MISTAKE-NHẦM LẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GULF KANAWUT

Tôi nhíu chặt mi mắt vì ánh sáng chiếu thẳng vào mặt mình, không muốn dậy lúc này nhưng hôm nay còn có cuộc hẹn phỏng vấn với công ty nữa. Đầu vẫn đau nhức vì tác dụng của rượu, tôi dụi đầu vào gối đến khi thấy hình như nó cũng không phải là gối mới chớp mắt nhìn trần nhà, đâu phải phòng tôi, cũng không phải phòng thằng Fiat. Và quan trọng hơn, người kế bên tôi chính là người hôm qua tôi theo đuôi vào bar, và tôi, anh ta đều không mặc đồ. Đầu tôi nổ ầm một tiếng, không nhớ được gì. Tôi chỉ nhớ ai đó giúp mình ra khỏi quán, sau đó tôi hôn người ta rồi đùng, sáng dậy tôi thấy anh ta nằm cạnh mình. Cơ thể tôi không đau nhứt vậy thì hẳn anh ta là người đau rồi, chết tiệt khi tôi còn gối đầu lên ngực người ta ngủ say như chết.

Tôi không có ý định trốn tránh đâu, nhưng mà tôi sắp trễ hẹn đến nơi rồi, ừ thì tôi sẽ quay lại đây để chịu trách nhiệm sau vậy. Tôi cố nhẹ nhàng hết sức đứng dậy tìm đồ mặc nhưng quần áo tôi không có ở đây. Liếc thấy đã hơn 7 giờ, còn mỗi 1 tiếng là đến giờ hẹn rồi, gọi thằng Fiat mang đến cũng không kịp nên mắt tôi dời đến tủ đồ của anh ta ở góc phòng, ừm mượn tạm một bộ vậy.

***

"Gulf hôm qua mày biến đâu mất vậy."

"Tao mới là đứa nên hỏi câu đó, mày bỏ tao lại quán đó à?"

"Tao đi nghe điện thoại, bên trong ồn ào quá, lúc vào thì không thấy mày đâu, mày ngủ ở đâu, má, gì đây Gulf? Cổ mày sao vậy?"

Tôi liếc cổ mình qua gương chiếu hậu, có vài vết bầm, ban sáng vội quá nên không để ý, hẳn là dấu vết của đêm qua, nó càng chứng minh những gì tôi nghĩ là thật, dù rằng tôi chả nhớ gì. Tôi kéo cao cổ áo sơmi đắt tiền của anh mà tôi đang mặc trên người, rồi bình tĩnh trả lời nó.

"Tao ngủ ngoài đường, muỗi cắn."

Nó không tin lắm nhưng cũng không hỏi nữa, tôi gọi Fiat đến đón tôi rồi cũng đi đến công ty MS nơi tôi đăng kí phỏng vấn. MS là một công ty giải trí có tiếng, tôi thì luôn muốn làm diễn viên vừa hay công ty lại gần trường tôi, nên tôi đánh liều đến phỏng vấn luôn. Tôi đã đậu 2 vòng ngoài rồi, gương mặt tôi cũng khá đẹp trai, lại cao nữa, nói thì nghe tâng bốc bản thân nhưng tôi không hề thua kém bất kì diễn viên nào đâu. Đây là vòng phỏng vấn cuối, giám đốc sẽ trực tiếp phỏng vấn tôi, đậu thì tôi sẽ là thực tập sinh của công ty.

Fiat chở tôi đến vừa kịp 8 giờ, nó bảo sẽ đợi tôi còn tôi thì co giò chạy vào công ty. Stu là người quản lý tất cả diễn viên của công ty, cũng là người chịu trách nhiệm phỏng vấn 2 vòng đầu nên tôi đã quen mặt anh ta.

"P'Stu, xin chào ạ."

"Gulf đến rồi à, theo anh vào phòng họp đợi một chút, giám đốc đang bị kẹt xe nên đến muộn một chút."

"Dạ, không sao, là em đến sớm."

Có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra mà mình không thể lường trước được, ví dụ như người giám đốc kín tiếng của MS, anh ta chưa từng xuất hiện trên bất kì phương tiện truyền thông nào, và giờ cái người đang bước vào phòng họp là người mà tôi vừa gặp sáng nay. Người mà chung giường với tôi đêm qua, người mà tôi bám theo cũng chính là giám đốc công ty MS, cái vẹo gì đây trời, không phải là thế giới nhỏ quá đấy chứ.

Qua lớp kính trong suốt, tôi vô tình chạm mắt anh ta rồi nhanh chóng quay mặt đi. Đôi mắt đó cho tôi biết anh ta nhận ra tôi. Giờ đứng lên về thì có được không, chứ tim tôi thì như ngừng đập đến nơi rồi.

"Giám đốc, đây là Gulf Kanawut, cậu ấy đậu 2 vòng phỏng vấn với số điểm gần như tuyệt đối."

"Gulf, đây là giám đốc Mew Suppasit, người chưa từng xuất hiện trên truyền thông nên hẳn là em không biết đúng chứ?"

Không biết anh ta là giám đốc nhưng lại biết chuyện khác đó, trời ạ, anh ta nhìn tôi không chớp mắt luôn kìa. Nếu biết thì có mười lá gan tôi cũng không theo đuôi anh ta đâu. Tôi gật đầu, bao nhiêu tự tin đều biến đâu mất, tôi đâu có ngờ được mình gặp lại anh ta trong tình huống này.

Anh ngồi đối diện tôi, P'Stu đã ra ngoài nên căn phòng này chỉ còn lạ chúng tôi thôi, yên lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng đập của tim mình. Sáng nay vội vàng chưa kịp nhìn kĩ, nhưng anh ta trông đẹp trai thật đấy. Đôi mắt nâu, mũi cao, môi mỏng, mang lại nét nghiêm nghị, nhưng tôi không dám nhìn lâu, cũng không dám mở miệng nói, căng thẳng muốn chết.

MEW SUPPASIT

Sáng nay khi tỉnh lại, kế bên đã không còn thấy người tối qua say xỉn nữa, sợ nên trốn rồi à? Tôi dậy muộn hơn mọi ngày vì đêm qua chăm sóc ai đó đến gần sáng nhưng người đó lại không một lời cảm ơn mà đi làm tâm trạng tôi không vui. Lại không ngờ đến người thực tập mà Stu nói đến là em ấy.

Em ấy nhận ra tôi rồi vội tránh ánh mắt tôi, làm tôi càng bực bội. Em ấy mặc sơmi của tôi, so với cơ thể mảnh mai ấy thì hơi rộng một chút, ngồi đối diện đưa mắt nhìn tôi. Không nhìn ra con mèo quậy phá hôm qua với hôm nay là một người. Tôi gõ tay lên bàn, chống cằm nhìn em ấy.

"Gulf Kanawut, điều gì khiến em nộp đơn vào công ty tôi, nói thật lòng chứ đừng nói lý thuyết."

"Giám đốc, tôi chỉ muốn nộp đơn vào công ty gần trường mình thôi."

Thực tế đến mức không ngờ em ấy nói như vậy, tôi cười lớn, bực mình cũng không còn nữa. Nhưng người đối diện không vì nụ cười của tôi mà bớt căng thẳng, thậm chí còn lo lắng hơn.

"Tôi nói gì sai ạ?"

"Không sai nhưng..."

"Khoan đã, giám đốc đợi một chút."

Em ấy đột nhiên đứng dậy chắp tay rồi cúi gập người, tôi còn hoảng hơn không hiểu em ấy làm gì.

"Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi, là do tôi không kiểm soát được mình...tôi sẽ chịu trách nhiệm mà."

"Chịu trách nhiệm bằng cách bỏ đi lúc sáng sớm?"

"Không phải, tôi sẽ quay lại sau mà, vì sáng nay có hẹn mà anh vẫn ngủ, tôi biết anh sẽ đau lắm nên không dám gọi dậy, còn bộ đồ này tôi mượn anh, tôi sẽ trả lại."

Mí mắt tôi giật hai cái, hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả, vì em ấy nôn xong liền ngủ say như chết vậy, tôi còn có thể làm gì. Nếu có thì người bị đau cũng không phải là tôi đâu, nhưng tôi sẽ lợi dụng sự hiểu lầm này để chọc ghẹo em ấy. Đừng trách tôi vì hôm qua tôi trông chừng em rất cực mà.

"Chịu trách nhiệm thế nào? Em định làm gì?"

"Thì anh muốn như thế nào đều được hết."

"Thật không? Làm sao tôi tin em được."

"Thông tin của tôi đều nằm trong hồ sơ còn gì, anh cũng có nó mà."

"Vậy là tôi phải tuyển em vào để em luôn trong tầm mắt tôi đúng không?"

"Tôi không có ý đó..."

Tôi rất muốn phá lên cười vì em ấy đang đứng ngồi không yên trông đáng yêu vô cùng, đôi mắt to đen láy chớp chớp nhìn tôi.

"Em là người có tài năng, tôi tuyển em không phải vì chuyện cá nhân."

"Ý anh là...?"

"Chúc mừng em, từ giờ em sẽ là một diễn viên của MS."

"Anh chắc chứ, thậm chí còn chưa xem tôi diễn?"

"Vậy em sẽ diễn cảnh gì? Nếu tôi muốn em diễn cảnh hôn vẫn được sao?"

"Được, dù sao hôm qua chúng ta cũng hôn nhau rồi mà."

Gulf gật đầu chắc chắn nhìn tôi, em ấy đồng ý nhưng gương mặt phiếm hồng kia ý là gì đây chứ, tôi có nên tiếp tục trò đùa trẻ con này không?

"Đến đây."

Dường như không ngờ đến tôi sẽ nói như vậy, Gulf do dự vài giây nhưng rồi cũng đi đến đứng trước mặt tôi, cúi đầu hôn, nụ hôn nhẹ đến mức tôi thậm chí còn tưởng mình gặp ảo giác. Trước khi em ấy rời đi, tôi đã kịp giữ cằm kéo đến gần, nhếch mép cười với con mèo nhỏ đang hoảng loạn này.

"Hôn như vậy không đạt, để tôi dạy em."

GULF KANAWUT

Đột nhiên anh ấy giữ chặt cằm mình, kéo tôi sát lại, anh nở một nụ cười không thể lưu manh hơn, rồi hôn tôi trước khi tôi kịp phản ứng gì. Anh ngậm lấy môi tôi, đầu lưỡi nóng lướt qua đôi môi lạnh của tôi, khẽ cắn khiến tôi giật mình rồi mở miệng, anh không nể nang mà đưa lưỡi vào. Tôi không biết nên làm gì lúc này, không quan tâm là diễn thử hay là thật, người trước mặt hôn tôi như thể sẽ rút lấy cả linh hồn tôi vậy. Trước đây đâu phải chưa từng hôn ai, nhưng anh lại hôn tôi theo cách tôi không ngờ đến, mạnh mẽ, chiếm hữu từng hơi thở của tôi. Tôi vô thức cuốn theo tiết tấu của anh, từ đứng cúi người hôn anh đến khi bị anh kéo cả người ngồi trên đùi anh, vẫn chưa dứt khỏi nụ hôn này.

Trước mắt như bao phủ bởi tầng sương mỏng, tôi mơ màng nhìn anh đến khi ý thức trở về đầy đủ mới phát hiện mình được anh ôm chặt eo, tư thế này, ám muội quá rồi.

"Xin lỗi anh."

Tôi vội vàng đứng dậy, trời mẹ ơi, tôi vừa quên mất đây chỉ là diễn thử rồi đúng không, sao lại có thể mất lịch sự như vậy. Nhưng sao nhìn anh ta hưởng thụ vậy chứ? Tôi cứ mơ mơ màng màng, mọi chuyện sau đó đều không nhớ gì, đến khi thằng Fiat đánh tôi mấy cái đến khi tôi thoát khỏi dư âm nụ hôn vừa rồi.

"Mày làm gì mặt mũi đỏ bừng vậy, ổn không? Phỏng vấn sao rồi?"

"Hả, đỏ lắm hả? Tao không sao, đậu rồi, giờ tao chính thức là diễn viên của công ty MS."

"Sao nhìn mày không vui gì vậy?"

"Đâu, vui mà, sao lại không."

Chỉ là tao hơi lo, anh ta sẽ kêu tao chịu trách nhiệm như thế nào đây chứ. Tôi tạm thời dẹp chuyện phiền não đó qua một bên, giải quyết cái bụng đói của mình trước, tôi cảm nhận được có ai đó nhìn mình, nhưng quay lại thì không thấy ai, không lẽ tôi nhầm?

Sau khi đến trường học tiết buổi chiều, P'Stu nhắn tôi ngày mai đến kí hợp đồng rồi sau đó sẽ có lịch học ở các lớp diễn xuất cho tôi, nên bảo tôi cũng phải chuẩn bị lịch học của mình rồi gửi lại cho anh ấy. Đúng là công ty lớn có khác, quan tâm diễn viên quá cơ đấy. Tôi lại nhớ đến người mà tôi lỡ mồm hứa chịu trách nhiệm. Lúc đó cấp bách quá, lại sợ anh công tư không phân minh, nên tôi mạnh mồm như thế, giờ nghĩ lại có chút hối hận rồi. Thật sự tôi không nhớ nỗi đêm qua mình đã làm trò mèo gì nữa, chỉ nhớ là mình có hôn anh ta, rồi thì hết, không nhớ gì.

Mình phải đến nhà anh ta một chuyến nữa, phải hỏi rõ, nhưng mà lỡ có chuyện gì đó thật thì mình sẽ chấp nhận chịu trách nhiệm, dù sao tôi cũng là đàn ông mà. Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm gì về việc chăm sóc người ta cả, thế nên tôi sẽ lên mạng tìm hiểu rồi đi mua thuốc men các thứ rồi lái xe đến nhà anh.

Tôi vẫn nhớ địa chỉ ở đó nhưng tôi không có số anh, cũng không có thẻ từ để vào nên đành đợi ở dưới sảnh cũng không biết đợi đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro