn ở bên nhau."

Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau về những thứ khác nhau như điểm số và những thứ khác cho đến khi họ đến trước nhà của lida.

"Cậu có chắc là cậu sẽ ổn không?" Thằng nhóc tóc xanh hỏi. Em gật đầu trong khi miệng nở nụ cười nhẹ. "Không sao đâu. Tớ có thể tự lo cho mình." Nói lời tạm biệt với nhau xong, em đi về nhà. Trong khi đó, Dabi vẫn tiếp tục theo dõi em như thường lệ, đảm bảo em phải trở về nhà an toàn. Hắn biết em có thể tự bảo vệ mình. Hắn biết rất rõ điều đó. Nhưng hắn không thể chắc chắn rằng em không bị hại hoặc hãm hiếp bởi một số tên côn đồ.

Nhưng hắn muốn là người đầu tiên làm điều đó với em.

Trong lúc theo dõi em, hắn không thể không suy nghĩ. 'Em có thích Bakugou không?'

Có lẽ... Nhưng bây giờ hắn phải lo lắng về việc em yêu thằng nhóc đeo kính tóc xanh kia. "Bạn bè" cùng đi bộ về nhà ngay cả khi nhà của hai người rất xa nhau, hoặc ít nhất đó là những gì hắn biết về tình bạn. Hắn lo lắng và tức giận vì điều này.

Có lẽ hắn nên tống khứ chúng đi khỏi thế giới này... Nhưng hắn không muốn em khóc. Người ta có thể nói rằng kẻ xấu sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn và không quan tâm đến bất cứ ai, nhưng theo quan điểm của Dabi. Nếu làm việc gì đó sẽ khiến em căm ghét hắn, hắn sẽ không làm. Điều tối thiểu hắn có thể làm là đảm bảo em có một cuộc sống tốt trước khi hắn bắt em về bên hắn mãi mãi.

"Suy nghĩ lạc quan, suy nghĩ lạc quan..." Hắn lẩm bẩm một mình. Hắn không hề bình thường khi làm như vậy, nhưng hắn cần phải bình tĩnh lại.

Phải, suy nghĩ lạc quan. Có lẽ nếu hắn bắt cóc em, em sẽ phát triển hội chứng Stockholm* và họ sẽ ở bên nhau mãi mãi?

Ahh...Chắc chắn là hắn không thể chờ được.
_______________________________
*Hội chứng Stockholm đề cập đến các triệu chứng có thể xảy ra ở một người đang trong tình trạng làm con tin hoặc tù nhân bị giam giữ. Thông thường, những cảm giác này có thể được mô tả là sự cảm thông đối với những kẻ bắt giữ hoặc sự phát triển của mối quan hệ với những kẻ bắt giữ. Con tin cũng có thể nảy sinh tình cảm với kẻ bắt giữ.

『Chỉnh sửa lần cuối: 10-5-2022』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro