TIN ĐỒN LÀ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aow aow, cái gì lấp lánh trên tay em thế kia." Eye đã để ý đến nó từ lúc Gulf mới đi làm nhưng mãi đến giờ nghỉ trưa mới có thời gian mà hỏi. Gulf cũng không ngại mà xòe tay ra khoe.

"Người yêu tặng ạ, hôm qua là sinh nhật em."

"Đẹp thật đó nha. Aow, chị cứ nghĩ là sinh nhật em qua rồi cơ mà?" Eye thắc mắc.

"Sinh nhật thật với trên giấy tờ không giống nhau ạ. Hôm qua chị cũng tặng quà cho em rồi còn gì, nhờ chị mà em đến kịp đó."

Gulf lấy món quà đã chuẩn bị ra đưa cho Eye, hôm qua Gulf có nói muốn tặng quà cho chị ấy, P'Mew liền chở cậu đến trung tâm thương mại. Nhờ nhân viên tư vấn nên Gulf mua cho Eye hai thỏi son.

"Em không biết chị thích gì nên em đã mua theo ý mình, và nhờ nhân viên chọn giúp. Nếu chị không thích thì chiều nay em đi đổi cho nhé."

"Nè nè, cái này là mẫu mới nhất mà. Gulf, chị tự hỏi là em thật sự rất giàu đúng không hả?" Eye nhìn là biết hãng son này không hề rẻ, một sinh viên vừa học vừa làm không bao giờ đủ tiền mua.

"Nhà em cũng khá giả một chút ạ, chị thích không?" Gulf lảng sang chuyện khác. Cũng may Eye tin lời cậu, nghe thế liền không hỏi nữa.

"Đương nhiên là thích rồi, nhưng mà nó đắt quá. Không lẽ em tính hết rồi, tặng quà mắc tiền để sau này nhờ chị làm giúp để đi chơi với người yêu tiếp phải không?"

Gulf biết chị ấy đùa nên cũng hùa theo.

"Dĩ nhiên rồi, em sẽ nhờ chị suốt luôn."

"Chị tò mò thật đó, ai mà lại có thể làm Gulf cười rạng rỡ mỗi khi nhắc đến như vậy hả?"

"Có sao ạ?" Gulf không biết là mình đã cười như thế luôn đấy.

"Có đó, khi mà em khoe chiếc nhẫn cho chị, em cười hạnh phúc lắm. Ôi ganh tị quá đi."

"Người yêu em là con trai." Chuyện này trước sau gì mọi người cũng sẽ biết thôi, Gulf muốn tự mình nói hơn là bị người ta lan truyền tin đồn. Gulf cũng không biết Eye sẽ hành xử ra sau khi nghe tin này, chị ấy có còn đối xửa tốt với mình không?

"Aow, chị biết, chị đã thấy vài lần rồi, nhưng đứng xa quá không thấy gì luôn. Chị không có theo dõi gì em đâu nhé, tại vì em với người đó cũng đâu có bí mật gì đâu. Đưa đón mỗi ngày cơ mà." Eye vừa cười vừa nói với Gulf, thật ra Eye biết từ lâu rồi, đôi khi còn thấy hai người hôn nhau trước khi Gulf vào công ty nữa.

"Chị có thấy kì lạ không?"

"Kì lạ chỗ nào? Chị có thấy gì đâu." Eye quay qua quay lại muốn tìm thử thứ kì lạ ở đâu.

"Thì chuyện em yêu con trai."

"Không hề kì lạ luôn đó Gulf, chuyện này bình thường mà."

"Giá mà ai cũng nghĩ như chị." Gulf thở dài, bố vốn là người nghiêm khắc mà, lại còn chưa từng chịu nghe Gulf nói, bố cứ thích làm theo ý mình mà thôi. Sẽ không có chuyện ông chịu chấp nhận chuyện này đâu.

"Em chưa nói với gia đình mình đúng không?"

"Chưa ạ, không biết nói làm sao. Có khi em bị đá ra khỏi nhà cũng không chừng."

"Đừng bi quan quá, với người lớn thì cần nhiều thời gian hơn." Eye không thể làm gì nhiều ngoài việc an ủi Gulf lúc này. Không phải ai cũng chịu hiểu cho con của mình. "Đừng ủ rủ nữa, cười một cái xem. Mới được tặng quà còn gì, nhẫn cưới nữa chứ." Eye áp hai bàn tay mình vào má Gulf rồi nâng gương mặt buồn rầu của cậu lên, mới cười đó mà lại buồn đó.

"Không phải nhẫn cưới mà, quà sinh nhật thôi ạ." Gulf nghe đến từ "cưới" liền bật cười, cưới thì được thôi nhưng chuyện đó là chuyện trong tương lai xa.

"Đây là ai, người yêu em à? Gulf không thèm về nhà là vì con nhỏ này đó hả?"

Gulf rùng mình cứ như gặp ma vậy, sao mà ám theo đến tận công ty vậy trời. Giọng the thé đó chính xác là của Puifai. Đang vui vẻ nói chuyện liền bị làm phiền, Gulf thấy khó chịu vô cùng. Eye biết người này, cô là con gái của chủ tịch, vô cùng hống hách và không coi ai ra gì, Gulf quen biết cô ta sao?

"Chị đến đây làm gì, nếu vì công việc thì chị đi làm đi, em bận lắm." Gulf không muốn cãi nhau với Puifai nên kéo tay Eye về lại văn phòng. Nhưng Puifai đã kéo cánh tay còn lại của Eye khiến Eye loạng choạng suýt chút thì ngã.

"Puifai, chị làm cái gì vậy. Nếu đến để quậy phá thì em gọi bảo vệ bây giờ." Gulf không còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện, cậu ghét cái tính ngang tàn của chị ta. "Chị kéo cái gì, muốn làm người khác bị thương sao?"

"Gulf, em bênh nó hả. Chị là chị của em đó."

"Là chị của em hay không thì chị tự biết đi."

Gulf cùng Eye đi khỏi phòng nghỉ, bỏ lại Puifai giận dữ gào thét, trước đây Puifai chưa từng quá đáng như thế này. Gulf sợ chị ta làm hại Eye, P'Eye là người tốt, cậu không muốn chị ấy bị lôi vào chuyện này.

"P'Eye, chị có sao không?"

"Không có làm sao hết...à..."

"Puifai là chị gái em." Gulf thấy Eye muốn hỏi nhưng rồi lại thôi nên tự mình nói luôn, dù sao hôm nay Puifai đến làm loạn một trận như vậy không lộ chuyện mới lạ.

"Hả, vậy ra em là con trai của chủ tịch, thì ra tin đồn đó là thật." Eye ngạc nhiên nhìn cậu, không phải là chưa từng nghi ngờ Gulf, nhưng mà Gulf luôn nói nhà mình chỉ hơi khá giả một chút, nhưng mà Eye lại thấy không chỉ một chút đâu, mà rất nhiều chút.

"Đồn gì ạ?"

"Người ta đồn con trai chủ tịch đến công ty làm việc nhưng không biết làm gì, thì ra là ở cạnh bên chị luôn này. Chị sẽ giữ bí mật cho, không cần lo."

"Cảm ơn chị, nhưng mà có lẽ không cần đâu ạ. Trước sau gì mọi người cũng biết thôi. Em không cố ý giấu mọi người đâu."

"Chị hiểu mà, em đâu có thích bị chú ý đâu. Mọi người sẽ hiểu cho em thôi mà." Eye chắc chắn là những người còn lại trong phòng khi biết chuyện sẽ thông cảm cho Gulf. Vì cậu là đứa nhỏ nhút nhát và còn rất tốt bụng, dù cho có là con trai chủ tịch nhưng Gulf chưa từng thể hiện bất cứ điều gì. Đứa trẻ như vậy ai mà nỡ trách chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro