5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'Gulf, tối nay có chơi nữa không? Tối qua em đi chơi với Turbo về muộn quá, không vào với anh được, hôm nay cứ để em gánh cho.


Kaonawh nhìn thấy đàn anh, vội chạy tới, cường điệu mà khoác lấy vai người cao hơn. Gulf Kanawut là đàn anh cùng khoa với Kaonawh, vốn dĩ trước khi chung trường đại học, cả hai đã quen biết trước nên rất thân thiết.


- Mày cứ làm như mày quan trọng, hôm qua team mới tìm được thêm một em trai chơi hay phết, mày sắp bị đá rồi.


- Aowww, đừng vậy mà P'Gulf, em xin lỗi.


Dù biết là Gulf chỉ đùa nhưng Kaonawh vẫn luống cuống hết lên. Mà người anh nhìn thấy cậu em như thế cũng chẳng thèm quan tâm, khóe miệng nhếch lên rồi đi thẳng, làm thằng bé lại phải vội vã chạy theo.


- Thế thì tối nay đừng vào muộn đấy.





___________


Sau khi ăn xong bữa tối một cách qua loa và cố dọn dẹp nhanh nhất có thể, Gulf bước thật nhanh về phòng ngủ của mình, quay về bên chiếc giường yêu dấu, chuẩn bị chinh chiến cùng các anh em. Gulf Kanawut, năm nay 22 tuổi, một sinh viên đại học khoa kĩ thuật, như hầu hết mấy thằng con trai, cậu lười học và chỉ thích chơi game, đặc biệt là ROV. Một tuần có 7 ngày thì cả 7 ngày, team của Gulf lúc nào cũng hẹn nhau 9 giờ tối bắt đầu chơi game và không một hôm nào kết thúc trước 12 giờ đêm. Nhiều lúc, chỉ vì thói quen này mà Gulf phải thức đến tận 2,3 giờ sáng để hoàn thành bài tập hoặc project được giao, xong kiểu gì sáng hôm sau cũng đi muộn. Thế nhưng, cậu chẳng thể sửa đổi được, và cũng không có ý định sửa.


- Chẳng biết dạo này bọn mày làm sao, hôm qua thì vắng Kaonawh, hôm nay thì vắng Run, đứa nào cứ đi hẹn hò bỏ anh em là tao đá khỏi team đấy.


Người gửi tin nhắn là P'Mild, một trong những ông anh lớn nhất team, và cũng là người cằn nhằn nhiều nhất team. Cơ mà vì ông anh này khá là hài hước, thế nên mấy lời phàn nàn của anh ấy không làm ai sợ mà chỉ buồn cười.


- Gulf, xem em trai hôm qua chơi cùng có online không, rủ đi.


- Aow, P'Mild, tại sao lại là em?


- Vì mày nói chuyện với em ấy nhiều nhất đấy, ẻm cả trận cứ P'Gulf, P'Gulf cơ mà =)))). - Này là thằng Hiter, cứ không khịa nhau ngày nào là đâm ra khó chịu.


- Người mọi người nói là ai vậy, kém tuổi chúng ta hả? Đáng yêu không?


- Mày cứ đi hẹn hò lắm vào rồi bọn tao đá mày ra khỏi team đấy Kaonawh.


- P'Gulf, anh đừng có mà lảng sang chuyện khác, ngại hả =))))


- Thằng bé nó mới có 19 tuổi thôi mà đánh ok phết, mỗi tội chẳng hiểu sao chỉ support thằng Gulf, tao không muốn hiểu luôn.


- Ui P'Mild, có khi Gulf lần này lại cua được em phi công =))) 19 tuổi mà giọng trầm nghe trưởng thành dã man.


- Ê Hiter lần sau mày đừng có mà xin tao làm project chung nữa.


- Thôi, thôi mình xin lỗi bạn, đi mời nong Mew đi, đến giờ rồi, mời đi ẻm còn kéo rank cho =)))


- Ơ em trai tên Mew à, giống tên giảng viên Suppasit ở khoa mình thế, phải không P'Gulf.


- Người giống tên thì thiếu gì hả thằng Kaonawh, tao mệt mày quá.


Gulf gửi tin nhắn xong không thèm xem tin rep lại của Kaonawh mà kéo kéo LINE, tìm đến cái account của Mew. Có một chuyện mà Gulf chưa từng nói cho đám bạn, là cậu biết Mew trước cả bọn nó, chỉ là một hôm rảnh rỗi, nhàm chán không có gì làm ngoài việc chơi game, mà đứa bạn nào cũng bận, Gulf vô tình có cơ hội chơi chung với Mew. Thấy người kia chơi rất khá, còn kéo rank cho mình nên nổi hứng muốn kết bạn. Thật ra cả hai chơi chung với nhau cũng được mỗi ngày hôm đó, không ngờ, hôm qua lại vắng mất Kaonawh, Gulf liền nhớ ra cậu em này mà rủ chơi chung. Và hệ quả là, hiện tại bị bọn bạn trêu suốt ngày, cơ mà nói thật thì Gulf cũng chẳng quan tâm lắm.


- Alo, nong Mew, rảnh không?


- Dạ, có việc gì không P'Gulf?


- Team anh hôm nay lại thiếu người, chơi chung không?


- Ok anh, bây giờ ạ?


Và Gulf sẽ không bao giờ nhìn thấy được cái điệu cười đầy tự mãn của người kia khi nhìn thấy cái gif  "Yes" của cậu.





___________


- Ê Gulf, đợi tao với, đi ăn chung đi, anh đây cần đồ ăn an ủi tâm hồn.


Gulf vừa kết thúc lớp học trong sự chán nản và mệt mỏi, vốn cậu định về thẳng chung cư để ngủ một giấc ngay lập tức bởi chiều nay không có tiết, thế mà lại bị thằng Hiter gọi lại.


- Sao thế?


- Hôm qua chơi game muộn chưa làm bài, hôm nay bị ông Suppasit gọi lên trả lời câu hỏi không trả lời được, lại F rồi. Không hiểu luôn, bao nhiêu tháng ngày học tập chăm chỉ thì không sao, bùng mỗi một hôm thì dính đạn.


- Mày làm như hôm nào mày cũng học ấy, thôi tao mệt lắm, về đây, rủ P'Mild đi, chiều tao nghỉ nên muốn về ngủ. Nhớ cuối tuần có kèo đá bóng với khoa Kiến Trúc đấy.


- Ờ ờ, về đi.


Sau khi tạm biệt thằng Hiter, Gulf mệt mỏi lê cái thân xác to lớn về chung cư của mình. May là chung cư cậu thuê khá gần trường đại học nên Gulf không cần phải tốn quá nhiều thời gian để về đến nhà, chứ nếu không cậu nghĩ mình sẽ gục ngã trên đường vì cái nóng gay gắt ở Bangkok.


- Xin đợi một chút.


Gulf vội vã vừa chạy, vừa nói thật lớn để người ở trong thang máy giữ cửa cho cậu. Căn hộ của Gulf ở tận tầng 32, phải đứng đợi thang máy nữa thì chắc cậu lăn ra đây luôn.


Người bên trong thang máy không đáp, nhưng vẫn giữ thang máy lại cho cậu.


- Cảm ơn nhiều.


Như một phép lịch sự, Gulf mỉm cười cảm ơn đối phương. Thế mà, khi vừa nhìn vào người kia, Gulf phải khựng lại mất 5 giây. Đó là giảng viên Suppasit nổi tiếng nhất khoa Kĩ thuật và gần nhất trường cậu, nổi tiếng cả về sự khó tính lẫn cả vẻ ngoài thu hút. Mỗi dịp Valentine thì không chỉ đám con gái mà cả con trai cũng sẵn lòng tặng hoa hồng và chocolate cho anh. Gulf cũng là một sinh viên quen thuộc trong lớp của vị giảng viên này, nhưng cậu không chắc anh có biết đến cậu không. Một lớp đông người như thế, mà không hiểu số cậu may như thế nào, ngài Suppasit này hay gọi ngẫu nhiên học sinh trả lời, mà cậu cũng chỉ dính có vài lần. Vậy nên, Gulf cũng phân vân không biết có nên chào hỏi hay không.


- Chào thầy ạ.


Cuối cùng thì Gulf vẫn lên tiếng chào hỏi, dù sao thì cũng nên giữ phép lịch sự và sự tôn trọng tối thiểu. Khuôn mặt lạnh lùng của người kia bỗng chốc ấm áp hơn nhiều, mỉm cười gật đầu với cậu. Đó cũng là lúc mà Gulf hiểu tại sao vị giảng viên này được nhiều người thích như thế. Cho dù lúc giảng dạy có khó tính mà ngoài đời hòa nhã, thân thiện, lại còn đẹp trai thì ai mà chẳng động lòng? Kể cả bạn gái cũ của cậu bây giờ nghe nói cũng đang rơi vào lưới tình với con người này, thiết nghĩ nếu một ngày nào đó cả hai cùng thích một người, không biết cậu có bao nhiêu phần trăm thắng.


Thang máy dừng lại ở tầng 31, người kia đi ra trước. Trước khi đi khỏi thật không ngờ tới còn nói tạm biệt với cậu. Học lâu như vậy rồi mà đến hôm nay, Gulf mới tình cờ biết được vị giảng viên mà mình học gần như nhiều tiết nhất lại thân thiện như vậy.


"Thì ra thầy ấy ở ngay dưới tầng của mình, cơ mà giảng viên cũng được nghỉ buổi chiều sao?"





____________


- Aiyo tối nay có thằng Run rồi, không được gặp nong Mew, P'Gulf có thấy buồn không?


- Mày đừng để cuối tuần tao đá bóng đá luôn vào mày thằng Hiter.


- Nong Mew kéo rank của Gulf lên kinh thật, toàn support Gulf thôi, anh nhìn rank của em ấy còn chẳng thấy thay đổi gì.


Gulf bất lực gửi một sticker mệt mỏi để trả lời tin nhắn từ P'Run. Cái đám này một khi đã có thứ để trêu cậu thì câu chuyện này sẽ diễn ra chắc đến khi cậu có người yêu mới luôn mất.


- Mày khai thật đi Gulf Kanawut, bọn mày có gì giấu tao không?


- Bọn em thì có gì được hả P'Mild?


- Ai biết được bọn mày? Bây giờ bọn trẻ nó ghê lắm mày, anh báo trước đấy.


- Thôi vào trận đi, nói nhiều quá.


Như thường lệ, cả team kết thúc cuộc chơi vào lúc nửa đêm. Sau mấy trận, Gulf nhìn lại bảng thành tích của mình, thầm nghĩ quả thật khi có Mew, thành tích của cậu tốt hơn nhiều vì thằng bé đúng như bọn kia nói, hỗ trợ cậu rất nhiều.


- Sao lại support anh kinh thế? Em có thể lên rank cao hơn đấy.


Đó là câu đầu tiên Gulf hỏi người kia sau khi kết thúc mấy trận đấu sau ngày đầu tiên họ chơi chung với nhau. Lần đầu tiên mà Gulf một con người tốt bụng như vậy, vui đến mức hơi lo sợ.


- Bình thường mà anh, em chơi với bạn cũng toàn giúp bọn nó như thế thôi, chơi vui thôi mà.


Gulf là một người rất vô tư, thế nên, sau câu trả lời mà cậu cho rằng rất hợp lý của Mew, cậu cũng không còn cảm thấy việc này là kì lạ nữa.


- Em năm nhất phải không? Học ở đâu thế? Có học ở Chulalongkorn không? Có gì anh mời đi ăn.


- Không, em không học ở đấy P'Gulf.


- Thế hả? Tiếc thật.


Nghĩ lại chuyện cũ mới nhớ, cả tối nay cũng không thế account của Mew trong game online. Thế nhưng Gulf cũng chẳng tò mò lắm, cậu thừa biết là Mew học bài, có vẻ thằng bé cũng thuộc dạng chăm chỉ học giỏi dữ lắm. Có khi không học Chulalongkorn thì cũng học ở đại học Bangkok, Mew cũng từng nói chơi game vì bạn bè rủ, thấy cũng vui nên mới dành thời gian một chút chứ hầu như em chỉ học thôi. Lúc Gulf nhìn thấy những dòng tin nhắn đấy, cậu nghĩ chắc ROV là điểm chung duy nhất của cậu và người này, thế mà không hiểu sao lại có thể nhắn tin cùng nhau rất lâu. Mew dù nhỏ tuổi hơn, nhưng cảm giác nói chuyện rất trưởng thành, cơ mà cũng khá là hài hước. Tính ra cả hai làm bạn cũng được mấy tháng rồi, Gulf chưa từng nghĩ mình sẽ lại có thể có một người bạn qua mạng và giữ được tình bạn lâu như vậy.





- P'Gulf chưa ngủ ạ?


Sau khi tạm biệt đám bạn, Gulf vẫn rất ý thức ngồi vào bàn, vốn là muốn qua loa làm cho xong bài luận, mà lại nhớ ra đây là bài tập của giảng viên Suppasit, làm không cẩn thận bị như thằng Hiter thì coi như xong. Thế nên là loay hoay mãi cũng đã 2 giờ hơn.


- Aow, hôm nay lại thức đến tận giờ này cơ à?


- Bây giờ em mới xong việc này. Anh đang làm bài à?


- Đúng, năm tư rồi, mệt muốn chết, năm nhất như mấy đứa còn sướng chán, chơi đi em, chứ anh thấy mày học kinh quá. Chơi đi không sau này không có thời gian chơi đâu.


- Em vẫn chơi mà, nhưng cũng phải học chứ. - Còn gửi kèm sticker haha, giống như cười vào cái sự dạy đời ngu ngốc của cậu.


- Thôi ngủ đi mai còn đi học, anh làm nốt đã. Tối mai chơi game không?


- Anh không chơi cùng bạn anh ạ? Team anh bình thường đủ người rồi mà?


- Mai phá lệ chơi với nong Mew, mà em cũng có team mà? Chơi được không?


- Chơi được, sao tự dưng lại mời em chơi cùng thế? Không ai support được như em đúng không? =)))) Muốn kéo rank chứ gì?


- Biết nhiều quá không tốt đâu, ngủ đi.





_____________


- P'Gulf, anh có chơi không?


- P'Gulf, anh đi đâu rồi? Có chơi không thế?


- 10 giờ rồi, em đợi nữa đâu.


- Em chỉ đợi đến 10h45 thôi đấy.


Mew nhìn màn hình điện thoại chỉ toàn tin nhắn mình gửi đi, người kia một tin cũng không xem, trong lòng vừa khó chịu lại vừa thất vọng. Anh rất không thích những người lỡ hẹn, thực sự Mew đã khá vui mừng khi được Gulf hẹn chơi riêng, cuối cùng lại bị cậu bỏ rơi một mình, chẳng biết có còn nhớ anh đang đợi hay không. Dù chỉ là chơi game, một thứ vô bổ, thế nhưng, nó là cách duy nhất mà Mew có thể dành thời gian với cậu.


Chán nản vứt điện thoại sang một bên, Mew bật laptop lên, vốn dĩ bài giảng này định sáng mai soạn cũng được để dành thời gian cho người kia, cuối cùng lại phải hoàn thành trước. Mew Suppasit Jongcheveevat, 29 tuổi, vừa là giảng viên ở trường đại học Chulalongkorn, vừa là Nong Mew 19 tuổi mà Gulf quen biết qua ROV. Thật ra, anh biết Gulf được khá lâu rồi, cậu trai này trong lớp học của anh không quá nổi bật, bài tập giao về làm còn không đủ, lúc đầu khiến anh khá không hài lòng. Thế nhưng, có một điều Mew không ngờ, thành tích của cậu khi đi thi lại rất ổn, hơn nữa, trong giờ cũng gọi là khá tập trung, anh chỉ mới gọi vài lần nhưng lần nào cũng trả lời được, như vậy đã khiến ấn tượng tốt hơn rất nhiều rồi. Mew chơi ROV cũng là do mấy đứa em rủ, ngày mà anh lần đầu tiên chơi với cậu, người này đã rất thản nhiên coi anh như đàn em mà sai bảo rồi mắng chửi. Cơ mà, kì lạ, anh lại không cảm thấy cậu trai này quá thô lỗ, chỉ là khá nóng tính, nhưng cũng đáng yêu.


- Ê đằng đấy chơi ok phết, tên gì thế?


- Mew.


- Đây là Gulf, đằng đấy bao nhiêu tuổi thế? Add chơi chung được không?


- 19 tuổi, add rồi đó.


- Aow, mới 19 tuổi thôi hả nong Mew?


Khi ấy, ấn tượng của anh về Gulf là một người khá khác với Gulf trên lớp học. Cậu ấy nói nhiều và có vẻ tăng động hơn nhiều mỗi khi nói về game. Và chính sự khác biệt đấy khiến anh không muốn cậu biết anh là ai, vì thế, Mew đã nói dối về bản thân mình.


Thực sự, để hai thằng đàn ông thân nhau thì có lẽ thông qua game là cách dễ nhất. Ban đầu Gulf cũng vì nghĩ anh nhỏ tuổi hơn, lại còn được anh support nhiệt tình trong game nên có hơi khách sáo, nói chuyện cũng có phần dịu dàng hơn lần đầu chơi chung. Thế nhưng, dần dần, chơi chung lâu hơn, cậu trai này trở nên không kiêng nể gì, lại ỷ nghĩ mình lớn hơn, nói thẳng ra là bắt nạt anh. Nhưng Mew cũng không để ý, còn phối hợp, mặc kệ người kia trèo đầu cưỡi cổ. Lý do cũng rất đơn giản, anh để ý người này, nên muốn chiều cậu nhiều nhất có thể. Vốn dĩ Gulf vẫn luôn ở trong tầm mắt của anh từ những ngày đầu, bởi ngoại hình của cậu thực sự là gu của anh. Cơ mà, vì tính cách người này quá trầm, lại tránh né không muốn tiếp xúc với anh, thế nên anh cũng không mong đợi gì nhiều, thậm chí có một khoảng thời gian không chú ý đến Gulf nữa. Cơ mà, mọi chuyện lại thay đổi khi anh bắt đầu quen biết cậu qua ROV.








_______________


- Tiết học hôm nay kết thúc ở đây, buổi sau chúng ta sẽ bắt đầu buổi trình chiếu project tôi đã giao cho các bạn tuần trước.


Mew vừa dọn dẹp lại tài liệu vừa thông báo thêm một lần nữa cho sinh viên, trong lúc thu dọn còn liếc mắt về phía cậu trai hôm trước cho mình leo cây kia. Sau ngày hôm ấy, cậu cũng rất có thành ý gửi một loạt tin xin lỗi cho anh, thế nhưng, một phần vì bận rộn, một phần vì vẫn còn hơi giận nên Mew chỉ lạnh nhạt trả lời bằng một cái sticker. Rồi từ đó đến giờ không còn nói chuyện lại với nhau, dạo này anh cũng có dự án phải làm để học lên tiến sĩ nên không có thời gian chơi game chung với cậu. Có lẽ bởi vậy nên mối quan hệ của hai người cứ như có cái gì đó chắn ngang.


- Ê Gulf, tối nay bỏ một hôm game đi club đi? Hôm trước trông mày high lắm mà? Có tán được em gái đấy không?


Còn chưa kịp nghe câu trả lời của Gulf thì cậu và Hiter đã đi xa. Mew khẽ nhếch khóe môi, thở dài một tiếng rồi rời đi.


- Aow, P'Mew, tan làm rồi hả?


Vừa bước đến sảnh chính đã gặp đứa em đồng nghiệp, cũng là một thành viên cố định trong team game của anh, Singto.


- Ừ, còn tiết không?


- Em cũng hết tiết rồi. À mà, tối nay anh có đi không?


- Đi đâu?


- Biết ngay là anh chẳng nhớ gì mà, có việc gì cố làm cho xong đi, hôm nay Boom tổ chức sinh nhật sớm mà, anh không đi thì ảnh cũng qua nhà anh lôi cổ cho đi bằng được.


- Ừ ừ anh biết rồi, vẫn là quán của anh trai nó đúng không?


- Tối nay gặp anh.


Cậu em cười rõ tươi rồi chạy đi trước, hình như là muốn đuổi theo một ai đó.





____________


- Ay Gulf, đi chơi mà cắm mặt vào điện thoại thì tao gọi mày ra đây làm gì? Bỏ game một hôm mà khó thế cơ à?


P'Mild khó chịu nhìn thằng em trước mặt, rõ ràng là đẹp trai ngon nghẻ như vậy, mấy bàn xung quanh ai cũng liếc nhìn mấy lần thế mà nó chẳng thèm dời mắt khỏi cái điện thoại.


- Em không chơi đâu anh, mấy hôm nay làm project cũng không vào. Tại chán quá nên lướt lướt thôi.


- Oho, chán á? Sao lần trước thấy mày high thế cơ mà?


Hiter nhìn thằng bạn, cười đểu một cái. Cơ mà cũng khó hiểu, chẳng biết làm sao từ cái hôm đi bar tuần trước đến giờ mặt Gulf cứ khó ở kiểu gì.


- Kiểu này là có vấn đề rồi, sao thế P'Gulf?


- Ừ anh cũng cảm thấy mày lạ lạ đấy. Sao thế? Em gái lần trước không ok hả?


Gulf cũng không thấy khó hiểu khi Kaonawh và P'Run nhìn ra cậu không ổn. Mà cậu nghĩ chắc mọi người đều biết cậu đang có chuyện, thế nhưng Gulf vẫn lưỡng lự không biết nên nói hay không. Dù sao chuyện này nó cũng cứ trẻ con kiểu gì ấy.


- Làm sao? Uống một ly đi rồi nói.


Mild cảm nhận được sự do dự của Gulf liền vội rót cho cậu một ly. Cậu em này cứ phải có cái gì kích thích thì mới bộc lộ ra được.


- Cũng không có gì, chỉ là dạo này mất liên lạc với một người khá thân thôi. Cũng không biết có phải là em làm cho người đấy bực mình không, nhưng mà em xin lỗi rồi cơ mà.


- Nong Mew hả?


- P'Mild, sao lại vạch trần bạn em thế?


- Cái này thì ai chẳng biết rồi P'Hiter. P'Gulf thân với mỗi tụi mình, giờ thêm một "người đó" thì chắc là người ai cũng biết là ai.


Gulf biết ngay chuyện này sẽ diễn ra mà. Thế nhưng cậu cũng không quá tức giận vì sự trêu đùa đấy, cậu cũng thấy nhẹ lòng hơn một chút. Ban đầu, team của cậu chỉ là để chơi game chung, cơ mà hiện tại đã là những người thân thiết nhất với nhau. Vậy nên, giải tỏa được một chút với những con người có hơi phiền phức này cũng không phải quá tệ.


- Đùa thế thôi. Thế làm sao mà em nó giận mày?


- Thì cái hôm đi bar lần trước ấy, quên mất hẹn chơi chung, nên chắc dỗi.


- Omg, còn hẹn nhau chơi chung cơ à?


- Kinh, quan hệ tiến triển thế?


- Tao biết ngay là có gì mờ ám mà.


Nhìn lũ bạn không thèm tập trung vào trọng tâm câu chuyện làm Gulf càng nản. Cậu không thèm tham gia vào cái trò đùa nhạt nhẽo ấy, cầm cốc rượu uống thêm một ngụm rồi nhìn qua quán bar một lượt, lảng tránh mấy câu hỏi phiền phức của đám người kia. Không ngờ, cậu lại có thấy một cảnh tượng đặc biệt hiếm gặp.


- Ê, kia là giảng viên Suppasit phải không?


- Nào nào P'Gulf, đừng đánh trống lảng kiểu đấy, làm sao mà giảng viên Suppasit đến đây được?


Kaonawh cười cười nói đểu một câu với cậu nhưng khi nó nhìn theo hướng cậu chỉ, nụ cười cũng cứng đơ lại.


- Omg, chụp ảnh lại đi các anh, cảnh này khó thấy lắm ấy. Giảng viên Suppasit nổi tiếng là không tham gia mấy cái thể loại này mà.


- Bàn đấy còn toàn em gái ngon nghẻ nữa chứ, P'Mild, kia là giảng viên Singto bên khoa Kiến trúc phải không?


- Ờ hình như thế đấy Hiter, nghe bảo giảng viên Suppasit của bọn mày chơi thân với ổng.


- Không ngờ đấy, nhìn bình thường giảng viên Suppasit nghiêm chỉnh như thế mà giờ cũng ra dáng bad boy phết. Chụp ảnh đi Kaonawh, nghe bảo em mày thích ổng mà phải không?


- Chụp làm gì hả thằng Hiter?


Gulf đang ngồi im lặng không hiểu sao tự dưng lại lên tiếng. Bình thường mấy cái việc này Gulf thường chẳng quan tâm, nên khi cậu tham gia vào khiến cả bọn cũng hơi ngạc nhiên.


- Aow, sao lại không được hả thằng Gulf?


- Người ta đi chơi kệ người ta, chụp làm cái gì?


- Mày chỉ bọn tao đấy mà? Hôm nay tự dưng nổi hứng bênh thầy thế?


- Kệ ổng đi, quan tâm làm gì?


Thấy Gulf có vẻ hơi khó chịu làm mọi người cũng dè chừng, không nói về vấn đề này nữa nhưng trong lòng ai cũng khó hiểu, kể cả Gulf. Nhưng sự bận tâm ấy không lưu lại trong lòng cậu lâu, bởi cậu tự cho rằng vì sự việc thang máy lần trước đã khiến cậu có hảo cảm hơn với anh, nên muốn giúp anh giữ riêng tư một chút, cũng không là việc gì quá lớn.


- Ok, kệ ông ấy thì quay lại vấn đề của mày. Thế sao? Xin lỗi rồi nong Mew vẫn dỗi hả?


- Có vẻ thế ấy P'Mild, cái cách nhắn tin cũng cứ lạ lạ, xong rủ chơi game cũng kêu bận không chơi.


- Nhỡ em nó bận học thì sao? Có phải ai cũng rảnh như bọn mình đâu?


- Không đâu P'Run, em cảm giác không phải như vậy.


- Thế tại sao mày phải quan tâm thế Gulf? Chỉ là bạn chơi game mà, không kiếm được đứa này thì có đứa kia, đừng có bảo với tao là chỉ vì nó kéo rank cho mày đấy.


- P'Hiter nói đúng đấy, tại sao hả P'Gulf? Quan tâm em ấy ghê vậy?


Câu hỏi này thực sự khiến Gulf cứng họng. Cậu không biết trả lời như thế nào, vì cậu cũng chẳng biết lý do tại sao. Điều này cũng đè nặng trong lòng Gulf mấy ngày hôm nay, cậu không hiểu sao mình phải cảm thấy khó chịu vì sự lạnh nhạt của người kia, bởi rõ ràng cả hai cũng không thân thiết đến mức như vậy. Chỉ là, Gulf cảm thấy có chút nhớ mấy cuộc nhắn tin nhạt nhẽo nhưng vẫn đầy sự quan tâm của đối phương và cả giọng nói trầm ấm của anh nữa. Vậy nên mấy ngày không liên lạc khiến cậu có chút trống rỗng.


- Em đi vệ sinh một chút.


Mọi người thừa biết cậu đang lảng tránh nhưng không còn cách nào khác chấp nhận điều đó. Có thể, Gulf coi bọn họ là bạn, anh em thân thiết, thế nhưng ở một góc độ nào đó, Gulf chưa từng phá bỏ bức tường của chính mình xuống với họ.








____________


- Mew, anh thực sự không còn thích em một chút nào à?


Xin thề với cái bồn rửa tay, Gulf tuyệt đối không cố ý muốn nghe câu chuyện đang tiếp diễn này. Cậu chỉ đơn giản là muốn đi WC, đang rửa tay thì nghe thấy một giọng nói khá trẻ con lớn tiếng vang lên, có vẻ là đứng ở gần đây. Vốn dĩ Gulf cũng không muốn quan tâm, nhưng cái tên "Mew" kia thực sự thu hút sự chú ý của cậu. Vậy nên, hiện tại, Gulf đang cố tỏ ra rửa tay một cách tự nhiên nhất trong khi hai tai đang dỏng lên nghe ngóng.


- Jae, anh đã nói rõ rồi mà, chúng ta cũng chia tay gần một năm rồi, em nên tìm một người khác tốt hơn đi.


- Nhưng mà P'Mew, em...


Còn chưa kịp nghe tiếp câu chuyện, Gulf đã giật mình khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc bước vào WC. Trợ giảng Suppasit hiện tại đang đứng ngay cạnh cậu, thản nhiên rửa tay. Đầu óc của Gulf như bị đơ ra, dù căn bản cậu không làm gì sai, nhưng cứ như mình bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.


- Cậu nghe được hết rồi?


- A? Dạ?


Mất khoảng vài giây để Gulf định thần lại xem người kia có phải đang nói chuyện với cậu hay không. Mew nhìn cậu còn đang ngẩn người ra, tắt vòi nước, vẩy vẩy hai tay, rồi còn với sang tắt đi cái vòi nước đang chảy một cái vô nghĩa ở chỗ cậu. Thật ra, khi nhìn thấy Gulf ở đây, anh đã khá bất ngờ, không nghĩ đến cuộc nói chuyện của mình lại bị chính cậu nghe thấy.


- Cái này, chỉ là cái người nói chuyện với thầy hơi lớn tiếng, em không cố ý.


Nhìn cậu trai đang cố gắng thanh minh rồi nhớ lại một P'Gulf cứng đầu đến lạnh nhạt không thèm xuống nước liên lạc trước với anh mấy ngày hôm nay khiến Mew có chút buồn cười.


- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cũng không có gì. Tạm biệt cậu, Kanawut.





Nói rồi liền quay đi ngay, làm cho Gulf không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cơ mà cũng may, giảng viên không vì chuyện này mà tức giận với cậu, nếu anh mà bực mình chắc cậu không qua môn nổi mất. Nhưng, giảng viên Suppasit nhớ tên cậu sao? Hơn nữa, người nói chuyện với anh lúc nãy... là con trai?








________





- Aow, P'Gulf, quay lại rồi hả? Đi lâu thế?



- Gặp chút chuyện vớ vẩn thôi, à mà, Kaonawh này, mày từng bảo giảng viên Suppasit có tên là Mew, phải không?


- Vâng, sao thế anh? Lần trước em bảo giống tên nong Mew của anh anh chẳng quan tâm còn gì?


- Thế sao mày biết được?


- Thì anh không nhớ là em có đứa em gái mê ổng lên xuống à? Ban nãy em còn định chụp ảnh ổng gửi cho nó đấy, mà tại anh ngăn nên thôi. Nó stalk ổng mãi mới tìm ra cái tên này ấy.


- Nhưng đâu chắc chắn là tên của giảng viên Suppasit thật?


- Mày hỏi nhiều thế làm gì hả Gulf?


Run tò mò lên tiếng hỏi, tự dưng thằng em này quay về xong cứ hỏi mấy chuyện đâu đâu.


- Thì tại ban nãy em đi WC, nghe thấy hai người nói chuyện, xong một trong hai gọi người kia là "Mew", rồi được một chút thì giảng viên Suppasit cũng vào WC luôn. Nên em mới nhớ ra..


- Giờ mày còn đi nghe người ta nói chuyện hả Gulf?


- Thôi đi thằng Hiter, tại thằng kia nó lớn tiếng quá. Cơ mà, Kaonawh, tao không biết có nên nói không, nhưng mà... cuộc nói chuyện kia tao nghe ấy, như kiểu giảng viên Suppasit nói với người yêu cũ của ổng, mà người yêu cũ kia... là con trai. Em gái mày sẽ không bị đả kích chứ?


Gulf thận trọng, nhẹ giọng tường thuật lại với đám bạn, còn lén kiểm tra sắc mặt của Kaonawh. Nhưng mà, có vẻ như thằng em chẳng bất ngờ gì.


- Giảng viên Suppasit là bisexual mà P'Gulf, nếu không thì Valentine chẳng có thằng con trai nào tặng chocolate cho ổng đâu.


- Thật á?


- Vâng vâng, thôi dẹp qua một bên đi, nói toàn chuyện đâu đâu. Em nghe em gái em nói về ổng là đủ rồi.


- Sao tự dưng mày quan tâm đến ổng thế Gulf? Đừng nói bây giờ mày chỉ để ý người tên Mew thôi nhé?


Nghe P'Mild  hỏi mà Gulf lại cứng họng một lần nữa. Đúng là bình thường mấy cái chuyện hóng hớt về người khác Gulf chẳng bao giờ quan tâm, thế nhưng, không hiểu sao, đối với cái tên "Mew" này, cậu cứ có cảm giác lạ lạ, muốn tìm hiểu.


- Em chẳng biết nữa. Thôi mình về đi, muộn rồi.


- Bắt chuyện với nong Mew đi, tao nói thật đấy, nếu mày quý nó như thế thì sao phải vì mấy cái này mà tự dưng mất một đứa bạn? Dù gì thì mày cũng sai mà, bắt chuyện rồi xin lỗi thêm lần nữa, ẻm còn nhỏ nên chắc dễ bỏ qua thôi.


- Em biết rồi P'Mild, em sẽ thử.








____________


- Này


Nghe lời P'Mild, ngay khi vừa về đến nhà, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Gulf đã không lưỡng lự lấy điện thoại nhắn tin cho người kia. P'Mild nói đúng, dù sao cũng là cậu sai, cậu còn lớn hơn nữa, nên xuống nước trước cũng là điều nên làm.


- Gì vậy P'Gulf?


Cái kiểu nói chuyện nghe là biết đang dỗi.


- Anh xin lỗi chuyện lần trước, đừng giận nữa nhá? Mai lại chơi game đi? Anh không bỏ nong lại một mình nữa đâu.


Nếu bắt Gulf nói những lời này trực tiếp, chắc chắn cậu không thể nói được vì quá ngượng. Thế nhưng, nhắn tin qua điện thoại lại dễ hơn nhiều. Gulf là một người hướng nội, vậy nên việc giao tiếp qua SNS hay game đều khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Cậu cũng từng có mấy người bạn qua mạng, nhưng để giữ liên lạc và nói chuyện nhiều như Mew, thì chưa từng có ai. Không hiểu sao, cậu rất muốn giữ lại một mối quan hệ với người này.


- Em không giận, chỉ là không thấy anh nhắn nên em nghĩ anh bận, với cả dạo này em cũng bận.


- Ừm, vậy là được rồi :))





Bên kia, Mew nhìn vào màn hình điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không ngờ, hôm nay anh lại có thể gặp cậu ở quán bar đấy. Thật ra anh nhìn thấy Gulf ngay từ khi anh ngồi xuống rồi, thấy cậu chỉ dính chặt lấy đám bạn càng khiến tâm trạng Mew tốt hơn. Bây giờ, cậu lại chủ động nhắn tin làm hòa với anh trước làm anh càng vui hơn gấp mấy lần. Ít ra, cậu cư xử như vậy cũng đủ để anh thấy anh có chút vị trí trong lòng cậu.


- Call không? Nói chuyện chút đi.


Nhìn dòng tin nhắn gửi đến mà động tác tay đang lau tóc của Mew cũng dừng lại, nhìn đồng hồ gần 2 rưỡi sáng đến nơi rồi, lí trí thì muốn nhắc cậu ngủ sớm mà tay đã nhấn nút gọi rồi.


- Alo? Sao anh chưa ngủ vậy?


Gulf cảm giác đã thật lâu cậu không được nghe giọng nói trầm trầm này, rõ ràng Mew nhỏ tuổi hơn, vậy mà chất giọng nghe trưởng thành hơn Gulf rất nhiều.


- Vừa mới đi chơi với bạn về, tự dưng khó ngủ. Thế sao em chưa ngủ?


- Em cũng vừa mới đi chơi về.


- Aow, cứ tưởng em là trai ngoan về nhà trước 10 giờ tối cơ.


- Đấy là P'Gulf tự nghĩ như thế. Muốn gọi điện với em khuya như vậy... là nhớ em à?


Cái giọng gợi đòn này làm Gulf nhớ đến lời P'Mild, rằng bọn trẻ thời nay ghê lắm. Mew vẫn hay trêu cậu kiểu này, ban đầu Gulf chỉ thấy rợn hết cả người, mắng lại anh. Thế nhưng, không hiểu sao, càng ngày, mấy lời kiểu này lại khiến lồng ngực cậu khó chịu.


- Bớt sến súa đi, anh mày chỉ chán thôi.


- Chán thì ngủ sớm đi, mai là cuối tuần nhưng giờ cũng sắp 3 giờ rồi, không làm gì thì ngủ đi.


- Đã bảo khó ngủ mà?  Hỏi em cái này được không?


- Dạ?


- Em có ở Bangkok không?


- Sao anh lại muốn biết cái này?


- Nếu ở Bangkok thì chủ nhật tuần sau anh có trận đá bóng ở sân X lúc 3 giờ chiều, rảnh thì đến, anh muốn đưa nong Mew đi ăn một bữa, tiện thể chơi game luôn. Chơi trực tiếp high hơn.


- Em có ở Bangkok, nhưng mà không chắc em có đi được không.


- Chán thế.


- Muốn gặp em à?


- Thì bạn bè nào chẳng muốn gặp nhau?


- Khi nào anh coi em trên mức bạn bè thì chúng ta gặp nhau.


- Anh mà gặp mày anh đánh cho không trượt phát nào. Tán tỉnh giỏi như này chắc gái theo thành đàn.


Không hiểu sao, cách Gulf nói chuyện bây giờ lại khiến Mew nghĩ cậu đang xấu hổ.


- Em đùa thôi, em rảnh thì em sẽ đến.


- Ừ, anh đợi đấy.








___________


Dù nói như vậy, Mew vẫn rất do dự không biết có nên đi gặp Gulf hay không, anh không biết liệu đây có phải thời điểm đúng để cả hai gặp nhau không. Dù đúng là cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều qua game, thậm chí còn đã có cãi vã với nhau và cùng nhau vượt qua rồi, thế nhưng dù gì cũng vẫn là qua online và bọn họ vẫn chưa thực sự biết tính cách đối phương như thế nào. Hơn hết, điều anh lo nhất là phản ứng của Gulf khi biết anh chính là giảng viên của lớp cậu. Anh không ngại giải thích mọi thứ, anh cũng không nghĩ Gulf sẽ quá trẻ con hay quá để tâm để giận dữ vì bị lừa gạt, cơ mà trong lòng anh vẫn rối bời nhiều điều quá.


- P'Mew, anh vẫn do dự vụ đi xem đá bóng cuối tuần hả?


Là Singto, cậu em này hôm nay có hẹn anh ra làm model hộ cậu ấy, giúp cậu ấy luyện tập kỹ năng chụp ảnh. Cả hai vừa kết thúc công việc và ngay khi ngồi xuống nghỉ ngơi, đầu anh lại nghĩ ngay đến cái vấn đề này.


- Ừ, anh sợ em ấy không còn muốn làm bạn với anh nữa.


- Không làm bạn thì làm người yêu, theo đuổi người ta đi.


- Oho, chú nói thì dễ lắm.


- Anh thích cậu ấy mà, anh cũng đâu thể giấu cậu ấy mãi được? Nếu anh gặp cậu ấy rồi và cứ tiếp tục cư xử như nong Mew mà cậu ấy biết, em nghĩ cậu ấy sẽ càng dễ mềm lòng hơn thôi.





Nhờ một lời khuyên của Singto, cũng như chính sự nóng lòng của bản thân, anh vẫn quyết định xuất hiện ở sân vận động, theo dõi trận bóng của cậu. Mew chỉ biết Gulf rất thích đá bóng qua những lần nhắn tin nói chuyện nhảm nhí của cả hai, anh cũng nghe nói khoa Kĩ thuật có kết quả khá tốt trong những mùa giải của trường. Chỉ không ngờ, cậu trai kia lại có thể chơi giỏi như vậy, làm anh lại có thể nhìn thấy một khía cạnh khác từ Gulf. Không phải một con người trầm tính trên lớp, không phải một người hay lên mặt với anh vì nghĩ anh ít tuổi hơn mà là một Gulf Kanawut rất nhiệt huyết, anh cũng không biết phải nên diễn tả như thế nào. Cơ mà, anh chỉ biết, anh không hối hận vì hôm nay đến đây, có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng gay gắt của người kia cũng đủ khiến anh cảm thấy đáng giá.


- Em có đến không thế? Hôm nay anh lại thắng đấy.


Vừa kết thúc trận đấu được khoảng 15 phút, khán đài cũng dần ít người đi vì những nhóm nữ sinh đang đổ xô xuống sân bóng còn bọn con trai thì chán nản ra về, chỉ có anh là trong số ít người vẫn ngồi lại. Nhìn thấy tin nhắn của cậu, khóe miệng anh không thể tự chủ được mà lại nhấc lên, rồi anh nhấn nút gọi, trong lòng có chút khẩn trương, không ngờ ngày gặp mặt đã đến rồi.


- Alo? Em có đến đúng không? Ở đâu thế?


Giọng nói của Gulf tràn đầy sự phấn khích, anh có thể nhìn thấy cậu đang quay đi quay lại để tìm nong Mew trong suy nghĩ của cậu.


- Nhìn lên khán đài B đi, tìm người đang cầm điện thoại ấy.


Rất nhanh, Mew đã bắt gặp ánh mắt của người nhỏ hơn. Hôm nay anh chọn chỗ ngồi không gần, vậy nên khoảng cách giữa hai người hiện tại là rất xa dù Gulf đã không còn ở sân nữa. Dù thị lực không tốt, nhưng Mew vẫn nhận được sự sững sờ của cậu.


- Anh không thấy..? Em có thấy anh không? Anh là Gulf Kanawut số 17 ấy?


- Thấy rồi.


Khi ấy, Gulf chỉ thấy, giảng viên Suppasit hôm nay, mặc áo khoác Fendi, áo bên trong cũng chỉ là áo phông đơn giản cùng quần jean đen, nhìn như thế nào cũng không mang vẻ cứng ngắc như ngày thường, vừa mỉm cười vừa cầm điện thoại, tiến về phía cậu.





___________





- Túi có nặng không? Tôi xách một cái cho?


- Em cầm được ạ.


Không khí thực sự vô cùng kì quặc, Gulf cho dù có nghi ngờ một trăm lần cũng không bao giờ tưởng tượng được nong Mew kia cùng giảng viên Suppasit của mình là một người. Lúc anh xác nhận, cậu thậm chí đã muốn cầm quả bóng đập vào mặt người kia, dù không phải là chuyện gì quá lớn lao nhưng cái cảm giác bị lừa gạt kia vẫn khiến Gulf cảm thấy mình ngu ngốc không tưởng tượng được.


- Tôi xin lỗi.


Bỗng dưng, Mew cất tiếng, phá vỡ sự im lặng bên trong xe.


- Tại sao ạ?


Gulf vẫn tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại, nhưng cậu thừa biết anh tại sao lại đi xin lỗi.


- Em cũng biết mà, xin lỗi vì lừa em. Ban đầu tôi chỉ không muốn mọi người biết tôi cũng chơi game nên nói dối, nhưng không ngờ lại gặp được em. Tôi biết em sẽ rất tức giận, không sao cả, hôm nay tôi chấp nhận gặp em, tôi có thể làm mọi thứ mà em muốn.


Thật ra, Gulf có thể yêu cầu gì từ người này chứ? Dù gì thì anh cũng là giảng viên của cậu, cái tâm lý không dám bật lại bậc tiền bối làm Gulf cảm thấy hơi khó chịu, cứ như anh nói ra mấy lời này chỉ để dỗ trẻ con vậy.


- Em thì có thể đòi gì từ thầy chứ? Dù sao thì, quen biết được thầy, em rất vinh hạnh.


Lời nói thấy rõ sự khó chịu, nhưng Mew vẫn nhận ra được, cậu trai này đúng như anh nghĩ, dù là tức giận thì cũng không gay gắt.


- Thực sự không muốn gì sao P'Gulf?


- Đừng gọi em như vậy..


- Tại sao? Tôi thích kiểu gọi này, tôi cũng quen gọi như vậy rồi. Em muốn ăn gì P'Gulf?


- Ngoại trừ hải sản thì gì cũng được ạ?


- Cho em một cơ hội đấy.


Nhìn nụ cười trên gương mặt đẹp trai kia, Gulf bực mình nắm chặt tay, cuối cùng cũng không nhịn được.


- Vậy thì ăn ở chỗ nào nong Mew thấy đắt nhất ấy.





____________


Dù Gulf biết người đàn ông này nhìn là biết có tiền, thế nhưng cậu không ngờ được anh lại có thể đưa cậu đến một nhà hàng có phần hơi bị sang trọng quá như thế này. Lời nói ban nãy cậu nói ra chỉ vì quá bực mình và không muốn bị yếu thế, căn bản cậu cũng chỉ nghĩ Mew sẽ đưa cậu đến một nơi trang trọng một chút thôi. Nhưng mà, bữa tối dưới ánh nến lung linh, nhìn ra cửa kính ngay bên cạnh là thấy toàn bộ Bangkok không phải điều cậu nghĩ tới, hơn nữa, cái bộ dạng nhếch nhác đá bóng xong chỉ mới lau người qua một lượt hiện tại khiến cậu càng muốn ăn thật nhanh rồi đi về, thoát khỏi cái người này.


- Không muốn nói gì với tôi sao?


Mew nhận ra được sự kì lạ từ người này, nói thật, anh hơi thất vọng dù việc này đã nằm trong dự đoán của chính anh, cơ mà anh không nghĩ cậu lại lạnh nhạt với anh đến mức như vậy.


- Đồ ăn ngon ạ.


- Còn gì nữa không?


Gulf ngẩng mặt lên, khó hiểu nhìn về phía anh, rồi lại nhìn chiếc đĩa của anh vẫn còn khá sạch, chứng tỏ Mew cũng chưa ăn gì nhiều, trong khi nãy giờ miệng cậu ăn không ngừng nghỉ. Dù gì thì Gulf đang rất đói và cậu cũng không phải người trả tiền bữa này nên muốn trả thù anh một chút.


- Thầy không ăn à?


- Tôi không thích đồ Tây lắm.


- Vậy sao còn chọn chỗ này?


- Không phải em muốn nơi đắt nhất sao?


- Dù thế thì thầy cũng chẳng cần như vậy, chỗ này nhìn là biết toàn mấy cặp yêu nhau đến hẹn hò hay kỉ niệm gì đấy. Thầy hay đưa người yêu đến đây phải không?


Khóe miệng Gulf hơi nhếch lên sau câu nói kia. Cơ mà, Mew lại trông không có vẻ gì là tức giận bởi câu hỏi như trêu đùa kia từ người nhỏ tuổi hơn mà còn thấy có chút vui vì ít nhất, cái giọng điệu này là giọng điệu quen thuộc mà anh biết từ cậu.


- Đây không phải chỗ tôi sẽ dẫn người yêu đến..


Mew trả lời thật chậm, ánh mắt còn gắt gao nhìn về phía đối diện khiến cho Gulf hơi mất tự nhiên. Cậu vươn tay cầm lấy ly rượu, muốn uống một ngụm để người kia không thấy được sự khẩn trương của cậu.


- Tôi chỉ dẫn người tôi thích đến đây thôi.


Gulf còn chưa kịp hạ ly rượu xuống đã bị câu nói kia làm cho suýt nghẹn. Cậu bất ngờ không phải vì xấu hổ bởi mấy câu nói tán tỉnh kia, mà là hoảng sợ. Cho dù cậu bực mình với người này, cho dù cậu từng chơi game và mắng mỏ người này, thì anh cũng vẫn là giảng viên của cậu, là bậc tiền bối. Tự dưng nghe được mấy lời này từ người đàn ông được đồn thổi là nghiêm túc, mẫu mực khiến cậu không biết mình may mắn hay xui xẻo.


- Vậy thầy sẽ dẫn người yêu đi đâu? Về nhà thầy à?


Kinh ngạc thì vẫn kinh ngạc, nhưng cuộc nói chuyện này thực sự khiến cậu có hứng thú. Không hiểu sao, ban đầu, cậu đối với anh vẫn là có chút khó chịu khi bị lừa, thế nhưng, hiện tại, cậu lại có hơi tò mò về con người một mặt thì nghiêm túc, một mặt thì dịu dàng, một mặt thì có vẻ hơi bad này.


- Cái này không phải thử là sẽ biết à?


Nói xong còn kèm cái điệu cười nhìn là muốn đá bóng vào mặt.


- Thầy thích con trai à?


- Tôi thích con người.


- Thích người như thế nào?


Những câu hỏi riêng tư như thế này bình thường Mew sẽ chỉ trả lời với những người thân thiết mà hiện tại thì Gulf cũng chưa thể tính vào trong những người ấy. Nhưng không hiểu sao, vốn định hỏi ngược lại người kia tại sao lại muốn biết, thì anh lại lựa chọn nói thật với cậu.


- Thích người đáng yêu một chút.


- Giống như cái người hôm trước ở WC à?


- Em thấy cậu ấy rồi à?


- Không, nhưng nghe giọng cũng dễ thương nên đoán thế thôi.


- Ừ, cậu ấy là kiểu tôi thích.


Nhìn Gulf thì có vẻ rất bình thường như vừa nói chuyện với bạn vừa ăn thế nhưng trong lòng cậu đang rất khó diễn tả. Cậu chỉ biết, cậu đang dần chán cuộc nói chuyện này.


- Còn em thích người như thế nào, P'Gulf?


- Không phải kiểu như thầy.


- Không phải kiểu như tôi là kiểu như thế nào?


- Thích người không che giấu điều gì với em.


Câu này Gulf nói ra thành công khiến sự tự tin đang dần xuất hiện trong lòng Mew bị đánh đổ hơn nửa phần. Đúng là, chuyện này vẫn cứ là cái gai trong lòng cậu.


- Vậy một người chủ động dừng việc che giấu với em, còn thành thật với em về những thứ mình che giấu thì có cơ hội không?


Thật ra, nói được câu này, Mew đã phải suy nghĩ mất khoảng gần một phút. Anh hơi sợ, sợ rằng người này dù như thế nào cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ với anh.


- Thầy muốn làm bạn với em như thế hả?


- Bây giờ làm bạn cũng được, nhưng thứ tôi muốn là làm người yêu em.


Dù nãy giờ Mew cũng bóng gió tán tỉnh cậu hay trước giờ cách nói chuyện qua LINE cũng thể hiện tình ý, thế nhưng, nghe rõ mồn một từng chữ như bây giờ vẫn khiến Gulf ngượng. Cậu cũng khó hiểu, đáng ra cậu phải thấy hơi sợ vì cậu trước giờ chỉ yêu con gái và căn bản cũng không nghĩ giảng viên của mình lại đi thích mình, thế nhưng, cậu không cảm thấy những điều đó. Cậu chỉ thấy đầu mình trống rỗng, không biết phải trả lời anh như thế nào.


- Đừng nói với tôi em không nhận ra đấy.


- Em không phải kiểu dễ thương mà? Thầy thấy một thằng như em dễ thương hả?


- Tàm tạm.


- Ý thầy là gì? Thầy vừa mới nói..


- Tôi cũng không nói được mấy câu sến súa như em là ngoại lệ hay gì cả, tôi chỉ có thể nói là tôi thích em. Đúng là tính cách của em cũng chẳng dễ thương lắm, nhưng tôi vẫn thích em.


- Chúng ta mới gặp nhau, ý em là, ngồi nói chuyện như thế này hôm nay thôi ấy.


- Vậy mấy tháng qua video call không phải nói chuyện à? Ý em là gì P'Gulf?


- Khó tin thôi.


Vốn dĩ Mew không thích ai đó nghi ngờ tình cảm của mình, thế nhưng, khi nhìn người trước mặt dù cứng miệng mà hai tai vẫn đỏ lựng khiến sự khó chịu trong lòng anh chưa kịp xuất hiện đã biến mất mất rồi.


- Vậy tôi giúp em dễ tin hơn được không?








_____________


- Này, sao dạo này mày thân với giảng viên Suppasit thế hả Gulf?


- Ừ đúng, ông ấy có ý gì với anh hả? Thế còn nong Mew thì sao?


- Cơ mà tính ra giữa giảng viên Suppasit vừa trưởng thành vừa có tiền và một nong Mew mới 19 tuổi chưa trải sự đời, tao pick giảng viên cho mày.


Nhìn thằng Hiter cười hề hề vì cái suy nghĩ bất bình thường của nó mà Gulf muốn đạp cho một cái. Nếu bạn của cậu biết hai người bọn họ đang nói đến là một người, có lẽ phản ứng còn dữ dội hơn khi cậu biết. Không phải Gulf muốn giấu bọn bạn, chỉ là cậu chưa tìm ra được thời điểm thích hợp để nói cho chúng nó thôi.


" Tối nay P'Gulf muốn ăn gì? "


Điện thoại rung lên, gửi tới là tin nhắn từ người kia. Kể từ ngày hôm ấy, Mew thực sự cố hết sức dính chặt lấy cậu, ở trường thì không quan tâm ánh mắt người khác, chăm sóc cậu thấy rõ, dù không phải hành động gì quá thu hút sự chú ý, nhưng những cử chỉ nhỏ của anh cũng đủ để những người xung quanh cậu để ý. Một hai lần mua đồ ăn sáng, mua nước sau khi tập đá bóng thì có thể là trùng hợp, nhưng ngày nào cũng đưa thì chắc chắn là có ý khác rồi. Mew không giỏi nấu ăn, anh từng thừa nhận với cậu, nhưng con người này lại chịu dành ra một chút thời gian trong đống lịch trình bận rộn của mình để học và cải thiện trình độ của mình, lý do là chỉ muốn thông qua đường dạ dày đi đến trái tim người nhỏ hơn. Có lẽ là anh cũng thành công một phần, vì bây giờ ngày 3 bữa thì 2 bữa cậu lúc nào cũng ăn đồ ăn của Mew làm.


"Gì cũng được, thầy tan làm rồi à?"


"Hôm nay tan sớm, em đi đá bóng về, tắm rửa xong qua nhà tôi ăn là vừa"


Nhìn dòng tin nhắn anh gửi đến, Gulf không thể kìm được mà khẽ cười. Trước đây cậu còn cảm thấy kì lạ và gượng gạo, nhưng bây giờ thì lại quá quen rồi.


- Lại nhìn điện thoại cười. Nhắn tin với giảng viên hả?


- Làm gì có đâu P'Mild, vào sân đi.





Khi Gulf về đến căn hộ của mình, trời cũng đã tối. Hôm nay chơi có hơi không để ý thời gian, lúc dừng nhìn giờ cũng là muộn hơn so với bình thường rồi, làm cậu vội vàng chạy về nhà. Dù từ sân bóng về nhà không quá xa, nhưng Gulf lại quá vội. Cùng Mew ăn tối đã trở thành thói quen với cậu, hơn nữa, cậu còn biết anh không thích người không đúng giờ, tuy hai người chẳng có một cái hẹn chính xác, nhưng cậu biết, khi cậu đến muộn hơn một chút so với thường ngày, anh sẽ không vui.





Gulf cố tắm xong cho thật nhanh, vốn định mặc quần đùi như bình thường, lại nhìn xuống đầu gối vừa bị thương của mình mà cắn răng lục tủ quần áo, tìm một cái quần dài, khó chịu mặc vào. Ban nãy chơi bóng đã sơ ý làm trầy một chút, lúc về còn gấp gáp chạy, không để ý mà ngã, khiến cho đầu gối càng thê thảm hơn. Cậu cũng chỉ mới xử lý qua vết thương, dù gì cũng không nghiêm trọng, chỉ là nóng như này mà mặc quần dài thì quá mệt mỏi. Cơ mà, cậu cũng không muốn Mew biết để mà lại cằn nhằn.


- Đến rồi hả? Hôm nay về muộn thế?


- Cuối tuần sau lại có trận nên em tập muộn một chút, thầy nấu gì thế?


- Món em thích. Mặc quần dài không nóng à?


Dù chỉ là một câu trêu đùa từ người lớn hơn cũng làm Gulf tự dưng lo lắng, cứ như mình đang làm gì sai.


- Không tìm thấy quần đùi nên mặc tạm, ăn đi, em đói quá.


- Ừ rửa tay đi, tôi nấu xong rồi.


Gulf chưa bao giờ nghĩ, giữa cậu và người này lại có thể tồn tại mối quan hệ cùng nhau ăn tối, hay nói cách khác là cùng nhau trải qua cả một buổi tối, cũng không thể tưởng tượng được cậu và giảng viên của mình lại có thể nói chuyện hàng ngày của bản thân với đối phương mỗi ngày.


- À, tuần sau tôi phải đi công tác, không cùng em ăn tối cũng không nấu bữa sáng cho em được nữa rồi.


- Thầy đi đâu?


- Mỹ, chút việc liên quan đến đề án thi lên tiến sĩ của tôi. Một tuần thôi, đừng nhớ tôi quá đấy.


- Không phải em mới nên là người nói điều đấy à?


Bây giờ nói mấy lời như này Gulf cũng chẳng còn ngại ngùng nữa rồi.


- Ừ, đúng là tôi sẽ rất nhớ em.


Cơ mà mấy lời như này nghe xong vẫn cứ bị xấu hổ. Gulf mất tự nhiên đứng dậy, cầm bát đi thẳng ra bồn rửa, vì ngại mà bước chân có hơi nhanh, không cẩn thận đập đầu gối vào ngay cái kệ gần đấy. Tuy cũng chẳng phải quá đau, nhưng sắc mặt cậu xấu đi rõ ràng, cơ mà Gulf cũng rất nhanh điều chỉnh ngay lại. Thế mà, vẫn không qua nổi mắt người kia.


- Chân lại làm sao rồi?


- Có sao đâu ạ? - Mặt vẫn tỉnh bơ nhìn về phía anh.


- Ra sofa ngồi, xắn quần lên trước nếu không muốn tôi lột hết ra.


Người lớn hơn không còn vui vẻ như trước, nhưng cũng chẳng làm Gulf sợ. Bởi cậu biết, anh là lo cho cậu, trong lòng chỉ có hơi áy náy, cho nên ngoan ngoãn làm theo những gì anh bảo.


- Tuần sau đá rồi mà còn bị thương, không tiếc à?


- Trận giao hữu thôi, em cũng không quan tâm. Với cả cũng không bị thương nặng mà. Aow, thầy nhẹ tay chút đi.


- Thế mà bảo không nặng? Không quan tâm thì làm sao mà bị thương?


Cho dù mối quan hệ cả hai đã tiến triển rất nhiều, tuy chỉ không cho nhau một cái tên xác định, nhưng để nói ra em vì gấp gáp về ăn tối với thầy mà ngã trên đường thì có mất mặt hay không.


- Sao không nói? Ai đá vào à? Nhìn cũng giống lắm.


- Em ngã thôi.


- Nói dối.


- Em nói thật mà. - Thì đúng là ngã thật, chỉ là không phải ngã do đá bóng.


Mew cũng không gặng hỏi nữa mà chỉ chăm chú xử lý lại cẩn thận vết thương cho cậu. Đây không phải lần đầu tiên anh làm, so với lần đầu thì bây giờ anh còn bình tĩnh hơn nhiều. Cơ mà, sự lo lắng trong lòng anh đối với người trước mặt này thì không thể nào giảm được.


Băng bó thật cẩn thận cho cậu xong, anh nhanh chóng cất đồ đạc đi rồi rửa tay thật sạch. Cả quá trình đều không nhìn về phía cậu một lần nào. Đến lúc này, thì Gulf có chút chột dạ.


- Thầy sao thế? Cũng không phải lần đầu mà. Em là con trai, mấy cái này chẳng là gì, thầy biết mà?


Nói đến thế rồi mà người kia vẫn cứ cắm mặt vào chiếc laptop trước mặt.


- Thầy không nói chuyện thì em đi về đấy? Dù gì thầy cũng bận mà.


Trước đây, làm sao mà Gulf dám dùng thái độ này với anh, vì cậu biết, cậu vừa sợ vừa nể người này. Nhưng mà bây giờ thì khác, cậu hiểu, chỉ có cách này mới khiến Mew chú ý đến cậu.


- Ngồi yên.


Cuối cùng thì anh cũng nhìn về phía cậu, tay gập laptop lại, đặt sang một bên. Rồi bất ngờ, Mew vươn người tới, đẩy cậu ngã xuống sofa, nhưng vẫn cố gắng không chạm vào vết thương của cậu. Tay anh gạt mấy lọn tóc lòa xòa của Gulf sang một bên rồi thật dịu dàng đặt xuống trán người kia một nụ hôn thật dài. Hôn xong còn ngồi dậy, kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt.


- Thầy sao thế? Ngồi kiểu này em mỏi lưng.


- Em cứ như thế này làm sao tôi yên tâm đi Mỹ được chứ?


- Có gì không yên tâm? Cũng chỉ là trầy xước nhỏ, em dù gì cũng là dân thể thao, em thì có việc gì được chứ? Thầy cứ tự lo cho mình tốt đi, lần này quan trọng mà.


- Em quan trọng hơn.


Nghe xong câu này, mấy lý lẽ Gulf hay dùng để cãi cũng không thể phát ra được nữa. Tự dưng người cậu mềm nhũn, cậu luôn biết, Mew rất giỏi nói mấy lời ngọt ngào, cậu cũng nghĩ mình sẽ dần miễn dịch với mấy lời đấy thôi. Không ngờ, có thể cậu sẽ chẳng bao giờ chống cự nổi với mấy lời này của anh, hay chỉ là với sự dịu dàng của anh.


- Sao thế? Cảm động không nói được gì à?


- Thầy cũng có sự nghiệp mà, đừng để ý em quá.


- Được rồi, tôi đi một tuần rồi về với em. Đừng để khi tôi về lại nhìn thấy một đống vết thương trên chân em nữa.


- Biết rồi, thầy sắp thành bố em rồi ấy.





____________


"Chuyến bay của tôi ngày mai hạ cánh muộn, có lẽ không kịp check bài hộ em, xin lỗi. Nhưng tôi tin em sẽ làm bài tốt thôi, lần nào điểm em cũng cao mà."


Khoảng thời gian Mew đi công tác cũng là lúc Gulf bù đầu vào đống bài tập, chuẩn bị thi. Bình thường có Mew còn hỏi được mấy vấn đề không hiểu, được chữa bài cặn kẽ, anh đã bảo nếu anh về sớm sẽ qua giúp cậu, nhưng có lẽ công việc của anh cũng quá nhiều. Thật ra việc này với Gulf không quan trọng lắm, cậu đã trải qua một đống kì thi mà không có sự giúp đỡ của Mew rồi, chỉ là có anh giúp vẫn tốt hơn, nhưng không có nghĩa cậu không tự mình làm được.


"Muộn là khi nào?"


"Em cứ ở nhà ôn đi."


Đúng là Gulf có ý định đi đón anh thật, vì lần này cậu cũng muốn làm một việc trọng đại. Một tuần vừa qua, cậu bận, anh rất bận, cả hai còn chẳng liên lạc được với nhau, đoạn tin nhắn vừa rồi là lần đầu tiên trong tuần hai người nói chuyện. Vì thế, Gulf mới nhận ra, dù cho cậu có chết trong sự bận rộn, thì cũng không phủ nhận được, cậu nhớ anh đến mức nào và tình cảm của cậu đã lớn đến mức nào rồi. Nhìn xuống chiếc hộp nhỏ trong tay, Gulf thầm nghĩ, cả tuần đâm đầu vào học rồi, nghỉ một hôm cũng sẽ không sao, vẫn đủ tự tin qua môn lần này.








______________





Thế nên, dù Mew chẳng nói chuyến bay của anh hạ cánh lúc mấy giờ, Gulf vẫn xuất hiện ở sân bay. Vì anh nói là anh sẽ về muộn, nên 10 giờ cậu mới đến sân bay, trên đường đi còn sợ muộn. Hôm nay là một dịp hiếm hoi Gulf tự lái xe, dù cậu có bằng lái từ lâu nhưng không hay tự đi, thế nên Gulf không dám đi nhanh, vừa đi còn vừa mong mình đến không bị muộn.


Cơ mà, đợi 2 tiếng rồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng người mình cần đón bước ra. Cái bản tính thiếu kiên nhẫn cũng đã khiến Gulf suýt nữa gọi cho anh, hỏi rõ ràng có phải hôm nay anh về không. Thế nhưng, nghĩ lại, anh đã không cho cậu đến, gọi nữa thì còn đâu bất ngờ, với cả, khả năng anh không về hôm nay cũng khá thấp, khả năng anh vẫn ngồi trên máy bay còn cao hơn. Thế là, Gulf Kanawut, tâm trạng dù bức bối vẫn ngồi ở sân bay lúc nửa đêm vắng người, chơi ROV cùng đám bạn.


- Không ở nhà ôn thi mà lại đến đây chơi game?


Cuối cùng thì sau hơn 2 tiếng rưỡi chờ đợi, Mew cũng xuất hiện. Lúc vừa ra, anh nhìn ngay thấy cậu trai đang cắm mặt vào điện thoại kia. Nói thật, anh rất bất ngờ, anh cố tình không cho cậu đến đón, nhưng Gulf vẫn làm ngược lại, cũng không biết cậu đã đợi bao lâu.


- Cuối cùng thầy cũng ra rồi, em còn định chơi hết ván này rồi về.


- Đợi bao lâu rồi?


- 2 tiếng rưỡi, không nghĩ lâu như thế. Nhưng chơi game nên cũng thấy không quá lâu.


- Em đi gì đến?


- Đương nhiên là xe rồi, chẳng nhẽ chạy đến?


- Tôi mệt lắm, không lái đâu.


- Yên tâm đi, em lái, về thôi.


Dù lo lắng cho Gulf, nhưng không thể phủ nhận, anh rất vui vì cậu có thể ngồi đợi anh tận 2 tiếng rưỡi, còn tự mình lái xe đến, chỉ vì muốn đón anh. Trước ngày hôm nay, Mew vẫn luôn không biết đến khi nào cậu mới chấp nhận anh, nhưng hiện tại, anh hiểu, không cần nói ra, anh vẫn cảm nhận được tình cảm của người đang đi phía trước.


- Đợi đã.


Vừa cất hành lí lên xe, Gulf đã gọi với lại. Bãi đỗ xe nửa đêm, lại còn không phải vào mùa du lịch, nên khá vắng vẻ. Trời thì tối, người thì mệt làm Mew khó hiểu, không biết cậu định làm gì.


- Em muốn tặng anh cái này, P'Mew.


Đây là lần đầu Gulf gọi anh như thế, trước kia chỉ có nong Mew hoặc gọi thầy một cách đầy khách sáo. Mew không nói gì, chỉ nhìn cậu rút ra một cái hộp nhỏ từ túi áo. Lòng anh càng nhộn nhạo khi anh nhận lấy, và có chút hồi hộp khi mở ra.


- Khuyên tai? Một chiếc thôi hả?


- Vâng, là theo cặp ấy.


Nói rồi, Gulf quay một tai ra cho anh nhìn. Ban nãy vì có hơi mệt mỏi, lại chìm trong quá nhiều suy nghĩ khiến Mew không để ý đến chiếc khuyên tai nhỏ, họa tiết đơn giản trên tai cậu. Gulf không phải người thích trang sức, nhưng lần này, em ấy lại chọn xỏ khuyên, chỉ để đeo thành một cặp với anh.


- Đau không?


Tay Mew sờ nhẹ lên chiếc khuyên, dùng chất giọng dịu dàng nhất hỏi cậu. Đúng như anh nghĩ, người kia lắc đầu rất nhanh.


- Cảm ơn em.


Mew nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cảm giác những điều mệt mỏi nhất trên thế giới này đều bị xóa bỏ khi anh ở cạnh con người này.


- P'Mew, em thích anh, chúng ta hẹn hò được không?


Gulf ôm lấy người lớn hơn, nhẹ giọng nói. Tuy lời nói ra nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Mew có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh của người này. Anh mỉm cười, kéo cậu ra, rồi không báo trước, nhanh chóng phủ kín đôi môi đáng yêu kia. Cho dù cả hai đã từng skinship rất nhiều vì cái lý do "muốn theo đuổi em" của Mew, nhưng ngay khi anh chạm vào cậu, Gulf vẫn cảm thấy bản thân như sắp bay. Tất cả nỗi nhớ và tình yêu của anh, cậu đều có thể nhận thấy được qua nụ hôn này.


- Anh yêu em, Kanawut.








End.

Lại một chút shot không ngắn lắm, dài nhất trong tất cả các shot mình viết được hoàn thành, và đây cũng là shot cuối cùng mình viết, vì sắp tới sẽ rất bận, với cả nói thật là mình luôn thấy MewGulf ngoài đời còn đỉnh hơn fanfic rồi =))) Cảm ơn mọi người đã theo dõi series xàm xàm, một màu, tiết tấu nhanh vì lười viết thành long hoặc shortfic này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro