ĐỪNG XEM EM LÀ CON NÍT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Puifai bám chặt vào cánh tay cậu, cô muốn bảo vệ người này, nhưng lại không đủ sức. Bố ở cạnh mẹ bấy lâu mà còn bị bà ấy phản bội, thì thằng nhóc con như Gulf không thoát được đâu.

"Chúng ta báo cảnh sát. Đi."

"Không được đâu, họ không tin mình. Không có bằng chứng." Puifai lắc đầu.

"Có chị mà, chị là nhân chứng còn gì, chị không lo cho bố sao? Chị muốn bảo vệ bà ấy đến bao giờ?" Gulf lo cho bố nên đã không kềm chế được mà quát lại, Puifai sợ hãi nhìn cậu.

"Không đâu, Gulf...em có lẽ không biết nhưng chị có bệnh thần kinh, ai lại tin chị. Cảnh sát không tin người bị thần kinh...hức..." Puifai bị rối loạn ám ảnh, cô luôn giấu Gulf vì vậy cậu không biết chuyện này cũng bình thường thôi. Đâu phải không muốn giúp, mà là giúp không được. Puifai có mặt ở đó, chứng kiến hết, nhưng lời nói của đứa có vấn đề về tâm lý thì không ai tin cả.

"Em xin lỗi, đừng khóc mà. Em hơi lớn tiếng."

Cậu biết bệnh của Puifai qua lời Mew kể, anh đã nhờ Qi quan sát Puifai nên sớm nói cho cậu chuyện này rồi. Cậu biết chuyện này không phải lỗi của Puifai, vấn đề nằm ở bà ta, bà ấy ác độc đến mức nào mà khiến cho Puifai ám ảnh đến nỗi mắc bệnh luôn vậy chứ? Chỉ vì chị ấy là một quân tốt trong tay mà muốn đối xử như thế nào cũng được sao? Gulf thấy xót thương cho Puifai.

"Chị cũng muốn báo cảnh sát, nhưng mà không ai tin chị đâu...hức..."

Đó là lí do mà bà ta để Puifai đi về, vì bà ta thấy cô không thể gây nguy hiểm gì cho mình được nữa. Nếu có việc gì, bà ta chỉ cần đưa bệnh án cô ra là xong.

"Camera đâu? Phải có camera chứ?"

Công ty không bao giờ thiếu camera cả, nếu nó ghi hình trong phòng được thì tốt, nhưng nếu chỉ có camera hành lang thôi thì cũng như không.

"Mẹ phá nó đi rồi..hức..a Fiat. Có Fiat. Chị thấy anh ta ở đó." Puifai nhớ ra vì lúc đó cô đứng đối diện cửa, đúng lúc Fiat muốn vào nhưng khi thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong anh ta đã chạy đi mất.

"Chị chắc chứ?" Vậy thì Fiat sẽ là nhân chứng.

"Có mà, lúc đó Fiat muốn vào đưa tài liệu nhưng chưa kịp vào thì bỏ chạy rồi."

"Được rồi, bây giờ chị ở yên trong phòng nhé, để em đi xem bố như thế nào."

"Em không ra khỏi nhà được đâu, kể cả chị, chúng ta bị nhốt rồi. Có rất nhiều vệ sĩ."

"Em nhất định sẽ đến bệnh viện." Cậu cần biết được bố hiện giờ như thế nào, đã qua cơn nguy kịch chưa, hay làm sao. Không thì cậu sẽ phát điên vì lo mất.

"Gulf, chị chắc chắn rằng bố đang được cấp cứu, nhưng cũng chỉ biết như vậy thôi. Chị bị vệ sĩ tống về đây. Đừng mạo hiểm mà."

"Cho em mượn điện thoại đi Puifai." Gulf cầm lấy nó rồi gọi ngay cho anh, lúc này P'Mew là người duy nhất mà cậu nghĩ đến. Điện thoại rất nhanh được kết nối, cậu lập tức trả lời.

"P'Mew. Em đây. Bố em xảy ra chuyện rồi."

[Anh cũng vừa biết chuyện, và anh đang tìm kiếm bệnh viện mà bố em được đưa tới.]

"Anh biết? Em chỉ mới nghe từ Puifai thôi mà sao anh lại biết được? Anh còn chuyện gì mà em không biết nữa không P'Mew? Sao mọi người cứ thích giấu em vậy? Trông em ngốc lắm sao, không thể nói cho em biết được kế hoạch của anh hả? Em im lặng vì em tin anh, nhưng anh cũng phải nói cho em biết chuyện gì đang và sắp xảy ra với em chứ? Em không có quyền được biết hả P'Mew."

Chuyện này chỉ vừa xảy ra, làm sao anh biết. Trừ khi ngoài Jay, anh cũng có thêm nhiều tai mắt xung quanh cậu. Nhưng sao lại không nói ra, nói cho cậu biết anh đang lên kế hoạch gì, nó liên quan đến Gulf mà, cậu cũng cần phải tham gia vào chứ.

[Bình tĩnh đã Gulf, anh không có ý đó, anh lo...]

"Đừng coi em là con nít được không? Mọi chuyện đều xoay quanh em nhưng em thì mù tịt không biết gì. Em sẽ gọi lại sau."

Gulf tắt máy, có thể là cậu quá nhạy cảm khi tự dưng mọi chuyện ập đến bất ngờ như vậy. Đúng là cậu thấy an toàn khi ở bên anh, muốn được anh bảo bệ, nhưng cũng đâu thể dựa dẫm vào anh mãi. Gulf cũng phải tự thân vận động chứ, tất cả mọi rắc rối này đều từ cậu mà ra, sao P'Mew lại cứ phải một mình gánh vác. Cậu ghét cái tính bảo bọc mình quá mức của anh, vì như vậy cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn anh mà không giúp đỡ được gì.

"Gulf, không sao đâu mà, anh ấy lo cho em nên mới không nói thôi." Puifai nghe được cuộc trò chuyện, tuy không đầy đủ nhưng đoán được nội dung, cô an ủi cậu.

"Chị cũng thấy em trẻ con à?"

"Thì em còn nhỏ mà."

"Puifai."

"Chị đùa thôi. Lúc trước chị theo dõi em, kè kè theo em thì em rất ghét chị đúng không?" Puifai nhắc lại chuyện đó làm cậu thấy khó hiểu, nó qua lâu rồi, bây giờ chị ấy cũng đã không còn như vậy nữa rồi.

"Một chút, em thấy phiền, chị đâu cần lo cho em quá mức như vậy."

"Đó là cách quan tâm của chị, chị dùng hành động và đúng là nó quá đáng lắm. Còn anh ta thì âm thầm làm, nếu em không để ý sẽ không biết, nhưng khi em biết rồi thì mới phát hiện ra anh ta đã làm từ lâu lắm rồi."

"..."

"Chị không nói em vô tâm đâu, nhưng em cũng chưa bao giờ hỏi anh ấy mà, đúng không? Nếu đã tin tưởng rồi thì em hãy tin đến cùng chứ. Đừng đổ lỗi cho người khác nhé Gulf."

"..."

"Chị biết là em tự trách mình, sau đó mới nổi giận rồi tìm người đổ lỗi sang, nhưng đó không phải lỗi của em."

Puifai rời đi, cô nói cậu cứ ở lại phòng mình suy nghĩ đi, điện thoại thì vẫn để lại cho Gulf. Cậu không còn tỏ ra xa cách với mình nữa, điều đó làm cô vui. Gulf chấp nhận mở lòng mình vì cô cuối cùng cũng đã hiểu cảm xúc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro