4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brussels cuối cùng cũng vào xuân, thời tiết không còn quá khắc nghiệt, dù vẫn còn có chút lạnh nhưng ấm áp hơn trước rất nhiều. Thời tiết tốt khiến tâm trạng của Gulf cũng tốt hơn, hôm nay cậu đi làm sớm hơn mọi khi, cả con phố vẫn còn rất yên tĩnh, thật ra là Brussels vẫn luôn không quá ồn ào, thế nhưng khung cảnh tĩnh lặng như thế này Gulf cũng không thường xuyên thấy. Dựng xe đạp một cách cẩn thận trước cửa, Gulf không nhanh không chậm bắt đầu dọn dẹp lại tiệm của mình, vì vẫn còn sớm nên cậu cũng không vội.



Gulf Kanawut, người Thái Lan, sống ở Brussels cũng được gần 3 năm. Trước đây cậu từng đi du học ở Pháp, nhưng cuối cùng lại chọn Bỉ làm nơi sinh sống. Cũng may gia cảnh nhà Gulf cũng có chút khá giả và chính bản thân cậu cũng rất kiên cường, mới có thể ở tại một thành phố xa lạ sinh sống và tự lập nghiệp. Gulf có một cửa tiệm chăm sóc thú cưng trên một con phố không lớn giữa lòng Brussels. Lúc mới mở tiệm, Gulf đương nhiên gặp rất nhiều khó khăn, tầm một năm đầu cậu vừa phải tiết kiệm đủ thứ vừa không dám than vãn một chút nào với bố mẹ. Nhiều lúc chính cậu cũng rất mệt mỏi, thế nhưng thật may, cậu có thể gặp người ấy.


Nghĩ đến đây, lòng Gulf lại chùng xuống, cậu nhìn sang phía bên kia đường, ở đó là một tiệm cafe không nhỏ. Lúc cậu mới trong giai đoạn chuẩn bị mở cửa tiệm chăm sóc thú cưng của mình, thì tiệm cafe này đã rất nổi tiếng và lúc nào cũng đông khách rồi. Thậm chí Gulf còn nghĩ, mọi người đến con phố này chắc cũng chỉ vì muốn ghé qua quán cafe này.


- Gulf, hôm nay đến sớm vậy?


- Chào buổi sáng P'Mild.


Dạo gần đây làm ăn có chút khá hơn nên Gulf cũng đã tìm thuê thêm một người nữa làm cùng mình. Công việc không phải quá nhiều hay quá vất vả thế nhưng Gulf nhiều lúc rất hay quên, cậu cần một người nữa đảm bảo công việc trong tiệm không bị trì hoãn hay lỡ mất. Mild là một người rất vui vẻ và anh ấy cũng là người Thái nên cả hai rất nhanh đã thân thiết, có một người bạn như vậy khiến Gulf cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều.


- Anh mua đồ ăn sáng cho này, boudin blanc nóng hổi, còn có bánh mỳ mới ra lò ở tiệm bánh đầu phố bên kia đó.


- Cảm ơn anh P'Mild, anh không cần phải làm thế đâu. Mấy hôm nay em không còn có thói quen dậy tự làm bữa sáng nữa rồi.


Cả tuần nay không hiểu sao Mild một mực đòi mua bữa sáng cho cậu mỗi ngày, nhìn anh nhiệt tình như thế cậu cũng không nỡ từ chối. Thế nhưng, Gulf càng ngày càng ngại, không muốn tiếp tục làm phiền anh ấy như thế.


- Em cũng tự biết là có người nhờ anh mà. Chắc em sắp không được ăn đồ anh mua nữa rồi.


- Vậy anh có biết anh ấy đi đâu rồi không?


- Cuối cùng em cũng hỏi rồi hả Gulf? Anh cứ nghĩ đến khi anh ấy về em cũng chẳng thèm hỏi.


Mild vừa ăn bánh mỳ vừa trêu Gulf. Người kia đi được cả tuần rồi, Gulf vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, làm Mild cứ nghĩ liệu có phải hai người này có vấn đề với nhau hay không, rõ ràng bình thường quan tâm nhau như vậy mà giờ lại chẳng giữ liên lạc. Cơ mà vẫn thật may, Gulf cuối cùng cũng hỏi đến anh ấy rồi.


- P'Mew về Thái có chút việc từ đầu tuần rồi, anh ấy không nói cho em sao?


Nhìn cái lắc đầu của cậu, Mild thở dài, không hiểu hai người này đang chơi trò gì.


- Hình như anh ấy có việc gấp, tin nhắn gửi cho anh nhờ mua đồ ăn sáng cho em cũng là được gửi tự động hay sao ấy, anh rep anh ấy còn chẳng thèm seen. Mà hình như nhà P'Mew giàu lắm, thấy mấy đứa nhân viên bên kia bảo anh ấy qua đây mở tiệm cafe vì đam mê thôi chứ ảnh chỉ cần lên tiếp quản công ty gia đình thôi cũng đủ nhiều tiền rồi. Hay là lần này P'Mew về là việc này nhỉ?


P'Mew trong lời Mild nói là chủ tiệm quán cafe bên kia đường, anh là người Thái đầu tiên mà cậu gặp khi đến Brussels, cũng là khách hàng đầu tiên của cậu. Vốn dĩ cửa tiệm của Gulf cũng chẳng được khai trương rầm rộ, lại ít được cậu đăng lên SNS của mình nên không thu hút được sự chú ý. Vậy nên, khi Mew Suppasit xuất hiện, Gulf nhớ rất rõ.


- Xin chào, ở đây là tiệm chăm sóc thú cưng phải không? Cậu có thể xem giúp tôi chú chó này không? Hai ngày nay nó bỏ ăn, đôi khi còn run rẩy nữa.


Khi ấy, Mew nói rất nhanh, lại còn bằng tiếng Pháp, làm Gulf đơ ra mất 2 giây mới có thể load được tình hình. Cậu nhanh chóng đón lấy chú chó, dù nó mắc bệnh nhưng vẫn sủa liên tục vào mặt cậu.


- Xin lỗi, Chopper nhà tôi không dễ quen người lạ.


- Không sao, anh đợi tôi một chút.


Mặc dù Gulf đã từng học tập rất chăm chỉ và thực hành rất nhiều khi còn đi du học ở Pháp thì đây vẫn được coi là lần đầu tiên cậu khám chữa cho một chú chó, cộng thêm ánh mắt gắt gao của người đàn ông kia khiến cậu có hơi khẩn trương. Nhưng Gulf vẫn rất cố gắng đè nén sự lo lắng tận trong đáy lòng của mình, bắt đầu khám cho Chopper.


- Nói thật với anh, tôi chỉ là sinh viên vừa ra trường, nhưng tôi vẫn mong chẩn đoán của tôi giúp ích một chút cho anh. Ừm, chó của anh đang có triệu chứng của viêm dạ dày, có lẽ là do từng ăn đồ sống? May là anh phát hiện nhanh nên hiện tại chưa có gì quá nghiêm trọng, cơ mà tôi nghĩ anh nên đưa nó đi đến bác sĩ thú y, vì anh biết đấy, chó của anh khá là già rồi. Tôi mới chỉ truyền glucose cho nó thôi, anh nên đưa đi khám càng sớm càng tốt.


Sau khoảng 20 phút, Gulf quay trở lại và nói một tràng rất dài, cũng không quan tâm người kia có nghe kịp hay không. Nhưng mà có vẻ anh ta vẫn bắt kịp cậu, nghe rất chăm chú, vẻ mặt dù thoải mái hơn nhưng trông vẫn rất căng thẳng. Có lẽ, anh ấy yêu thương chú chó kia rất nhiều.


- Cảm ơn cậu, tôi có thể đi xem Chopper chứ?


- À, được, nó đang nghỉ ngơi thôi, anh có thể đưa nó về nếu muốn.





__________


Gulf nhớ, sau đó vài ngày, tiệm của cậu có thêm nhiều khách hơn. Nói là nhiều thì cũng chỉ là thêm được ba, bốn người đến chủ yếu để mua vật dụng cho thú cưng, nhưng đã là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cậu rồi.


- Xin chào.


Cậu vội bỏ điện thoại, đứng dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Không ngờ, người bước vào lại là người đàn ông lúc trước, hôm ấy anh ta vẫn bế theo chú chó Chopper,  còn đem theo một chiếc túi gì đó. Gulf không hiểu sao trong lòng có chút phấn khích khi gặp lại vị khách đầu tiên của mình, có lẽ bởi vì cậu nghĩ rằng, anh đã đem đến một chút may mắn cho cửa tiệm của cậu.


- Chào Chopper.


Gulf mỉm cười chào chú chó nhỏ, có vẻ nó vẫn không thích cậu cho lắm, nhưng nhìn nó khỏe hơn rất nhiều so với đợt trước khiến tâm trạng cậu cũng trở nên vui vẻ.


- Chopper đã khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu rất nhiều, hôm nay tôi đến mua một chút đồ chơi cho nó, tiện thể muốn đem cho cậu chút quà nhỏ.


Người đàn ông mỉm cười rất dịu dàng, đặt chiếc túi lên mặt bàn, là một cốc cafe và một hộp bánh ngọt nhỏ. Gulf có chút bối rối, không nghĩ rằng anh còn đem cả quà đến, trước mắt không biết nên ứng xử như thế nào.


- Cái này, tôi cũng không giúp được gì nhiều.


- Tôi thì lại nghĩ cậu đã giúp tôi và Chopper rất nhiều ấy. Chỉ là một ly Americano và một chiếc tiramisu thôi, cậu cứ nhận đi.


- Cảm ơn anh, à anh muốn mua gì cho Chopper? Tôi mới nhập mấy mẫu đồ chơi mới.


Cậu chủ tiệm có hơi ngại khi đồng ý nhận món quà nhỏ kia, vì Gulf nghĩ cậu cũng chẳng làm được gì nhiều để được đền đáp. Thế nhưng người kia có vẻ rất kiên quyết muốn cậu nhận, vậy nên cậu cũng theo ý anh ta. Dù sao cũng chỉ là một ly cafe và một chiếc bánh, cũng chẳng có gì to tát, thế nhưng, cậu không thích đồ ngọt cho lắm.


- Đồ chơi của Chopper đây, cảm ơn anh, hy vọng sẽ được gặp lại anh và Chopper.


Cậu trai mỉm cười rất tươi, đưa cho anh chiếc túi gói đống đồ chơi anh vừa chọn cho Chopper. Cho dù anh biết đó chỉ là một nụ cười xã giao mà cậu sẽ dành cho bất cứ vị khách nào, nhưng vẫn khiến anh ghi nhớ thật lâu.


- Tôi là chủ cửa hàng cafe đối diện, "MEWLION" ấy, cafe và bánh hôm nay cũng là do tôi làm, nên tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều.


Vẻ mặt ngạc nhiên của người đối diện khiến nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ.


- Cậu dùng thử rồi nhớ cho tôi review nhé. Nhân tiện, tôi thấy cậu cũng là người châu Á, cậu là người nước nào thế?


- Tôi đến từ Thái Lan, còn anh?





__________





Gulf cũng nhớ, ly Americano của anh làm rất hợp khẩu vị của cậu, còn chiếc tiramisu kìa thì đúng như cậu nghĩ, rất ngọt. Thế nhưng khi dùng cùng với Americano thì cũng không đến nỗi. Đồ uống và bánh ngon như vậy, thảo nào tiệm của anh cũng luôn đông khách. Nghĩ đến việc người ta cũng như mình, là một người Thái lặn lội tới tận thủ đô của nước Bỉ lập nghiệp, mà đã thành công như vậy trong khi còn rất trẻ khiến Gulf khẽ thở dài.


- Thật sao? Tôi cũng là người Thái, tên tôi là Mew Suppasit, nếu có chuyện gì cứ sang quán tôi nhé, hiếm khi gặp người Thái ở đây lắm.


- Cảm ơn anh, tôi là Gulf Kanawut, anh gọi Gulf là được rồi. À, tôi 23 tuổi.


- Vậy là nong rồi, anh 29.


Đã khá lâu rồi không còn được nói chuyện bằng tiếng Thái khiến cậu cảm thấy có chút kì lạ, thế nhưng trong lòng vẫn thấy rất hào hứng, dù sao quen được một người đồng hương vẫn tốt hơn rất nhiều. Trước giờ bạn bè của cậu là người Châu Á cũng chỉ toàn người Trung Quốc, khiến Gulf đôi khi cảm thấy hơi lạc lõng. Nhưng bây giờ tốt rồi, cậu đã quen được anh.





_________


Bằng một cách nào đó, từ hôm ấy, tần suất cậu gặp lại Mew tăng lên rất nhiều, bởi ngày nào cậu tới mở cửa tiệm cũng trùng đúng thời gian anh tới mở quán cafe. Chính anh cũng rất ngạc nhiên, bởi trước giờ cả hai chưa từng gặp nhau một cách ngẫu nhiên nhiều như vậy, đến nỗi anh phải đùa rằng "Có phải em cố tình canh giờ để gặp anh không?"


Cậu con trai kia có lẽ khá ngại, nhưng vẫn phản bác lại rất quyết liệt.


- Em không có, em luôn đi làm vào giờ này.


Sau khoảng hai tháng, mối quan hệ của cả hai cũng có tiến triển, cũng một phần nhờ vào việc đi làm cùng lúc kia. Ban đầu chỉ là ngẫu nhiên, nhưng sau đó, cả hai đều cố gắng đi đúng vào khung giờ đó để gặp đối phương. Bởi, chỉ cần mấy câu tiếng Thái "Chào buổi sáng", "Hôm nay em như thế nào?", "Chopper có khỏe không anh?", ... cũng đủ khiến lòng của hai người ấm áp trong thời tiết lạnh lẽo của Brussels.



Việc Mew mua đồ ăn sáng cho cậu diễn ra cũng mới được mấy tháng gần đây, khi anh phát hiện rằng không phải ngày nào Gulf cũng ăn mua đồ ăn sáng. Cậu trai này chỉ cần một hôm nào đó dậy muộn hay chỉ đơn giản lười đi, sẽ không quan tâm đến việc ăn sáng luôn. Việc đó khiến người lớn hơn không vừa ý, anh cũng từng cằn nhằn khi cả hai cùng nhau chơi game, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm vì dần dần khi quen Mew, Gulf cũng quen với việc anh cằn nhằn suốt vì cái sự không quan tâm bản thân của cậu. Gulf biết rằng đó là một thói quen không tốt, nhưng cậu cũng quá lười để sửa.


Thế nên, khi lần đầu tiên nhận được ổ bánh mỳ bơ tỏi từ anh, Gulf có hơi bất ngờ. Khi ấy, vẻ mặt của anh cũng không phải dễ chịu gì, lời nói ra nghe còn như kiểu đang dỗi.


- Sau này đồ ăn sáng anh mua, ăn xong muốn uống gì thì tự sang quán anh mua, anh mua đồ ăn rồi.


- P'Mew, anh không cần...


- Cấm từ chối, em chỉ có mỗi em thôi, không chăm cho bản thân thì chăm cho ai? Dạo này bận kiếm tiền lại gầy đi đấy.


Nhìn Gulf ngại không muốn nhận, Mew chỉ có thể mắng cậu một câu, sau đó vừa đấm vừa xoa trêu cậu một câu nữa. Rồi từ đó, mỗi buổi sáng, trong tay anh đều cầm hai phần đồ ăn, một cho mình và một cho cậu trai chủ tiệm chăm sóc thú cưng đối diện.


__________





Cũng như Gulf, mối quan hệ này là một thứ anh chưa từng ngờ đến. Khi anh từ chối tiếp quản công ty của gia đình, lặn lội sang tận Brussels lập nghiệp, anh luôn cố giữ cho mình một tinh thần thép, cố không gục ngã trước những khó khăn mà chắc chắn sẽ phải gặp phải. Thế nhưng, trước khi gặp Gulf hai năm, anh đã trải qua một thử thách rất lớn, khó khăn tới mức anh từng nghĩ sẽ buông bỏ và trở về Thái Lan, bởi Brussels chứa quá nhiều kỉ niệm của anh và người cũ. Mew không phải một người đàn ông lụy tình, nhưng anh thực sự đã quá yêu người kia, vậy nên khi nhận lại tổn thương, thì anh cũng bị đả kích không ít.


Sau đó, anh thực sự chỉ đâm đầu vào công việc, không hẹn hò, cũng không đi chơi với bạn bè nhiều như trước. Cho dù, khi tâm trạng không tốt thì làm cái gì cũng không tốt, Mew vẫn rất cố gắng để làm nên một "MEWLION" như hiện tại, tuy anh không tự hào rằng công việc kinh doanh diễn ra rất tốt, nhưng anh vẫn kiếm được một khoản dư dả từ nó. Hơn nữa, khi công việc dần ổn định, anh còn tiếp nhận một phần nhỏ công việc công ty của gia đình từ Thái Lan, vậy nên, trong vòng hai năm, Mew Suppasit thực sự trở thành một con người của công việc.


Bởi thế, khi Gulf xuất hiện, cậu trở thành một ánh nắng, vừa sưởi ấm lại vừa thiêu đốt lòng anh.


Mew không phủ nhận, việc cậu giúp đỡ anh và việc cậu là người Thái cũng không để lại ấn tượng tốt trong anh bằng nụ cười của cậu. Ban đầu, Mew chỉ muốn có một mối quan hệ bạn bè xã giao bình thường với cậu trai này, bởi trong vòng mấy năm, ngoài người cũ và mấy người bạn, anh chưa từng gặp một người Thái nào. Việc cùng quốc tịch, lại còn có cửa hàng đối diện khiến anh có chút hứng thú muốn làm quen với cậu. Nhưng anh không ngờ rằng, anh lại có thể một lần nữa cố gắng mở lòng chỉ vì con người vô tư đến mức đôi khi vô tâm này.





Thật ra, nếu chỉ vì vài ấn tượng nhỏ ấy thì Mew cũng sẽ không động lòng với người kia. Ngoại trừ việc cậu rất dễ thương ra thì tính cách của Gulf thực sự không phải gu của anh. Anh nhìn ra được, cậu trai này là thẳng, tuy lúc nào ăn mặc cũng đơn giản nhưng có vẻ không phải là trai ngoan, tuy ít nói nhưng không phải dạng hiền lành, hơn nữa còn khá nóng tính lúc chơi game, nếu không phải anh lớn tuổi hơn thì cũng bị cậu chửi cho sấp mặt, lại còn là một người không biết lãng mạn, làm Mew cũng không hiểu sao con gái lại thích cậu nhiều như thế, mấy đứa nhân viên trong quán có một đợt cứ than suốt ngày rằng cậu chủ tiệm chăm sóc thú cưng đối diện hút hết khách hàng nữ đi rồi. Vậy mà trong khoảng thời gian quen cậu, Mew cũng chưa từng thấy Gulf có người yêu.


- P'Gulf, cô bé người Hà Lan kia đến quán anh mỗi ngày chỉ để tạt qua cửa tiệm của em thôi đấy, không thấy mủi lòng à? Người ta kiên trì gần hai tháng rồi ấy.


Dù anh lớn tuổi hơn, nhưng không hiểu sao lại luôn thích gọi cậu là P'Gulf.


- Em thấy con mèo của cô ấy còn đáng yêu hơn.


Khi ấy, Mew Suppasit nghĩ, nếu anh là cô bé kia, anh sẽ để con mèo của mình cào nát mặt con mèo Kana trước mặt này.


- Không thích kiểu dễ thương à? Bad boy Kanawut nên thích bad girl à?


- Không phải, chỉ là em muốn ổn định công việc đã, với cả, đúng là em thích ai đó hot một chút.


Và cũng sẽ không ai biết được khi ấy, Gulf Kanawut, một người luôn nghĩ mình thẳng, lại liên tưởng đến hình ảnh người đàn ông đang nói chuyện với mình những lúc anh pha cafe, mặc áo sơmi tháo đến mấy cúc, lại còn xắn tay áo, để lộ những đường gân nhìn cứ như dây điện. Dù là con trai thì Gulf cũng không thể phủ nhận rằng Mew thực sự rất cuốn hút.





___________


- Gulf, đây là sirop de liège đỉnh cao ở một tiệm đồ ăn anh rất thích, ăn thử xem có hợp khẩu vị không, hôm nay là ngày cuối anh mua đồ ăn sáng cho em rồi đấy.


P'Mild vui vẻ đặt chiếc túi đồ ăn lên mặt bàn, miệng vẫn không ngừng nói mấy chuyện gì đó mà Gulf không nhớ nổi. Anh ấy bảo hôm nay là ngày cuối, vậy người kia đã về rồi sao?


- Ờ thì, ngài Suppasit đã về rồi đấy, từ đêm qua, chắc ảnh mệt lắm nên không thèm đến quán cafe của mình luôn. Anh hóng được từ Kaonawh bên kia, hình như lần này về Thái P'Mew đã xác định được đối tượng kết hôn rồi, Kaonawh nó stalk IG của ảnh, thấy có đăng story một tấm ảnh chụp chung với ai đấy còn đeo nhẫn cơ mà. Nó chưa kịp soi thì P'Mew đã xóa rồi.


- Vậy ạ?


- Ờ, mà P'Mew cũng 30 rồi, công việc ổn định thì kết hôn cũng không lạ.


Đúng là không có gì lạ, Gulf thầm nghĩ, nhưng là một việc khiến cậu rất đau lòng. Nếu là Gulf Kanawut của năm ngoái, cậu sẽ nghĩ mình buồn chỉ vì anh ấy và mình là anh em thân thiết, chuyện quan trọng như vậy cũng không chia sẻ, sẽ có hơi thất vọng. Nhưng hiện tại, không chỉ là thất vọng, mà Gulf thực sự rất đau lòng, bởi cậu đã xác định được mình thích người kia, thích rất nhiều.


Vấn đề này Gulf đã do dự hàng tỉ lần, rằng không biết mình thực sự thích anh hay chỉ là ngưỡng mộ và quý trọng khi có một người bạn như vậy. Mew đối xử với cậu rất tốt, tốt đến mức đôi khi Gulf không hiểu tại sao anh lại phải giúp đỡ một người xa lạ như cậu nhiều đến vậy. Khách đến tiệm cậu phần lớn cũng toàn là người được anh giới thiệu khi họ qua quán anh uống cafe, bạn bè có thêm cũng là nhân viên quán của anh, đến cả P'Mild đến làm cùng cũng là anh đưa tới, cậu nhớ khi đó anh còn bảo P'Mild phải nói chuyện với cậu thật nhiều, rồi thì những ngày qua, khi anh không ở đây để có thể mua đồ ăn sáng cho cậu, anh cũng nhờ P'Mild.


Nhưng Gulf cũng là một người đàn ông, cậu cũng đã 23 tuổi rồi, cậu cũng hiểu được nếu chỉ đơn giản là một người bạn, sẽ không nhìn nhau bằng ánh mắt kiểu như P'Mew nhìn cậu, sẽ không hầu như mỗi ngày đều video call với nhau lúc đêm muộn, đôi khi để chơi game, đôi khi chỉ nói mấy chuyện nhàm chán hàng ngày, bởi dù cả hai có ngày nào cũng gặp nhau thì luôn bận bịu với công việc. Cái chuyện video call này là do P'Mew khởi xướng, ban đầu anh ấy còn kiên quyết ngày nào cũng muốn nói chuyện để thắt chặt tình cảm, thế nhưng dần dần tần suất cũng không còn nhiều như trước, cơ mà việc này dường như trở thành thói quen của cả hai. Hơn nữa, chỉ mới đầu năm nay, khi cả hai đi đón giao thừa cùng nhau, anh ấy thậm chí còn nắm tay cậu.


Vậy mà, tại sao, bây giờ anh giống như đang trốn tránh một điều gì đó vậy?





__________


- Aow P'Gulf, em đến có việc gì à?


- Không có việc gì, chỉ là nghe nói anh mới về, em đi có việc ngang qua đây, thuận tiện mua một chút đồ ăn tối, nếu anh ăn rồi thì...


- Anh chưa ăn, cảm ơn em.


- Vậy em về đây, tạm biệt.


Người nhỏ tuổi hơn gượng gạo nở nụ cười, vốn dĩ muốn qua nhà anh xem anh như thế nào, thế mà người ta ngay câu đầu tiên đã khiến cậu có cảm giác nếu không có việc gì thì không nên đến, làm Gulf có hơi mất tự tin, muốn bỏ về.


- Về sớm vậy? Vào đi, anh nấu thêm chút đồ rồi cùng ăn.


- Không cần đâu, trông anh có vẻ mệt, anh cứ nghỉ ngơi đi, em về trước.


Thật ra khi Gulf quyết định đến nhà anh, cậu đã lấy ra 200% tự tin và chủ động của mình. Chỉ là, khi nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn và thấp thoáng chiếc giày có kích cỡ nhỏ hơn chân anh khá nhiều ở trong căn hộ của Mew, những sự tự tin vốn có của Gulf Kanawut dường như biến mất hoàn toàn. Đúng là cậu thích anh, cậu cũng rất sẵn lòng chủ động bước đến với anh, cơ mà nếu như anh đã có đối tượng, thì có cho Gulf cũng không muốn chen chân vào.


Brussels càng về tối muộn càng lạnh, nghĩ đến việc phải đạp xe qua hai con phố nữa để về đến căn hộ nhỏ của mình làm Gulf càng nản hơn. Tan làm đã muộn, rồi còn phải đợi gần một tiếng để mua đồ ăn tối ở cửa hàng P'Mew thích, sau đó đạp xe đến nhà anh dù ngược đường về nhà, cuối cùng nhận lại vẫn là thứ đáp án mình không mong đợi.



- Gulf Kanawut, em đi nhanh như thế làm gì?


Giọng nói quen thuộc mang chút vội vã làm Gulf dừng bước, quay đầu nhìn người kia vừa bước đi thật nhanh vừa khó khăn khoác thêm chiếc áo jacket.


- Anh đưa em về, muộn rồi, xe đạp của em chắc để vừa cốp đấy?


- P'Mew, không cần đâu, anh vào nhà đi, em tự lo được.


Đã từ rất lâu, Gulf không từ chối những sự giúp đỡ nhỏ nhặt của anh nữa. Nhưng hiện tại, cậu không nghĩ đầu óc mình đủ bình tĩnh và tỉnh táo khi ở cùng chỗ với anh, hơn nữa, nếu cần phải vạch ra giới hạn thì bây giờ cũng có thể bắt đầu rồi.


Gulf muốn nói thêm một câu tạm biệt nữa rồi bỏ đi, thì người lớn hơn lại nhẹ giọng lên tiếng sau một khoảng im lặng.


- Gulf, em không nhớ anh một chút nào sao?


Câu hỏi được anh nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lồng ngực cậu có hơi khó chịu. Nếu không nhớ anh thì có thể vừa tan làm đã chạy vội đi mua đồ cho anh, đến tìm anh một cách đột ngột như vậy sao? Gulf cũng không nhớ được lần cuối cùng cậu chủ động đến nhà anh là khi nào nữa rồi, hôm nay chỉ vì bản thân có chút bốc đồng, không suy nghĩ gì đã vội đi tìm anh, cứ nghĩ ít nhất cả hai có thể cùng nhau ăn tối, chơi game hay xem phim như lúc trước chứ không phải đối diện nhau căng thẳng như này.


- Đừng hỏi những câu kì lạ như vậy P'Mew.


- Tại sao đến một tin nhắn cũng không gửi cho anh?


- Anh không nói gì với em, em cũng ngại không muốn phiền anh.





_____________


Gần một tháng rồi, gần một tháng mà Mild phải đến sớm mở cửa tiệm chỉ vì Gulf Kanawut kia nhất quyết không chịu, đòi bằng được chuyển từ đến sớm thành về muộn, chẳng hiểu sao mấy năm dậy sớm được mà tự dưng bây giờ giở chứng, kêu lười xong bắt một người đáng thương như Mild chịu thay. Hơn nữa, Mild còn cảm giác Gulf càng ngày càng dễ nổi cáu, lại còn ít nói đi, mấy câu chuyện anh kể chỉ có anh tự nghe, còn cậu chẳng thèm để ý, nhiều lúc chỉ cần không tìm thấy đồ trong vòng 2 phút đã bực mình mà chửi thầm, làm Mild cũng phải dè chừng mấy phần.


"P'Mew, anh có biết dạo này Gulf làm sao không?"



Cuối cùng thì Mild vẫn quyết định tọc mạch một chút, nhắn tin hỏi người cần hỏi.


" Có việc gì à? Anh không gặp em ấy cả tháng nay rồi"


Ờ, giờ thì hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi.


- Gulf, sáng mai anh có chút việc, ừm, không đi làm được, anh xin nghỉ một buổi sáng thôi, chiều anh lại tới. Đừng vì nhớ anh mà đóng cửa, không là cạp đất mà ăn cùng nhau đấy.


- Em biết rồi.


Gulf cũng không phải không biết Mild đang suy tính điều gì, cậu cũng cảm thấy có lỗi một chút với Mild vì phải chịu đựng cậu mấy ngày này. Gulf không phải là người dễ giận hay bực tức, bởi cậu quá mệt để phải quan tâm đến mấy chuyện giận dỗi, nhưng lần này nếu cậu có thể thoải mái cho qua thì chắc Gulf không phải người bình thường. Thật ra chỉ là buồn một chút, khiến tâm trạng bất ổn nên đâm ra khó ở một chút thôi, là do P'Mild quen với việc Gulf lúc nào cũng là một đứa em dù hay nghịch và trêu đùa nhưng vẫn khá ngoan nên mới không quen khi nhìn thấy cậu như hiện tại. Cơ mà, dù có khó chịu như thế nào thì cuối cùng vẫn phải đối diện với hiện thực thôi.





____________


- Này, đồ ăn sáng của em, dạo này có ăn sáng không đấy?


Gulf giật mình vì giọng nói bất chợt vang lên, làm rơi cả chiếc chìa khóa đang cầm trên tay. Hôm nay P'Mild nghỉ làm ca sáng, cậu buộc phải đến sớm như lúc trước. Khi không gặp được P'Mew, đúng là trong lòng cậu có chút thất vọng, nhưng lại xen lẫn cả nhẹ nhõm. Không ngờ, không phải là anh không tới, mà là tới muộn hơn một chút so với mọi lần.


- Cảm ơn anh, nhưng anh không cần mua cho em nữa đâu, em quen ăn sáng rồi, sẽ không bỏ bữa.


- Thật sao? Mấy ngày nay anh vẫn mua cho em, nhưng em lại không đến, gửi Mild em cũng không nhận, em làm sao thế Gulf?


Mew luôn là một người đàn ông dịu dàng, nhưng Gulf không phải chưa từng thấy anh tức giận, mà còn bị anh dỗi đến mấy lần hồi trước. Thế nhưng, lần này, dù anh không thể hiện mình đang tức giận và thậm chí còn nở nụ cười nhẹ với cậu thì cái giọng điệu trầm thấp xen lẫn mệt mỏi kia vẫn dọa cậu một chút. Gulf chần chừ chưa trả lời, tầm mắt không thể nhìn thẳng vào người kia mà hạ xuống dưới mũi giày, rồi lại vô tình lướt qua chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón tay của anh. Mỗi lần nhìn thấy nó, lòng cậu còn lạnh hơn cả mùa đông của Brussels.


- Tan làm hôm nay anh rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút đi?


Mấy ngày qua cũng khiến Gulf bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn, thế nên hiện tại cũng đến lúc rạch ròi trong mọi chuyện. Vì nếu như có thể nói rõ, ít nhất mối quan hệ này cũng sẽ không bị bỏ đi, bởi cậu không muốn một người mình từng rất thân thiết lại trở thành một người qua đường xa lạ, nếu không thể yêu đương thì vẫn có thể làm anh em.





Hôm nay Gulf tan làm sớm hơn mọi khi, mặc kệ sự tò mò của Mild mà đạp xe đi trước. Nơi cậu tới là một cửa hàng tiện lợi, cậu mua mấy gói snack, vài lon bia rồi nhìn qua kệ thuốc lá, tay lại vô thức lấy hai bao. Có thể mọi người xung quanh không biết nhưng Gulf biết hút thuốc từ khi còn học trung học, cũng không phải nghiện ngập gì bởi hồi đó chỉ đua đòi theo bọn bạn. Khi qua Pháp du học, một khoảng thời gian đầu khá stress, cậu cũng dùng thuốc lá để giải tỏa, nhưng sau đó Gulf lại không đụng tới nó nữa vì bỏ thuốc cũng giúp tiết kiệm không ít tiền cho bản thân. Không ngờ mấy tuần nay, Gulf lại một lần nữa tìm đến thuốc lá.


" Anh tan làm thì cứ về căn hộ của anh nhé, em đang ở công viên gần đấy. "


Lúc Gulf gửi tin nhắn đi, cậu cũng hút sang điếu thứ hai rồi, trong đầu cũng tự tính nhẩm xem khoảng bao lâu thì anh về tới nhà, tự nhủ hút nhanh một chút rồi ngậm một viên kẹo, như vậy sẽ không bị phát hiện. Thật ra hút thuốc ở đây cũng chẳng phải việc gì xấu, nhưng Gulf chắc chắn một điều, là P'Mew không thích cậu hút, vậy nên cậu cũng tránh, không muốn cho anh biết.


Được một khoảng thời gian, Gulf vứt điếu thuốc vào thùng rác gần đấy, đang định lôi viên kẹo từ túi ra thì lại một lần nữa bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình.


- Hút thuốc từ khi nào?


Đúng là người tính không bằng trời tính, thế nhưng Gulf vẫn thản nhiên bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa nói, cái thái độ khiến Mew thật muốn nhéo một cái thật mạnh vào bụng cậu.


- Em hút từ lâu rồi anh, dạo gần đây tự dưng lại nghiện lại.


- Hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe.


- Em biết rồi, anh ngồi đi, đứng mãi làm gì, uống bia không?


Mew dù không thực sự muốn uống vẫn nhận lấy lon bia từ tay người kia, tự nhủ có chút men nói chuyện vẫn dễ hơn.


- Vào nhà anh đi, ngoài trời lạnh.


Gulf khẽ nhếch miệng cười trước lời nói của người lớn hơn, thầm nghĩ nếu bây giờ mình giả vờ say mà động thủ với anh ngay trong nhà anh thì chắc đối tượng của anh bay về Thái luôn quá. Cơ mà, cậu cũng chưa điên đến mức đấy, và cậu cũng không muốn gặp người đó.


- Nói nhanh thôi em còn về, vào làm gì?


- Vậy em muốn nói cái gì?


- P'Mew, anh có đã từng, dù chỉ một chút thôi, có cảm giác trên mức bạn bè với em chưa?


Câu hỏi quan trọng như vậy nhưng Gulf lại không nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nhìn về phía trước, vừa uống bia miệng vừa cười nhẹ, nhưng cảm giác nhìn vào thì chẳng vui vẻ chút nào,


- Chưa bao giờ..


Câu trả lời thẳng thắn như vậy không phải Gulf chưa từng nghĩ qua, nhưng có lẽ cậu đã quá tự tin khi dành cho nó xác suất dưới 5%. Bàn tay cậu bóp mạnh lon bia như để kiềm chế bản thân không được mất bình tĩnh, rồi nhìn thẳng qua phía người kia, lập tức chặn họng anh.


- Ừ, em hiểu rồi, anh đừng để ý chuyện ngày hôm nay.


Mặt Mew đen hơn hẳn, anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu vì anh biết chắc là cậu trai này đang chuẩn bị đứng dậy bỏ đi. Một lần là quá đủ rồi, anh không muốn vụt mất cậu thêm lần nữa.


- Em thì hiểu cái gì Gulf Kanawut, anh còn chưa nói xong em đã chặn họng, dạo này lại bắt đầu bướng rồi đấy.


Mà Gulf bị anh giữ tay cũng chẳng thực hiện được ý định muốn bỏ đi, dù đúng là hiện tại em ấy đang rất nóng tính và bướng, nhưng cái vẻ mặt kia lại khiến Mew không nỡ mắng, tay cũng giảm lực, không muốn làm đối phương đau.


- Anh chưa nói hết, anh muốn nói, chưa bao giờ là đã từng, vì hiện tại anh vẫn dùng cái suy nghĩ coi em hơn một người bạn để chăm sóc em. Cảm ơn em, nhanh quá, sau gần hai năm cuối cùng em cũng nhận ra.


Giọng điệu của Mew cũng đã dịu dàng hơn nhiều, trong lòng anh không hiểu sao còn thấy vô cùng hạnh phúc, thế nhưng, anh lại không thể mỉm cười nổi khi nhìn thấy hai hàng lông mày vẫn nhíu lại của Gulf. Cậu như thế này khiến anh có chút lo sợ, Mew cứ nghĩ khi em ấy hỏi câu này có nghĩa là trong lòng em, anh cũng ở một vị trí đặc biệt, vậy mà, hiện tại, trông cậu cứ như đang bực mình vì câu trả lời của anh vậy.


- Tại sao không bảo với em anh về Thái? Một cái tin nhắn cũng không tốn nhiều thời gian như thế.


Thật ra câu Gulf muốn hỏi không phải như vậy, cậu vốn là muốn hỏi "Nếu anh thích em, vậy thì chiếc nhẫn trên tay anh là gì?", cơ mà, cậu nghĩ mình cũng chưa đủ bình tĩnh để đón nhận câu trả lời của câu hỏi đó.


- Nếu anh nói anh muốn đánh cược, em sẽ không đánh anh luôn chứ?


Lông mày Gulf càng nhíu chặt hơn, khuôn mặt lộ rõ vẻ mơ hồ.


- Anh muốn biết trong lòng em anh có đủ quan trọng hay không, nên mới biến mất vài ngày như vậy. Thật ra khi em không chủ động liên lạc với anh, anh cảm giác như mình phải từ bỏ rồi, anh cố gắng tầm hai năm mà vẫn không là gì với em, anh cũng hơi mệt. Có thể em thấy anh hèn nhát, nhưng anh sẽ không tỏ tình nếu anh không chắc chắn, vì thế lần này về Thái như một lần đánh cược về cảm giác của em đối với anh.


- ...


- Lúc em đến nhà anh, anh đã rất bất ngờ, dù chỉ là một chuyện bình thường nhưng cũng cho anh chút ít hy vọng. Thế mà hôm ấy, trông em lại có vẻ khó chịu, rồi mấy hôm sau còn tránh anh, anh còn tưởng em không muốn gặp anh nữa. Hôm nay em hẹn anh, anh rất vui, em hỏi anh câu đấy, anh cũng tự tin cho rằng em có cảm giác với anh. Nhưng có vẻ, lần này trực giác của anh không đúng rồi.


Nghe anh nói thật nhiều khiến lòng cậu thật nặng nề. Rõ ràng cậu quyết định từ bỏ và tới đây để nói rõ mọi chuyện vì anh có người khác, tại sao bây giờ lại quay ra chỉ có mình anh thích cậu vậy? Mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến đầu óc Gulf rối hết cả lên, không biết nên đáp lại như thế nào.


- Anh nói anh thích em, vậy chiếc nhẫn trên tay anh là như thế nào? Với cả, hôm em tới nhà anh, trong nhà có người. Không phải em có ý xâm phạm đời tư của anh, nhưng em nghe P'Mild kể anh về Thái lần này đã xác định đối tượng kết hôn, anh còn chụp ảnh đăng trên IG mà, em cũng biết anh đã xóa rồi. Đều là P'Mild kể cho em.


Mew Suppasit là một người đàn ông dịu dàng, đấy là ấn tượng chung của tất cả mọi người về anh, nhưng hiện tại, Gulf Kanawut lại may mắn có thể nghe anh chửi thề một lần. Không có chuyện gì khiến anh bực mình hơn cái sự hiểu lầm ngu ngốc do cái đám hóng hớt lệch sóng kia, khiến cho cậu suýt chút nữa đã rời khỏi anh.


- Ừ, nhẫn này đúng là nhẫn anh muốn đeo với người yêu, nhưng tuyệt đối không phải nhẫn cưới gì. Chỉ là lần này về Thái đi chơi cùng em gái, thấy rất đẹp nên mua một cặp, chiếc còn lại vẫn còn ở nhà anh, chờ em. Còn việc người ở trong nhà anh, cũng là em gái anh luôn, lần này nó sang đây vì người yêu nó du học bên này. Nếu em không tin, có thể vào nhà gặp em ấy, nó bây giờ chắc đang làm loạn nhà bếp của anh để nướng bánh.








____________


Gulf ngồi yên rất lâu, không nói gì, cũng chẳng biết nên nói gì. Nói gì được bây giờ, tự dưng đi hiểu lầm anh, mất mặt thì không ai bằng. Cậu cầm lon bia muốn uống thêm một ngụm, nhưng lại bị người kia ngăn cản.


- Uống ít thôi, mặt đỏ hết lên này. Say hả?


Rõ ràng là muốn trêu cậu, Gulf cũng chỉ ậm ừ rồi ném lon bia vào thùng rác gần đấy, tự dưng bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh bỗng được bao bọc bởi một bàn tay khác lớn hơn, ấm áp hơn.


- Sao tay lạnh thế này? Vào nhà nhé?


- Không, ngại lắm.


Nói thật thì giờ cậu chẳng có mặt mũi nào gặp em gái anh, nhìn mặt cô ấy là chỉ nghĩ đến cái sự ngu ngốc tin người của cậu.


- Có gì đâu? Nếu không vào thì ngồi lại gần đây.


Anh nói xong còn rất tự nhiên kéo Gulf ngồi sát lại, một tay ôm lấy eo người kia, cằm thì đặt lên vai, tay còn lại vuốt vuốt mái tóc đã dài hơn của cậu.


- Thật ra em cứ nghĩ sau ngày hôm nay chúng ta sẽ không được như trước nữa, em sẽ không tránh anh như mấy hôm trước, cơ mà vẫn sẽ hạn chế tiếp xúc ấy. Tại vì, em nghĩ, anh, ừm, có người khác.


- Không việc gì phải ngại, thật ra anh cũng rất căng thẳng, cơ mà P'Gulf ít nhất vẫn nghe lời anh, có gì thì phải nói rõ, thế là đủ rồi. Sau này cứ thế phát huy.


Mew vừa cười vừa nói, sau đó còn ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mà anh vẫn luôn khao khát, vốn dĩ chỉ muốn dịu dàng hôn hôn một chút, cuối cùng lại không tự chủ được, hai tay hạ xuống siết chặt lấy eo cậu, điên cuồng chiếm lấy. Mà đối phương cảm giác cũng nóng vội như anh, hai tay Gulf ôm lấy bả vai của người lớn hơn, mãnh liệt đáp lại, thầm nghĩ đã quá lâu rồi cậu không được hôn một người đầy kĩ thuật như vậy, trong lòng không những thỏa mãn lại còn tràn ngập hạnh phúc.


- Nếu anh nhớ không nhầm, thì Kanawut thích những người hot, phải không?


Cái điệu cười đáng ghét cùng khuôn mặt đẹp trai tràn đầy vẻ tự mãn kia lại một lần nữa khiến cậu cứng họng, hai tai đỏ lên. Rồi bất chợt, Gulf cắn nhẹ vào cổ người đối diện, như một cách trả thù ngốc nghếch, nhưng có vẻ anh người yêu không có gì là khó chịu, còn cười thật tươi. Vốn dĩ cả hai cũng không muốn mọi thứ mãnh liệt như vậy ngay từ đầu, nhưng thực sự hai người đã phải đợi quá lâu mới có thể chính thức ở bên nhau, nghĩ đến đây, hai tay Mew càng siết chặt lấy Gulf, không tự chủ được hít hít lấy mùi hương quen thuộc. Cuối cùng, anh cũng có được con người đáng yêu này.


- Xin lỗi P'Mew, em hiểu lầm anh rồi, có điều, sau này có chuyện gì thì đừng bỏ đi một mình như thế, em không thích.


- Anh biết rồi P'Gulf, anh đưa em về nhé?


Lần này thì Kanawut không từ chối anh nữa rồi.





___________


- Oho Gulf Kanawut, cái gì trên tay thế kia?


Gulf cũng từng nghĩ qua việc P'Mild nhìn thấy chiếc nhẫn đôi của cậu với Mew nhất định sẽ trêu chọc mấy câu, thế nên cũng không quá ngại ngùng hay bất ngờ gì, chỉ mỉm cười có lệ với anh ấy.


- Xin lỗi nhé làm em hiểu nhầm, anh và Kaonawh bị P'Mew mắng cho một trận luôn, cũng không hẳn là mắng vì ảnh cua được em rồi mà, nhưng vẫn khiến trái tim anh đây tổn thương.


Mild cười rạng rỡ, vừa xếp hàng mới đặt lên kệ vừa vui vẻ trêu chọc cậu em. Cũng may hai người họ nhanh chóng làm lành, nếu không không biết anh phải chịu đựng cái sự u ám này đến bao giờ, hơn nữa hiện tại Gulf cũng quay trở lại đi làm sớm chỉ để gặp anh người yêu của em ấy đầu tiên vào mỗi sáng. Tốt thì cũng tốt thật, nhưng nhìn hai người bọn họ tán tỉnh nhau lúc nào cũng khiến Mild muốn tránh xa.


- Anh hỏi cái này không phải lắm, nhưng em thích P'Mew từ khi nào thế? Nếu em không muốn trả lời thì anh cũng hiểu.


Câu hỏi của Mild khiến Gulf hơi khựng lại, bởi trước giờ P'Mild chưa từng nói qua mấy vấn đề này với cậu, thế nhưng, Gulf cũng hiểu, dù mọi ngày P'Mild cứ như chẳng quan tâm chẳng biết gì về P'Mew thì cũng vẫn là bạn từ trước với anh, vậy nên việc anh ấy quan tâm đến chuyện này cũng không có gì là lạ.


- Em cũng không rõ, ban đầu thì em cũng có lưỡng lự không biết đây có phải yêu không, vì trước giờ em chỉ quen với con gái, em cũng không biết liệu em có hiểu lầm ý của anh ấy không. Nhưng nếu một người lúc nào cũng quan tâm anh, luôn xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh sẽ không thể không mở lòng với người đấy. Em biết em thích anh ấy khi tự dưng một hôm, em cảm thấy mấy cái ôm và đụng chạm của anh ấy dành cho em khiến em suy nghĩ và ừm, có hơi ngu ngốc nhưng em thấy rung động ấy. Em còn biết em thích anh ấy vì mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ anh ấy làm việc, em cảm thấy nó quyến rũ và thu hút em.


Có lẽ kể từ khi gặp Gulf, đây là lần đầu tiên Mild thấy cậu nói nhiều và lâu như vậy, đúng là, con người có thể thay đổi lẫn nhau.


- Ừm, biết em thích anh ấy như vậy là anh yên tâm rồi. Anh ấy từng chịu tổn thương nhiều lắm, nhưng từ khi gặp em, anh cũng nhận thấy được anh ấy mở lòng và vui vẻ hơn. Em không biết đâu nhưng anh ấy và anh từng gọi với nhau cả tiếng đồng hồ chỉ để anh ấy kể rằng em dễ thương như thế nào và thuyết phục anh đến làm giúp em. Cũng may, lúc đấy anh đang thất nghiệp nên lợi cả đôi bên.


Vẻ mặt của Mild khá nghiêm túc, nhưng anh vẫn cười lớn khi kết thúc câu nói, khiến bầu không khí không bị quá ngột ngạt.


- Anh không sợ em sẽ lại tổn thương P'Mew à?


- Sao anh phải sợ? Anh cũng không quan tâm đến thế đâu, nhưng anh cũng tin, một người mất hết hiệu suất làm việc vì không gặp được Mew Suppasit xong vì giận dỗi nhau mà bực mình gần một tuần sẽ không khiến anh ấy chịu tổn thương đâu. Với cả, sau đợt trước, P'Mew suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều, anh ấy đã chọn em, anh ấy còn không lo thì việc gì anh phải lo?


Gulf nở nụ cười rạng rỡ sau khi nghe câu trả lời của người anh lớn hơn, cho dù cậu sẽ không phải kiểu từ bỏ tình yêu vì bị phản đối, thế nhưng khi biết bản thân được tin tưởng vẫn khiến Gulf cảm thấy tự hào.


Hai người tự biết lảng sang chuyện khác, nói chưa được ba câu thì chuông cửa vang lên. Gulf sẵn sàng bật mode thân thiện đáng yêu chào đón vị khách, thế mà người bước vào lại là người đàn ông quen thuộc mà tối hôm qua vẫn ôm cậu ngủ.


- Aow P'Mew, có cả Chopper hả?


- Em gái anh vừa đưa Chopper qua, hôm nay đến lịch đi kiểm tra lại cho Chopper, muốn rủ em đi cùng, thế nào?


Mew đã gần 30 rồi, thế mà vẫn biết cách chăm sóc, nên lúc nào cũng thật đẹp trai. Như bây giờ, chỉ một chiếc hoodie và quần jean thôi cũng khiến người yêu cậu tỏa sáng rực rỡ, khiến lồng ngực cậu khó chịu, làm cậu có hơi khó thở.


- Thế là hai người định đi hẹn hò rồi vứt tiệm lại cho tôi hả?


Mild nhìn hai con người yêu nhau đắm chìm trong thế giới riêng mà cảm thấy mệt hộ.


- Em ấy còn chưa đồng ý, cậu giãy nảy cái gì? Chỉ một hôm thôi, được không P'Gulf?


Đúng là Gulf khá lưỡng lự, cậu rất yêu anh, thế nhưng cậu cũng có trách nhiệm với công việc của mình. Cơ mà, lần này đi cùng anh cũng đâu phải hẹn hò, là đi kiểm tra cho Chopper cơ mà, dù sao nó cũng là đối tượng đầu tiên được cậu chăm sóc ở cửa hàng này. Càng nghĩ Gulf lại càng rối, không biết nên xử lý như thế nào.


- Thôi được rồi Gulf, em đi cùng P'Mew đi, anh giải quyết được, hôm qua em cũng làm việc đến muộn để chăm sóc cho con mèo của ông bác Alex rồi kiểm tra hàng mới còn gì. Hôm nay để anh làm việc cho.


Mew hài lòng nhìn về phía đứa bạn, rồi lại nhướn mày nhìn em người yêu. Gulf vẫn khá do dự, nhưng cuối cùng vẫn với lấy chiếc áo khoác, đồng ý đi cùng anh.


- Cảm ơn anh P'Mild, em đi đây.





__________


- Kiểm tra cho Chopper chắc không lâu đâu, em nghĩ thử xem muốn ăn gì cho bữa trưa đi?


- Sáng nay ăn sáng muộn nên em chưa đói, về nhà anh đi, anh nấu.


- Làm gì mà ăn sáng muộn?


Mew dù đang lái xe vẫn cố vòng tay ôm lấy người yêu, muốn kéo em lại sát gần mình.


-  Sáng nay có khách qua sớm, lái xe cẩn thận đi P'Mew, em còn đang ôm Chopper đấy.


- Biết rồi P'Gulf.


Người lớn hơn dù bị nhắc thì miệng vẫn cười tươi, tay trước khi đặt lại vô lăng còn vòng qua xoa mạnh tóc cậu một cái.





Dù tình trạng của Chopper tốt hơn nhiều, Mew vẫn đều đặn đưa chú chó này đi khám theo đúng định kì của bác sĩ yêu cầu. Nhìn Gulf hiện tại có thể bế lấy Chopper, không còn bị nó sủa vào mặt, một lớn một nhỏ đang chơi với nhau khiến lòng Mew vô cùng ấm áp. Anh tạm biệt bác sĩ, bước thật nhanh về phía cậu, đón lấy Chopper, rồi một tay bế nó, một tay đan lấy tay của người kia, mỗi lần nắm tay, đụng đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của Gulf, khóe miệng của Mew không thể ngừng nhấc lên.


- Bác sĩ bảo sao hả anh?


- Vẫn tốt lắm, chắc khám nốt đợt sau nữa thôi là ổn rồi.


- Ừm, về thôi, em đói quá, em muốn ăn đồ Thái, lát đi qua Rue Rollebeek đi, mua chocolate cho anh, nhà hết mất rồi. Mua loại đắng nữa, em cũng thích. À, ở phố đấy em thấy trên mạng có cửa hàng bán bia mới mở, review tốt lắm, mua thêm bia đi, nhà anh hết rồi, toàn rượu vang thôi, em thích bia hơn.


Nhìn em người yêu liên tục lảm nhảm làm Mew chợt nhớ về một Gulf Kanawut cạy miệng cũng chỉ nói năm bảy câu ba năm trước mà anh mới gặp. Bây giờ thì đa phần thời gian ở bên nhau, cậu nói rất nhiều, đôi lúc còn lên giọng với anh, cơ mà như thế nào vẫn đáng yêu lắm luôn.


- Muốn chuyển đến với anh hay sao mà  tính nhiều thế?


Mew thuận tiện trêu cậu một câu, làm cậu cũng ngừng lại luôn, lúng ta lúng túng, tai lại đỏ lên.


- Tại vì từ cửa hàng về nhà anh gần hơn, anh không thích em đến à?


Giọng Gulf thực sự rất đáng yêu, làm Mew không kìm được mà hôn mạnh một phát lên môi cậu.


- Không, em muốn tới ở luôn cũng được.


Cậu trai nhỏ tuổi hơn khẽ cười nhẹ, hài lòng về câu trả lời của anh, bàn tay lại càng siết chặt lấy tay người kia.


- Thôi về đi, anh có đói không? Chắc bữa trưa chuyển qua bữa chiều luôn quá, về đến nhà anh chắc cũng tầm 1 rưỡi, 2 giờ rồi.


Mew nhìn em người yêu mặt nghiêm lại chỉ để tính nhẩm thời gian, tay rút khỏi tay cậu để xoa tóc cậu thật nhanh, rồi ngay lập tức đan lại. Dạo này, mỗi lần nhìn thấy cái sự đáng yêu của Gulf, anh đều không kìm được mà nghiến răng nghiến lợi xoa tóc cậu thật mạnh. May là em cũng dễ tính, không thèm để ý.


- Được rồi, anh không sao, chúng ta về nhà thôi P'Gulf.





End.


Chú fic này được viết vì mình quá thích Brussels và MewGulf, chứ thật ra nội dung cũng chẳng có gì. Mình chỉ có thể viết kiểu giống giống nhau như thế này vì những thứ mình viết cũng là suy nghĩ của mình về MewGulf, rồi nó cũng dính dáng đến MewGulf ngoài đời luôn =)))) Thề chứ viết về hai bạn khó thực sự vì ngoài đời có khi còn ngọt hơn fic =))))) Dạo này Nong Mew Pi Gulf hot quá nên có khi sắp tới mình cũng triển một chú fake niên hạ =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro