2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cut! Tốt lắm Mew, hôm nay tới đây thôi! Cậu có muốn xem lại cảnh vừa rồi không?


Mew đứng dậy, phủi phụi bụi bám trên quần áo rồi vừa chắp tay nói cảm ơn với đạo diễn vừa đi nhanh đến để xem lại thành quả của mình. Mew Suppasit, một diễn viên phim hành động khá nổi tiếng với diễn xuất phải nói rất tốt và rất thật, thế nhưng điều khiến vị đạo diễn này ưng ý anh lại là thái độ khiêm tốn, biết cách ứng xử này. Vì thế, lần này, khi quyết định sản xuất một bộ phim hành động có chi phí lớn, ông vẫn tin tưởng và giao vai chính cho anh.


- Cảnh này cậu làm rất tốt Mew, cảnh sau khó hơn sẽ sử dụng diễn viên đóng thế.


- Bắt buộc phải sử dụng diễn viên đóng thế sao đạo diễn? Sao cháu chưa nghe qua bao giờ?


Mew khá ngạc nhiên bởi trước giờ, không chỉ hành động mà bất kể thể loại phim nào anh cũng chưa từng sử dụng diễn viên đóng thế vì anh luôn muốn đem lại cảm giác chân thật nhất cho khán giả. Vì vậy, Mew cũng đã từng phải luyện tập rất nhiều do tính chất công việc. Tuy không thể gọi là lão làng, nhưng Mew không nghĩ anh lại không thể tự mình diễn những cảnh sau đó.


- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định thay đổi một chút chi tiết cho bộ phim, Mew. Tôi biết cậu rất khó xử nhưng cảnh quay tiếp theo rất nguy hiểm, chúng ta cần một người chuyên môn hơn, cậu hiểu ý tôi chứ?


- Đạo diễn, cháu...


- Chỉ một cảnh này thôi, Mew, tôi nghĩ cậu nên ưu tiên sự an toàn của bản thân hơn ai hết chứ? Chỉ một cảnh thôi và sẽ điều chỉnh góc máy quay một cách tốt nhất để không quay cận mặt.


Dù vẫn còn chút không cam lòng, Mew vẫn nhượng bộ đồng ý với đạo diễn. Dù gì thì vị đạo diễn này cũng luôn đối xử tốt và tin tưởng anh rất nhiều nên có lẽ, anh nên nghe theo ông ấy.


- Vậy khi nào cảnh quay đó bắt đầu ạ?


- Một lát nửa thôi, chắc khoảng 15 phút nữa diễn viên đóng thế sẽ tới. Sao thế? Có hứng thú ở lại xem sao?


- Dạ vâng, cũng muộn rồi, cháu không còn lịch trình nữa nên muốn ở lại xem thử.


Đạo diễn mỉm cười không đáp lại, Mew cũng chắp tay chào ông để đi thay đồ, trong lòng vẫn cảm thấy tiếc vì không thể diễn xuất một cách trọn vẹn nhất.


- Chị ơi, em là diễn viên đóng thế, không biết em phải thay đồ ở đâu ạ?


Mew vừa bước ra khỏi phòng thay đồ riêng của mình thì chợt nghe thấy, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn về người vừa lên tiếng. Một câu trai trẻ, chắc chỉ cao hơn anh một chút, nếu chỉ nhìn mặt cậu thôi thì sẽ cảm thấy có chút khó tin nếu người này là diễn viên đóng thế trong phim hành động nhưng khi nhìn vào thân hình dù gầy mà vẫn có độ săn chắc nhất định và làn da ngăm màu chocolate kia thì có lẽ, không đùa được.


Mặt mũi cũng dễ nhìn, làm diễn viên đóng thế cũng hơi phí!


Anh lắc lắc đầu trước dòng suy nghĩ kì lạ vừa thoáng qua trong đầu mình rồi quay về trường quay, chọn một chỗ ngồi gần đạo diễn. Anh cùng ông ấy nói chuyện một chút thì cậu diễn viên đóng thế kia đã thay đồ xong, makeup tốt thật, nhìn cũng có chút giông giống anh.


- Cậu là Gulf Kanawut phải không? Đã đọc qua phần kịch bản của mình chưa?


- Dạ cháu đã đọc rồi ạ! - Vừa nói còn vừa gật gật đầu rất nhanh.


- Ừm, vậy thì chúng ta bắt đầu nhé?


Cảnh quay lần này, đúng như lời đạo diễn nói, rất nguy hiểm. Là một đoạn chạy trốn của nam chính, động tác đánh nhau thật sự rất ác liệt nhưng điều đáng chú ý ở đây là cảnh nam chính nhảy xuống từ trên nóc tòa nhà. Có lẽ đây là lý do khiến đạo diễn không muốn anh thực hiện.


Cảnh đánh nhau thực hiện xong rất nhanh nhưng cảnh nhảy xuống kia có vẻ khiến Gulf hơi chật vật, không thể một hai lần là quay xong ngay. Hơi tốn thời gian một chút nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Dù gì cậu cũng là một võ sư mười mấy năm kinh nghiệm, không làm được cũng khá mất mặt.


- Cut, Gulf, quay lại một lần nữa được không? Phần vừa rồi mặt cậu bị lên hình quá nhiều!


Gulf cũng đã hơi mệt nên không thể nói to rõ ràng như mấy lần trước nữa, cậu chỉ ra ký hiệu ok với đạo diễn rồi quay lại vị trí của mình. Đã gần rạng sáng rồi, cậu phải quay cho xong để còn về nghỉ ngơi nữa, cậu không muốn nghỉ làm vào ngày mai.





______


- Được rồi, ổn rồi, cậu có muốn xem lại không Gulf?


Nói thật thì Gulf cũng khá muốn xem, nhưng mà giờ đã quá muộn rồi nên cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Gulf chỉ cười lấy lệ rồi nhanh chóng nói tạm biệt với đạo diễn và mọi người trong trường quay, khi cậu chuẩn bị quay về phòng thay đồ, mắt cậu khẽ lướt qua một người đàn ông ngồi ngay gần đấy, ánh mắt nhìn cậu vô cùng dữ dội. Dù có chút khó hiểu nhưng bây giờ không ai cản Gulf về nhà được nữa, cậu mệt muốn chết rồi! Lần quay này tốn nhiều thời gian hơn cậu nghĩ.


- Gulf Kanawut phải không? Đây là tiền thù lao của cậu! - Vừa ra khỏi phòng, đã có một nhân viên chờ sẵn.


- Cảm ơn rất nhiều! - Gulf vẫn cố duy trì một nụ cười xã giao với cô gái ấy rồi mới rời đi.


Dạo này khí hậu thay đổi, trời về đêm có chút lạnh. May là ban nãy đã đợi bớt mồ hôi rồi mới ra về, Gulf nghĩ thầm, đi nhanh tới chỗ để xe máy của mình. Vừa mới cắm chìa khóa xe, phía sau cậu cất lên một giọng nói làm cậu giật bắn người. Dù là một võ sư nhưng hiện tại đã khuya, bãi đỗ xe lúc cậu tới không có ai, bây giờ tự dưng lại có tiếng nói, ai mà không sợ.


- Cậu là Gulf Kanawut sao? - Người kia nhìn phản ứng của cậu ban đầu thì hơi ngạc nhiên, sau đó thì mỉm cười rất nhẹ.


- Đúng vậy, anh là...? - Hôm nay thật nhiều người hỏi tên mình, cậu nghĩ, rồi lại nhìn người đối diện, trông anh ta có hơi quen. Đây không phải là người ban nãy nhìn cậu đăm đăm sao?


- Tôi là Mew Suppasit, là người cậu đóng thế.


Thì ra là diễn viên nổi tiếng. Nhưng anh ta cần gì ở cậu, lúc này, vào lúc 2h30 sáng?


- Tôi có một việc muốn nhờ cậu, cậu Kanawut. Sau bộ phim này, cậu có thể trở thành người hướng dẫn của tôi không?








________





Đó là lần đầu Gulf gặp Mew, đã là hơn 1 năm về trước. Cậu nhớ, lúc đấy vì quá mệt mỏi, cậu đã nghĩ tên này dở hơi sao, diễn viên nổi tiếng thì thừa sức thuê người chuyên nghiệp hơn cậu chứ? Thế nhưng, không hiểu vì sao, cậu vẫn cho anh ta số điện thoại và nói sẽ suy nghĩ sau. Chỉ là cậu không ngờ được, Mew lại có thể mặt dày tìm ra võ đường của cậu, sau đó kiên trì hai tháng gửi đồ ăn trưa tới đều đặn, còn kèm bánh ngọt cho lũ trẻ con học viên của cậu. Sau này, vì quá ngại do đã ăn đồ ăn của người ta, Gulf Kanawut đã đồng ý trở thành huấn luyện viên riêng của Mew. Vì tính chất công việc của Mew, việc huấn luyện diễn ra không quá thường xuyên nên hầu như không ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của cậu. Nhưng ảnh hưởng đến thể lực của cậu!


Mew thường hẹn lịch vào những ngày nghỉ của Gulf vì có lẽ, lúc đó anh ta mới rảnh rỗi một chút. Và ngay sau buổi đầu tiên huấn luyện, cậu thực sự đã hối hận vì đồng ý với anh. Con người này cầu toàn quá mức, đòi hỏi quá mức, dù cậu đã hướng dẫn anh ta hầu hết kĩ thuật, anh ta vẫn không hài lòng mà bắt cậu cùng luyện đi luyện lại. Nếu không phải anh là Mew Suppasit, Gulf thực sự nghĩ anh ta là vận động viên cấp quốc gia.


- Mệt không Gulf? Lại đi ăn thịt lợn chiên giòn nhé, anh bao!


Không biết từ khi nào, mối quan hệ của cả hai đã thân đến mức không chỉ sau khi tập luyện hẹn rủ nhau đi ăn mà còn có những cuộc hẹn đột ngột xuất hiện. Ban đầu, Gulf đi bởi một phần nể mặt anh nhưng sau đó, việc này diễn ra quá mức thường xuyên khiến cậu có chút bối rối. Cậu không muốn thân thiết quá với người nổi tiếng, nhưng không thể phủ nhận, ở cạnh Mew rất thoải mái. Anh ấy cư xử cứ như một người anh hàng xóm bình thường, rảnh rỗi thì rủ cậu em đi uống vài ly nói chuyện, và điều này khiến Gulf mỗi ngày đều cảm thấy trân trọng mối quan hệ của họ hơn.


Và cũng bởi vì anh ấy quá tốt, cư xử quá thoải mái, Gulf đã quên mất, anh ấy vẫn là diễn viên nổi tiếng.








_______





Những bài báo với tiêu đề "Mew Suppasit bị bắt gặp hẹn hò", "Mew Suppasit là gay?"  tràn ngập trên mạng xã hội sau ngày hôm đó. Đáng lẽ, nó vẫn chỉ bình thường như mọi hôm, cả hai sau buổi hướng dẫn, đi ăn ở nhà hàng quen thuộc mà Gulf thích rồi Mew sẽ đưa cậu về nhà bởi anh có ô tô riêng. Không ngờ, khoảnh khắc hai người tạm biệt nhau khi đứng trước khu chung cư của Gulf lại bị bắt gặp. Và từ đó tới giờ, Mew chưa hề có liên lạc cho cậu.


Xin lỗi anh P'Mew, anh có ổn không?


Dòng tin nhắn gửi vào 4 giờ sáng hôm ấy đến bây giờ đã là hơn một tuần vẫn không có lời đáp trả. Thật ra, Gulf cũng không quá bất ngờ khi Mew "mất tích" như vậy. Đến trường hợp xấu nhất là không gặp lại cậu cũng từng nghĩ qua. Nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên một cảm giác buồn khó hiểu. Đôi lúc, Gulf nghĩ rằng, đáng lẽ, cậu không nên thân thiết với anh như vậy, vừa không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy lại vừa không ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.


- Thầy ơi, chú đẹp trai không mang bánh ngọt tới nữa ạ?


Một cậu bé học viên đã từng hỏi Gulf như vậy trong giờ giải lao. Lúc ấy, cậu chợt phát hiện, sự xuất hiện của Mew trong cuộc sống của cậu là quá thường xuyên rồi, đến cả mấy đứa trẻ con ở đây cũng nhớ tới anh. Sau khi bộ phim và quá trình quảng bá kết thúc, Mew đến võ đường của cậu nhiều hơn, ban đầu Gulf lo rằng việc này sẽ có ảnh hưởng xấu bởi Mew có thể bị bám đuôi. Nhưng trong suốt một năm, chẳng có chuyện gì xảy ra khi anh tới, khi hai người cùng nhau đi ăn, rủ nhau đi làm vài ly và đưa cậu về nhà. Cậu đã nghĩ, sóng gió sẽ chẳng ập tới.


- Chú đẹp trai có thể sẽ không đến nữa. Thầy không đủ đẹp trai sao?


- Nhưng thầy chỉ mua kẹo thôi, con muốn ăn bánh ngọt.


- Vậy lần sau thầy cũng mua bánh ngọt cho mấy đứa! - Thù lao của chú đẹp trai kia trả cho thầy cũng đủ bao mấy đứa mấy bữa.


Sau khi tiễn hết tất cả học viên, Gulf đi vào võ đường, dọn dẹp lại cùng với P'Mild, một người anh thân thiết làm việc cùng cậu.


- P'Mew không gặp em nữa thật hả Gulf?


- Chắc vậy đó anh, chẳng phải đó là cách tốt nhất sao? Có lẽ mấy ngày nữa sẽ có tin phủ nhận thôi! - Gulf thản nhiên vừa nói vừa quét dọn, cứ như chuyện đó không liên quan đến cậu.


- Em thật sự ổn chứ?


- P'Mild, em tại sao lại không ổn?


- Nếu em còn muốn phủ nhận thì... - Mild dừng việc quét dọn lại, hít một hơi - Gulf, em đã thay đổi rất nhiều trong vòng một năm nay. Mấy đứa trẻ đôi lúc hay nói với anh rằng, thầy Gulf dạo này vui vẻ hơn rất nhiều, thầy hay cười hơn, cũng nói chuyện nhiều hơn. Và em biết gì không, bọn trẻ còn nói với anh rằng, chúng nó thấy thầy Gulf cười nhiều nhất là mỗi khi chú đẹp trai đến. Đến trẻ con còn nhận ra, anh không nghĩ em sẽ không nhận ra đâu, đúng chứ?


- Nhưng P'Mild, nhận ra thì sao chứ? Em và anh ấy không thuộc cùng một thế giới. Sự việc này khiến em nhận ra, dù anh ấy có thoải mái với em như thế nào, thì em và anh ấy không thể ở cùng nhau, dù là ở mức độ nào đi nữa. Em đã thử gọi, nhắn tin, em đã làm hết, nhưng em không nhận lại điều gì. Thế nên, cứ bỏ đi, không phải sẽ dễ hơn sao?


Mild không biết nói lại như thế nào, Gulf thật đáng thương. Cậu trai trẻ này cũng chỉ mới có 23 thôi, vì cậu được gắn mác là thầy, vì cậu luôn cố tỏ ra thật trưởng thành nên đôi khi Mild cũng quên mất rằng, Gulf vẫn còn trẻ. Em ấy cùng lắm mới trải qua một mối tình bình thường với một cô bạn chung trường, đến khi rung động lại lần nữa thì mọi việc lại quá khó khăn.





______


Đóng cửa võ đường xong, Gulf không về nhà ngay mà ghé qua một cửa hàng tiện lợi để mua một vài vật dụng cần thiết trước. Thật may, trong những tấm ảnh bị chụp trộm cùng Mew, mặt cậu đều bị che mất, tấm rõ nhất cũng chỉ chụp lại cảnh P'Mew xoa xoa đầu cậu chứ nếu không, Gulf không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn như thế nào.


- Này, hình như tớ mới nhìn thấy Mew Suppasit!


- Hả? Có nhìn nhầm không thế?


- Không chắc nữa, đi nhanh quá, mà chắc anh ấy không đi xe phân khối lớn đâu nhỉ? Người ta phải đi siêu xe chứ, nhưng cái áo đó quen quá...


Gulf vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô gái khi vừa mới bước ra khỏi cửa hàng và trái tim của cậu đã nhói lên một chút. Một tháng rồi,  anh ấy đã không xuất hiện trước công chúng một tháng rồi.




_____





Vậy mà, người đàn ông này bây giờ lại đang ngồi trước cửa căn hộ của cậu. Gulf chưa từng dẫn Mew lên căn hộ của mình bởi mỗi lần anh đưa cậu về đều quá muộn.


- Em ở căn hộ số mấy thế? Anh không biết khi nào có dịp lên nữa, nên cho anh biết số đi! Số căn hộ thôi mà, cũng đâu phải mật khẩu?


- Ừ thì, em ở tầng 21, 2107.


Không ngờ, có ngày anh lại tìm tới tận đây. Có vẻ Mew không phát hiện cậu đã nhìn thấy anh bởi anh đang úp mặt, ôm đầu gối, co người lại. Anh mặc chiếc áo hoodie mũ đỏ mà anh đã từng mặc vào lần đầu đưa cậu đi ăn riêng và anh gầy đi rõ ràng. Có lẽ mọi chuyện đã rất khó khăn, Gulf cảm thấy sự áy náy trào lên trong lòng mình.


- P'Mew?


Gương mặt đẹp trai quen thuộc ngước lên ngay lập tức, nhưng anh chưa kịp nói gì, cậu đã nhanh chóng chen ngang:


- Vào nhà đã, đừng để bị bắt gặp. Mặc dù xung quanh đây toàn người trung niên, nhưng đề phòng vẫn hơn.


Mew ngoan ngoãn theo cậu vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xám đợi Gulf cất đồ trước.


- Em chỉ có nước lọc thôi, anh uống tạm.


- Cảm ơn em, anh sao cũng được mà.


Bầu không khí ngại ngùng khủng khiếp bởi cả hai đều im lặng. Gulf không hiểu anh ấy đến đây làm gì khi không có gì để nói, nhưng cậu vẫn cảm thấy thỏa mãn, bởi ít ra, cậu được nhìn thấy con người này một lần nữa.


- Anh đổi điện thoại, anh cũng không động tới nó nữa. Mấy tuần đầu, anh thật sự đã rất bận..


- Xin lỗi, em cũng không nghĩ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến anh như vậy..


- Anh thì ổn, anh không sao cả. Suốt mấy tuần nay anh chỉ ở nhà, cũng rảnh rỗi, không có quản lý cằn nhằn, không có lịch trình kín mít, không vất vả, đều ổn. Chỉ là, anh rất nhớ em. Anh đã nghĩ rất nhiều trước khi đến đây, anh sợ anh sẽ lại ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Anh nghĩ anh sẽ chỉ đến trước chung cư thôi, anh thậm chí còn đi xe phân khối lớn, nhưng đến được đây, anh lại không kìm được, anh muốn gặp em.


- Em vẫn bình thường thôi, cuộc sống của anh mới bị ảnh hưởng chứ P'Mew? Nhiều lời đồn đại như vậy mà..


- Anh không bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó, anh tự nhốt mình lại không phải vì bọn họ. Anh muốn suy nghĩ kĩ lại về chúng ta. Và nếu anh nói, những gì em nhìn thấy trên mạng đều là sự thật, em có tin anh không? Gulf, em có tin là anh có tình cảm với em không?


Gulf khựng lại, thật ra cậu cũng không quá ngạc nhiên, nhưng nghe anh ấy nói như vậy vẫn thật kì lạ!


- Em tin, em luôn tin anh P'Mew. Em cũng thích anh - Cậu nhìn thẳng vào mắt người kia - Nhưng mà, anh nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc ở bên nhau không? Em thì chẳng sao cả, nhưng anh là người của công chúng, anh biết mà, mọi quyết định của anh đều ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.


Mew không trả lời lại ngay mà tiến sát lại gần cậu, ôm cậu vào lòng. Anh đã luôn muốn có thể ôm lấy Gulf như vậy.


- Anh từng nghĩ, khoảng thời gian khi mới làm diễn viên của anh là quãng thời gian khó khăn nhất rồi nhưng khi đến lúc đó anh mới biết, yêu em nhưng không thể mang lại những điều tốt đẹp nhất cho em mới là điều khiến anh đau lòng nhất. Anh muốn ở cạnh em, em đồng ý không?


Một trong những ấn tượng đầu tiên của Mew đối với Gulf là khi anh nhìn thấy cái gật đầu rất nhanh của cậu, và nó đáng yêu khủng khiếp. Nhưng có lẽ, tồn tại sâu nhất trong ký ức của anh, sẽ là cái gật đầu chậm rãi khi cậu đồng ý trở thành người yêu anh.








________


Đến tận nhiều năm sau, khi cả hai ở bên nhau một cách công khai sau rất nhiều khó khăn, Gulf vẫn chưa từng hỏi tại sao anh lại không liên lạc với cậu trong quãng thời gian "khủng hoảng" nhất của cậu.


- Em không tò mò một tí nào sao?


- Em đã định hỏi ngay trước khi anh nói. - Người kia mặt không biến sắc trả lời, chỉ chăm chú chơi game - Nhưng sau khi nghe anh nói xong, em cảm thấy lúc đó không liên lạc là đúng. Chúng ta đều đang "khủng hoảng" tinh thần, mà anh và em đều nóng tính, có khi lại chẳng đi đến đâu mà còn tệ hơn.


Mew mỉm cười, hôn lên tóc của người trong lòng, rồi ôm chặt lấy eo cậu, hôn rõ lâu lên cổ cậu, anh luôn thích những dấu vết của chính mình tạo ra trên người Gulf. Hơi trẻ con một chút, nhưng nó chứng tỏ cậu là người của anh. Suy nghĩ ngu ngốc ấy của Mew Gulf cũng đoán được từ lâu, nhưng cậu lại thích sự ngu ngốc đấy.


- Anh, em đói!


- Buổi tối ăn rõ ít, mải chơi game với bạn, bây giờ kêu cái gì?


Dù giọng nói của Mew có phần hơi gắt nhưng vẻ mặt vẫn rất dịu dàng, nghịch nghịch mái tóc của Gulf. Anh khẽ thở dài, thầm nghĩ mình thật sự đã quá chiều con người này rồi.


- Ăn gì đây?


- Mỳ với thịt là được rồi anh, nhanh nhé! - Mắt không rời điện thoại nhưng vẫn bonus cho anh người yêu giọng cười hề hề.


Mew vừa đi không lâu thì Gulf cũng chơi xong trận, bởi vì vừa thắng xong nên tinh thần rất tốt, đang định vào trận mới thì điện thoại của anh rung liên tục, kèm thêm một đống tin nhắn. Gulf vốn định với tay tắt tiếng đi thôi, ai ngờ lại lỡ tay mở điện thoại của anh. Cả hai đều lưu dấu vân tay của người yêu trong điện thoại của mình nên có thể dễ dàng mở khóa. Nhưng điều Gulf quan tâm bây giờ không phải là chuỗi tin nhắn vừa tới, mà là tấm ảnh anh đặt nền ở màn hình chính.








_______


- Anh, P'Boss nhắn tin cho anh!


- Em đọc rồi à? - Mew có hơi ngạc nhiên vì trước giờ Gulf rất ít khi động vào điện thoại của anh nhưng anh cũng không để ý lắm. - Ăn đi này, anh nấu xong rồi.


- Em chưa. Nhưng mà, anh đổi ảnh nền màn hình chính của điện thoại từ khi nào thế?


- Thấy rồi sao? Ăn đi đã rồi muốn hỏi gì thì hỏi, anh sẽ trả lời!


Gulf cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống ăn trước. Dù sao thì cậu vẫn đang đói mà, ăn trước rồi tính tiếp.


- Ngon không?


Lần nào nấu đồ ăn cho người yêu ăn Mew đều hỏi như vậy, Gulf cũng từng trả lời một cách không được ngoan lắm Sao lần nào anh cũng hỏi thế? nhưng sau đó, anh vẫn tiếp tục hỏi nên hiện tại, Gulf chỉ gật gật đầu thật nhanh thôi. Chắc là anh ấy thích được khen, Gulf từng nghĩ như vậy, nên nếu anh là thích, thì cậu sẽ không phàn nàn.


- Vậy giờ em hỏi được chưa? - Ăn xong, cậu rất tự giác đem bát đi rửa, lúc rửa bát trong đầu còn suy nghĩ đủ thứ về bức ảnh mà cậu nhìn thấy.


- Ừ, em muốn hỏi gì?


- Tấm ảnh đó được chụp hồi chúng ta bị phát hiện à?


- Đúng vậy, có chuyện gì sao?


- Em chưa từng nhìn thấy nó. Nếu được chụp hồi đó, không phải nó sẽ xuất hiện trên mạng sao?


Lúc Gulf nhìn thấy tấm ảnh đó, có chết cậu cũng nhận ra là nó được chụp ở đâu và vào lúc nào. Tấm ảnh ấy chụp lại khoảnh khắc anh ôm cậu, mà cậu thì mỉm cười rất vui vẻ, và điều đặc biệt là, tấm ảnh đó chụp rõ ràng lại gương mặt của cậu.


- Em chưa thấy là đúng rồi, anh đã nhờ Boss cố thỏa thuận để phóng viên không leak những tấm ảnh có mặt em ra. Thật ra lúc đó chỉ có Boss vất vả thôi!


Dù Mew nói như vậy, Gulf cũng không phải trẻ con mà tin rằng lúc đó chỉ có mỗi quản lý của anh vất vả. Cậu đứng dậy, không nói lời nào, đi nhanh vào phòng trước. Mew dù không hiểu gì cũng vội chạy theo cậu vào phòng, trong lòng còn khó hiểu không hiểu sao Gulf lại giận như vậy.


- Gulf, em sao vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống đã!


Người kia vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống giường, hai tay được tay anh nắm chặt. Rồi bất chợt, Gulf kéo tay anh lại, nhanh chóng hôn lên môi người yêu. Những suy nghĩ trong cậu đang quá phức tạp, làm cậu không thể nói được gì, cậu chỉ biết, người đàn ông này đã khổ sở như thế nào chỉ vì muốn bảo vệ cậu. Điều đó khiến cậu chỉ muốn hôn anh, hôn thật lâu.


- Sao vậy? Tự dưng bỏ đi rồi hôn anh?


Sau khi biết rằng Gulf không giận khiến Mew cảm thấy nhẹ lòng hẳn, anh ôm chặt lấy em người yêu, xoa xoa lưng cậu. Dù Gulf vẫn không lên tiếng, nhưng anh có thể đợi, anh có thể cứ mãi ôm cậu như thế này, cả đời cũng được.


- Sau này, em sẽ bảo vệ anh P'Mew.


- Ừm, anh biết rồi, vậy sau này trông cậy vào em rồi! - Mew cười cười, hai tay nhéo nhéo má người yêu. Làm sao bây giờ? Người yêu anh đáng yêu quá mức chịu đựng rồi!


- Đừng nhéo nữa, đau!


Gulf nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng người kia vẫn chưa dừng ngay, cậu đang định nói thêm lần nữa thì mặt anh đã sát lại ngay mặt cậu và đôi môi kia lại áp lên môi cậu một lần nữa.


- Anh yêu em, yêu em rất nhiều Gulf Kanawut.


Gulf nhìn người yêu tự dưng trở nên sến súa mà bật cười, làm Mew có chút ngượng. Anh hôn thật mạnh lên má cậu như muốn trả đũa, rồi lại siết chặt eo người yêu.


- Có gì buồn cười sao? Em không yêu anh à?


- Yêu mà, yêu muốn chết đi được!

End.

Kết cụt quá huhu nhưng mình không biết phải viết tiếp như nào :(((( btw yêu chú và bé quáaaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro