XẢY RA CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ đã Gulf, em cởi cúc áo ra nha, và lại gần đây chút." Puifai đưa tay vò rối mái tóc của cậu, rồi tự làm rối tóc mình, nhìn bộ dạng hai người thế này ai mà không hiểu lầm được chứ. "Xin lỗi nhé, nhưng mà phải thế này mới được."

"Em hiểu rồi." Gulf hiểu Puifai muốn làm gì rồi, vì hôm qua hai người lẽ ra nên "ngủ" cùng nhau nên hôm nay phải về nhà trong bộ dạng này. Được rồi, diễn thôi.

Bố và mẹ kế của cậu đang ngồi ở phòng khách, bình thường hai người đó sẽ chẳng bao giờ ngồi cạnh nhau vào giờ này đâu. Nơi duy nhất mà hai người ngồi cạnh nhau là phòng ăn. Gulf cũng từng thắc mắc rằng, bố cậu chẳng hề thích mẹ kế của cậu, vậy sao cứ phải sống cùng nhau làm gì? Nhưng sau bữa tiệc xã giao hôm qua cậu có thể hiểu được đôi chút rồi. Bố cậu cần "gia đình" một cái thật hoàn hảo để gắn lên người. Một doanh nhân thành đạt, có vợ đảm đang, con trai độc nhất thì giỏi giang, kết hôn cùng đứa con gái nuôi, quá hoàn hảo. Đó là kế hoạch của bố, và ông cũng lên kế hoạch cho cuộc đời cậu xong xuôi cả rồi, vậy còn bà ấy, bà ta đang âm mưu gì?

Nếu vì tiền, cậu có thể chắc rằng bà ta không cần lên kế hoạch gì để chiếm lấy nó đâu. Bà ấy biết cậu không hề có hứng thú gì với tài sản của bố, nhưng bà ta vẫn làm. Có điều gì đó mà bà ta giấu diếm mọi người, động cơ thật sự đằng sau chuyện này là gì? Nhưng trước mắt bà ấy muốn để bố thấy cảnh này chăng?

"Aow, hai đứa làm gì đấy hả, đi cả đêm không về?" Prim cằn nhằn, trong đôi mắt ấy có vài phần kinh bỉ, Gulf thản nhiên nhìn lại rồi nói.

"Đây không phải điều mẹ muốn sao?" Khi nói điều này, Gulf nhìn sang bố, ông không vui như cậu nghĩ, ông ấy cau mày nhìn Gulf, giọng nói bực bội, hoàn toàn không hài lòng với những gì cậu làm.

"Mày làm cái chuyện gì đó Gulf, mày..."

"Bố, bố nên vui khi thấy con như thế này chứ, bố muốn điều này xảy ra mà." Bố cùng bà ta lên kế hoạch hết còn gì, đưa cậu lên giường với Puifai rồi ép hôn, đó là tất cả chứ gì? Bố nên thấy hài lòng vì "nhìn" có vẻ là thành công rồi. Bề ngoài thì là thế, nhưng hôm qua người "lên giường" cùng cậu không phải Puifai. Nếu ông ấy biết cậu thật sự "ngủ" với ai, chắc là sốc lắm.

Gulf về phòng vì vẫn còn mệt mỏi nên cậu ngủ một mạch đến chiều tối, khi bụng réo liên tục vì đói mới dậy. Gulf mở cửa ra ngoài, nhưng trước cửa phòng có hai vệ sĩ đứng chặn cửa, bố cậu muốn làm chuyện quái gì nữa vậy?

"Cậu chủ, cậu không được rời khỏi phòng ạ."

"Sao lại không, tôi muốn xuống nhà ăn."

"Người làm sẽ mang lên ạ, cậu hãy trở vào phòng đi ạ."

Gulf không nhớ được hai người vệ sĩ này là ai, người mới? Bố cậu muốn cấm cậu đi ra khỏi phòng. Lắp camera để quan sát, không cho ra khỏi phòng, có cần phải quá đáng như thế không? Gulf mở rèm của nhìn ra ngoài sân, không chỉ hai vệ sĩ trước phòng mà hình như còn tăng thêm vệ sĩ.

Cốc cốc. "Cậu chủ, là Jay đây ạ. Tôi mang cơm cho cậu."

"Vào đi." Gulf biết vị trí camera sau mấy lần để ý, nó nằm gần kệ sách, vì vậy cậu đưa lưng về phía đó, chặn tầm nhìn sau đó hỏi bằng khẩu hình.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Bà chủ nói ông chủ đi vắng nên tạm thời bà ấy quản lý nhà cửa, thưa cậu."

"P'Mew có dặn gì không?"

"Có ạ, lát nữa tôi sẽ cố đem laptop vào cho cậu, tôi cũng đã lắp bộ tín hiệu vào nhà vệ sinh rồi. Cậu chờ tin nhắn từ cậu ấy ạ."

Sắp xếp thức ăn xong, Jay cầm theo giỏ quần áo ra ngoài, linh cảm cho Gulf biết, bà ta bắt đầu hành động rồi. Vào lúc này mà bố đi vắng thì thật bất thường. Gulf có thể đoán được một chút, bà ta muốn hai bố con cãi nhau, nhưng rồi làm gì nữa, cho dù cậu có cãi lại bố thì cậu vẫn là người thừa kế duy nhất của gia đình. Đâu có gì thay đổi. Còn nữa, nếu muốn ông ấy ghét cậu, chỉ cần đưa bằng chứng cậu với P'Mew yêu nhau cho ông xem là được rồi. Puifai là người phát hiện chuyện đó đầu tiên, không lí gì bà ta không biết, vậy tại sao lúc đó không nói ra luôn? Càng nghĩ càng không thể hiểu bà ta muốn làm gì.

Cốc cốc... "Chị đây, mở cửa cho chị được không?"

Puifai kéo Gulf khỏi mớ suy nghĩ của mình, cậu ra mở cửa, trông chị ấy vừa sợ hãi vừa vội vàng, không biết là có chuyện gì.

"Sao thế."

"Em qua phòng chị nhé." Puifai nói trong khi mắt lại hướng về phía kệ sách của Gulf, cậu liền hiểu chị ấy có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng không thể nói ở đây được. Gulf đi theo Puifai đến phòng chị ấy, cánh cửa vừa khép lại, Puifai không thể kiềm chế thêm nữa, đôi vai nhỏ nhắn run rẩy rồi òa khóc.

"Bố...bố ngất ở phòng làm việc. Chị đã thấy...Gulf..chị phải làm sao?"

"Puifai, bình tĩnh lại trước, từ từ rồi nói." Tiếng nấc nghẹn xen kẽ tiếng khóc nên cậu không nghe được gì, câu chuyện ngắt quãng khiến cậu không kịp xử lý thông tin. Gulf đỡ Puifai đến ghế ngồi, rót thêm cốc nước cho chị ấy, lúc này Puifai cũng không còn hoảng loạn lắm, nhưng bàn tay vẫn run rẩy khi cầm lấy ly nước từ Gulf.

"Chị thấy bố ngất, còn mẹ thì giẫm nát thuốc của bố, em biết bố bị cao huyết áp mà. Chị không biết hai người nói gì với nhau, nhưng bố tức giận lắm. Chị không biết phải làm sao."

"Chết tiệt, vậy bố bây giờ ở đâu? Bố làm sao rồi?" Cậu đã thấy bất an từ chiều rồi, nhưng không ngờ linh tính lại xui đến vậy. Bố bây giờ ở làm sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không?

"Bố ở bệnh viện nhưng mẹ không cho chị nói chuyện này ra, mẹ dặn phải nói bố đi nghỉ mát. Không biết mẹ muốn làm gì nữa. Chị sợ. Có khi mẹ sẽ làm hại em mất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro