1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Gulf Kanawut, tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng tôi khuyên cậu không nên tiếp tục ra sân nữa!


Người đàn ông mặc áo blouse trắng thở dài nhẹ sau một khoảng thời gian khám cho chiếc chân trái của cậu cầu thủ. Anh nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc của mình, đợi chờ lời đáp trả từ người kia. Thế mà, chưa kịp nghe đã bị tên trợ lý ban huấn luyện của cậu chen ngang:


- Mew, chấn thương của cậu ấy nặng lắm sao?


- Không quá nghiêm trọng, nhưng tôi nhớ không lầm, 4 tháng trước cậu ấy cũng từng có một chấn thương khá nặng, cái mà tôi yêu cầu cần nghỉ ngơi nửa năm ấy.. - Mew vừa nói vừa đảo mắt nhìn qua cậu trai vẫn đang cúi đầu nghịch nghịch ngón tay kia - Bây giờ cậu Kanawut quay lại gặp tôi với chấn thương mới, mà không hiểu cậu đá bóng kiểu gì, bị thương ngay gần chấn thương cũ.


Giọng nói của anh mỗi lúc một trầm hẳn lại làm Gulf có chút lo sợ, cậu ngẩng mặt lên nhìn vị bác sĩ ấy, theo thói quen muốn phản bác mà lại không nghĩ ra được mỗi chút lý lẽ nào. Cậu không thể phủ nhận rằng, không nghe lời anh, giấu anh bảo ban huấn luyện rằng chấn thương đã khỏi để đi thi đấu là lỗi của cậu, vậy nên nghe mắng là đúng rồi!


- Chấn thương lần này tôi có thể chữa được đại khái 70%, cậu vẫn có thể ra sân thi đấu hết mùa giải lần này. Nhưng tôi nhớ rằng cuối năm hay đầu năm sau gì đó có giải khu vực châu Á, nếu bây giờ cậu tiếp tục thi đấu thì đến lúc ấy, nếu cậu may mắn, sẽ được ngồi dự bị, còn không thì cứ chuẩn bị tâm lý mua vé làm khán giả đi!


Tong vừa là trợ lý ban huấn luyện câu lạc bộ của Gulf, vừa là người quen của Mew đứng giữa hai người cũng phải toát mồ hôi. Cuộc nói chuyện này thật nặng nề quá, cứ như giữa hai người không quen thân gì nhau vậy!


- Được rồi Mew, ý cậu là nếu bây giờ nghỉ thi đấu thì Gulf mới có thể đá giải khu vực châu Á hả?


- Đúng vậy, nhưng tôi tôn trọng ý kiến bệnh nhân, cậu ấy có quyền lựa chọn phương thức chữa trị cậu ấy muốn!


- Em sẽ suy nghĩ rồi liên lạc với anh sau!


Cuối cùng Gulf cũng lên tiếng, và cậu cũng biết, đây không phải câu trả lời mà anh ấy muốn. Thế nhưng cậu cũng có vấn đề của riêng mình, cậu phải suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định của mình. Mew không đáp trả sau câu nói của cậu, anh chỉ tập trung vào màn hình máy tính, thầm mắng Gulf Kanawut đúng là đồ cố chấp.


Gulf chống nạng một cách chật vật theo P'Tong quay trở lại xe, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh Mew hai mày nhíu lại, vẻ mặt rõ ràng là không vui lúc cậu mới được P'Tong đưa đến bệnh viện. Cậu biết, lúc cậu chấp nhận lăn xả cản bóng, chắc chắn sẽ bị thương, chỉ là không nghĩ trùng hợp lại vào gần ngay vết thương cũ, đến lúc nhận ra đã nhìn thấy mặt của vị bác sĩ kia rồi. Lần này kiểu gì cũng phải tốn kha khá thời gian để dỗ anh ấy.


- Vậy giờ sao đây Gulf? Em dự định như thế nào?


- Khó quá P'Tong, nếu em không tiếp tục thi đấu, làm sao có thể chắc chắn huấn luyện viên trưởng nhìn thấy khả năng của em để mà lựa chọn em cho giải đấu khu vực chứ?


- Anh nói này Gulf, anh biết không ai tự tin phong độ của mình luôn tốt, thế nhưng em từ đầu mùa giải đã chơi rất khá. Em cũng biết em là cầu thủ sáng giá của câu lạc bộ chúng ta mà? Anh sẽ nói chuyện với ban huấn luyện về chấn thương của em, anh tin huấn luyện viên trưởng vừa nhìn được khả năng của em, vừa tin tưởng em.


- Mệt quá anh, thi đấu tiếp thì không đá được giải lớn mà nghỉ luôn thì đến lúc dưỡng thương xong chắc phong độ cũng giảm mất 50%.


- Nào nào, đừng suy nghĩ tiêu cực quá! Nếu bây giờ em cố gắng dưỡng thương, có khi lại hồi phục trước thời gian dự kiến, sẽ có thời gian tập luyện trước khi lên tuyển. Với lại, em cũng biết trình độ của Mew mà?


Chưa kể em còn là người cậu ấy yêu nhất, Tong nghĩ thầm.


Khi Gulf trở lại câu lạc bộ đã thấy P'Mild, đội trưởng, người anh thân thiết của cậu đã đứng đợi, cậu vừa xuống xe đã nói liên tục:


- Gulf, ổn không? Lại phải chống nạng sao? P'Mew đã nói gì thế? Bọn anh lo lắm ấy!


- Cảm ơn anh P'Mild, về phòng đã, em mệt quá!


- Ừ ừ, anh mua đồ ăn cho rồi đấy, vào ăn đi rồi tắm rửa, nghỉ ngơi.


Kết thúc bữa tối, Mild cũng đã nghe xong câu chuyện đau đầu của cậu và không ngoài dự đoán, thêm một người khuyên cậu tiếp nhận chữa trị ngay.


- Anh biết em có nhiều suy nghĩ Gulf, nhưng tin tưởng P'Tong, anh ấy sẽ nói rõ với ban huấn luyện và họ sẽ hiểu cho em thôi. Huấn luyện viên trưởng không bỏ lỡ một trong những tiền đạo đắt giá nhất Thái Lan, Gulf Kanawut đâu!


- P'Mild, không đùa đâu!


- Anh nói thật mà Gulf, em biết rõ năng lực của em hơn ai hết chứ? Hơn nữa, vị bác sĩ kia của em sẽ dốc hết sức giúp em hồi phục nhanh nhất thôi và quan trọng nhất là, em phải tin vào chính em chứ?


- Cảm ơn anh P'Mild. Nhắc mới nhớ đấy, giờ chẳng biết dỗ P'Mew kiểu gì.


- Cái này thì tôi chịu hai người!


_____


Tối muộn, Gulf sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định nhắn tin cho người kia.


P'Mew, em xin lỗi!


Không biết anh ấy còn thức không nữa, Gulf nghĩ. Vậy mà, chưa đến 1 phút đã thấy chữ seen rõ ràng hiện ra. Nhưng, 15 phút trôi qua rồi, anh ấy không nhắn lại.


P'Mew, anh ngủ rồi sao?


Gulf sau khi nhắn xong vội với lấy cái nạng ở đầu giường, khó khăn di chuyển để đi ra ngoài. Cậu đoán chắc anh cũng không nhắn lại đâu, cậu cần gọi điện cho anh ấy nhưng P'Mild còn ở trong phòng nên không thể làm ồn được.


Vừa ngồi xuống ghế đá bên ngoài kí túc xá của câu lạc bộ, đang định gọi cho người kia thì đã thấy dòng chữ P'Mew gọi tới to tướng trên màn hình điện thoại.


- Sao còn chưa ngủ? Vừa chơi game xong à? - Giọng nói đã dịu dàng hơn rất nhiều so với buổi chiều.


- Không, hôm nay em không chơi tại mệt quá ấy anh!


- Mệt thì sao không ngủ? Cái chân bị thương chưa đủ hay sao mà còn ra ngoài nghe điện thoại?


- Em sẽ nhập viện P'Mew! - Gulf cũng không ngạc nhiên tại sao anh ấy biết cậu đang ở ngoài phòng. - Em tiếp nhận chữa trị lâu dài, em sẽ không ra sân nữa!


- Chắc chắn chưa? Nhanh như thế đã ra quyết định rồi à? Nếu muốn dỗ tôi thì em không cần như vậy!


- P'Mew, anh thừa biết em không phải kiểu đấy mà? Em nghĩ kĩ rồi, kiểu gì cũng phải chữa thôi, chân đau quá nè!


Gulf cố tình dùng giọng mũi để làm nũng với anh, dù anh biết, nhưng khóe miệng vẫn vô thức nhấc lên.


- Thu xếp đồ đạc đi, tuần sau nhập viện!


____


Quá trình chữa trị của Gulf có hơi tốn thời gian, cậu cảm giác cứ như mình đã dành nửa đời ở trong bệnh viện vậy. Dù P'Mew chăm sóc cậu rất tốt, thế nhưng cậu không phải bệnh nhân duy nhất của anh ấy và không phải lúc nào P'Mild, P'Tong, bố mẹ và chị gái cũng sẽ đến thăm được nên hầu như, Gulf phải ở một mình. Cậu nghĩ, chân khỏi thì chắc mắt cũng có vấn đề vì chỉ cắm mặt vào game thôi!


- Ăn trưa nào, mua thịt lợn chiên giòn em thích này!


Gương mặt vị bác sĩ kia lại xuất hiện, đúng giờ này mỗi ngày, P'Mew sẽ đem đồ ăn đến ăn trưa cũng cậu. Mà thật ra chỉ ngoại trừ bữa sáng thì cả hai lúc nào cũng dùng bữa cùng nhau.


- Nốt tuần này nữa thôi, từ tuần sau về nhà rồi, không phải bữa nào anh cũng có thể ăn cùng em nữa đâu!


- Vậy em ở lại nhé? Như thế sẽ được gặp anh thường xuyên hơn!


Mew mỉm cười nhìn cậu, biết là đùa thôi mà vẫn thấy ngọt ngào.


- Nhưng về nhà mới ngủ cùng nhau được chứ?


- Ờ ha! - Gulf cười cười, em người yêu của anh lúc nào cười cũng thật đẹp trai.


____


Đã gần một tháng kể từ ngày Gulf xuất viện và cậu nhớ P'Mew khủng khiếp. Chẳng hiểu sao anh ấy lại tăng ca nhiều như vậy, đi sớm về trễ, thỉnh thoảng mới có bữa tối cùng nhau. Đến mức này thì Gulf cảm thấy ở bệnh viện tốt hơn nhiều. P'Mild còn trêu cậu không phải Mew có gì giấu cậu đấy chứ?


- Nếu anh ấy có người khác, em sẽ dùng nạng đập chết anh ấy! Mà em biết, P'Mew không dám đâu!


- Ờ, thế thì cứ vui vẻ dưỡng thương đi, nghĩ nhiều làm gì?


Nói thế thôi chứ ai mà không nghĩ được khi người yêu mình, ở chung với mình mà chỉ đến tối muộn mới nhìn thấy được bản mặt của nhau? Hôm nay cũng là một ngày như vậy, khi Mew về nhà cũng đã là 1 giờ đêm, vậy mà cậu cầu thủ kia vẫn còn ngồi ở sofa đợi anh.


- Gulf, sao em còn ở đây? Không chơi game với bạn à?


- Nói chuyện chút đi P'Mew!


Mew cảm thấy có chút không ổn khi khuôn mặt cậu hiện rõ chữ khó chịu. Tháo thêm một nút áo, anh thở dài ngồi xuống ôm lấy người yêu của mình:


- Có chuyện gì nào? Anh mệt quá!


- Sao dạo này anh bận thế? - Đúng là Gulf Kanawut, thẳng thắn không ai bằng.


- Anh tăng ca, anh nói với em rồi mà?


- Tăng ca cả một tháng? Em nhớ hồi trước em nghỉ ngơi sau mỗi giải đấu, ở nhà với anh, anh cũng không tăng ca nhiều như thế! Anh bây giờ còn chẳng dành thời gian cho em!


Mew thật sự đang rất mệt mỏi, thế nhưng khi nghe những lời nói của Gulf, anh cảm giác những gì anh bỏ ra đều rất xứng đáng. Gulf nhìn thì rất vô tư, cảm giác như cậu ấy sẽ chẳng quan tâm mấy đến người khác. Nhưng đấy là người ngoài nhìn vào, còn anh, anh biết người yêu của anh là một người rất biết để ý và suy nghĩ. Có lẽ em ấy đã khó chịu từ lâu, nhưng không muốn ảnh hưởng đến anh nên tới tận bây giờ mới nói ra.


Suy nghĩ ấy khiến Mew không khỏi hạnh phúc mà tiến tới hôn lấy đôi môi hình trái tim đáng yêu kia. Gulf vì đang bực nên muốn đẩy anh ra, nhưng cậu cũng rất nhớ con người này nên để mặc cho Mew hôn đến khi môi mình sưng hết cả lên. Hôn đã rồi tính tiếp, ai bảo cậu yêu Mew Suppasit đến vậy!


- Gulf, anh tăng ca nhiều như vậy vì sắp tới anh sẽ xin nghỉ phép dài hạn.


- Nghỉ làm gì? Em không đá bóng, anh ở nhà, lấy tiền đâu ra mà ăn? - Gulf có hơi ngạc nhiên.


Mew khẽ cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy của em người yêu, xoa xoa lưng cậu:


- Cầu thủ đắt giá Gulf Kanawut mà sợ không có tiền cơ à?


- Em không đùa đâu anh, sao anh tự dưng lại nghỉ phép?


Người kia chưa trả lời ngay, để mặc Gulf chìm trong sự khó hiểu. Đang yên đang lành lại đi xin nghỉ phép xong phải tăng ca cả tháng trời.

- P'Mew, trả lời em đi!


- Anh đặt vé rồi, tháng sau mình đi Thuỵ Sĩ nhé? Chúng ta chưa đi du lịch chung bao giờ nên anh muốn nhân lúc em đang nghỉ ngơi, tiện đưa em đi dưỡng thương luôn!


Lần này đến lượt cậu không biết nói gì, Gulf rất ít khi xúc động vì người yêu của mình bởi dù gì cậu cũng là một thằng đàn ông, không thể lúc nào cũng quá đa cảm được. Sau lần sinh nhật bất ngờ khi anh lặn lội sang tận Hàn Quốc để tổ chức cho cậu khi Gulf đá giải ở bên đó thì đây là lần thứ hai Gulf cảm thấy, có chút nghẹn ngào. Người đàn ông này đã vất vả cả tháng trời, mệt mỏi cả tháng trời chỉ vì một chuyến du lịch với cậu.


- Sao thế? Không thích Thuỵ Sĩ à?


Mew thấy cậu không nói gì, vẻ mặt có chút kì lạ liền hơi lo lắng. Nhưng anh bác sĩ chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã bị ai đó ôm mặt hôn tới tấp từ trán, đến đôi mắt mà Gulf luôn nói cậu rất thích, đến chiếc mũi, hai bên má đã hóp đi phần nào và cuối cùng là đôi môi khiến cậu phát điên. Gulf cảm giác mình không ổn, cậu có lẽ sẽ bị điên mất, điên vì người đàn ông này!


- Em không quan trọng địa điểm, em thích đi cùng anh!


- Ừ, vậy giờ anh đi tắm đã nhé?


Gulf có chút không muốn buông người này ra, bình thường chỉ P'Mew ôm cậu, bây giờ cậu lại đang dính chặt lấy anh.


- Sao thế? Cảm thấy yêu anh quá à?


- Ừm, em yêu anh P'Mew! - Không phải là chưa từng nghe, nhưng câu nói này luôn khiến anh hạnh phúc.


Mew dùng hết sức nhờ tập gym và workout của mình để bế cậu trai 1m85 này lên, tiến thẳng về phòng tắm.


- Vậy thì mặc kệ em tắm rồi, chúng ta tắm chung đi!


End.

Vì ý tưởng đến nhanh quá và chỉ muốn viết oneshot nên diễn biến cũng khá nhanh :))) hy vọng mọi người sẽ thích chú AU! bác sĩ Mew x cầu thủ Gulf này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro