DRUNK-SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GULF KANAWUT

Đầu óc tôi choáng váng vì men rượu, thứ chất lỏng màu hổ phách này đúng là không thể coi thường. Có lẽ tôi đã hối hận khi theo chân anh ta vào đây. Tôi không biết anh ta là ai, tên gì, tôi tình cờ thấy anh trên đường về, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng, khí chất toả ra là một người thành đạt. Tôi như người mất hồn, không hiểu sao tôi lại bị một người đàn ông thu hút đến mức như thế, cứ đi theo sau anh ta, đến khi vào đây, tôi mới để ý nơi này là một quán bar, nhưng quay qua quay lại liền không thấy anh ta đâu nữa.

Tôi gọi rượu vì vào quán bar mà không uống rượu thì để làm gì, người ta sẽ nhìn tôi như kẻ điên mất. Uống rượu vì bỗng dưng muốn say, nhưng đến lúc ngà ngà say lại sợ, say vật ra đây thì coi sao được.

Lúc tôi quay người muốn về thì thằng Fiat gọi đến, nó bảo thất tình muốn đi uống nên tôi rủ nó đến đây luôn, nó với rượu bia thì uống như nước lọc, còn tôi thì không quen lắm, mới có 1,2 ly đã muốn say rồi. Nó vừa uống vừa kể lể người ta tồi tệ với nó ra sao, trong khi nó còn không nhớ đến sinh nhật người ta, hỏi sao không chia tay.

Tôi bảo sẽ vào tolet rửa mặt rồi mặc kệ thằng bạn nốc rượu như nước của mình, lò mò từng bước. Tôi loạng choạng đụng vào người ai đó trên đường đi, rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi, cố mở to mắt nhìn người trước mặt nhưng mắt tôi bắt đầu mờ dần, hình ảnh lúc rõ lúc mờ chồng chéo lên nhau khiến tôi không nhìn được. Người đó cũng xua tay bảo không có gì nên tôi bước đi tiếp luôn.

Thằng Fiat không biết ở phương trời nào, khi tôi trở ra thì bàn của chúng tôi đã trống không, chỉ còn lại hai ly rượu, nó dám về mà bỏ tôi lại, thằng khốn. Bạn bè mà như thế đấy. Tôi cầm lên uống nốt rồi sẽ về, nhưng có mấy người đến mời rượu tôi, hình như là bàn bên cạnh.

"Bọn tôi ngồi cùng được không?"

"Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi định về rồi."

"Vậy tôi đưa về nhé."

Tôi không nghĩ là người mới gặp nhau lại có thể mở miệng nói chuyện thân thiết vậy, tôi lắc đầu từ chối, đứng lên nhưng bọn họ lại nắm tay tôi kéo ngồi xuống.

"Uống chút đi đã."

Ly rượu đưa lên tận miệng, tôi đành nhấp môi một cái nhưng người nọ đã đổ nốt hết rượu vào miệng khiến nó đổ ra áo. Tôi bực mình đi khỏi đó vào nhà vệ sinh rửa sạch rượu dính lên áo, lúc sau lại thấy có người cùng vào, là bọn đó. Trong nhà vệ sinh chật hẹp, tôi cố lách mình ra ngoài nhưng cửa đã bị chặn, tôi không biết mình gây chuyện gì mà lại bị chặn đường như thế này.

Tôi đi vào buồng vệ sinh rồi khóa trái gọi điện cho Fiat nhưng nó không bắt máy, càng sốt ruột hơn. Người tôi nóng lên ngứa ngáy như kiến bò khắp cơ thể, tôi không biết bọn nó đã đi chưa, lắng tay nghe, buồng bên cạnh mở ra, rồi giọng trầm ấm dễ nghe, có chút bực bội vang lên.

"Các cậu tụ tập ở trong này làm gì, đi ra ngoài."

Tôi nghe tiếng mở cửa rồi lần lượt là tiếng bước chân nối nhau, cả người tôi đổ đầy mồ hôi, trong lòng lại rạo rực khó chịu, chắc là do tôi không quen uống loại rượu đó. Tôi nhanh chóng mở cửa rồi đi ra nhưng khi vừa hé cửa vẫn thấy đám đó, bọn nó đợi tôi bên ngoài, thật sự là phải đánh nhau mới được à. Trong phòng vệ sinh vẫn còn một người, hình như là chủ nhân của giọng nói vừa nảy. Tôi cố căng mắt nhìn xem anh ta là ai nhưng vô ích, đầu óc tôi càng lúc càng mơ hồ. Tôi nghĩ anh ta không phải người xấu, không biết tại sao nữa, chỉ là cảm giác như vậy nên nắm lấy tay áo anh lay nhẹ.

"Anh có thể giúp tôi một chút được không, bọn bên ngoài gây sự với tôi, tôi không đánh lại."

"Được, lại đây đứng cạnh tôi."

Anh vòng tay qua ôm vai tôi rồi kéo tôi theo ra ngoài, mùi hương trên người anh thật dễ chịu làm tôi vô thức dịch sát người lại hít lấy hương thơm đó. Đám người nọ thấy tôi ra liền đi đến nhưng bên cạnh tôi là người ban nảy trong tolet nên bọn nó cũng không dám lên kiếm chuyện, hậm hực bỏ đi. Cơ thể tôi cũng bắt đầu không ổn rồi, cảm giác như mỗi tế bào đều đang bị thiêu nóng.

"Cảm ơn anh, làm phiền rồi."

"Tôi sẽ đưa em đến chỗ bạn của em, ngồi ở đâu?"

"Tôi cũng không biết, tôi sẽ gọi cho nó sau, cảm ơn anh lần nữa."

"Tôi thấy bọn nó vẫn còn nhìn chằm chằm em, em có chắc là mình ổn không?"

"...Vậy nhờ anh đón giúp tôi một chiếc taxi nhé."

Tôi thấy không ổn lắm, ánh mắt như hổ đói của đám đó nhìn tôi là ý gì tôi có thể đoán được, đành nhờ anh ta giúp thêm một chút. Anh đỡ tôi bằng cánh tay rắn chắc, ôm vai để tôi không ngã vì bước đi xêu vẹo của mình. Xung quanh chập chùng như biển sâu thăm thẳm cố hút tôi vào, còn tôi nóng cực kì, còn đầu óc dần mụ mị, trước khi mất ý thức, tôi cố ý dựa vào người anh ta, đã làm người tốt thì đừng bỏ tôi lại đây nha, tôi hết gắng gượng nổi rồi đó.

MEW SUPPASIT

Tôi ôm tên nhóc say xỉn này ra khỏi quán bar thì em ấy liền gục đi. Chắc là say quá rồi, không nghĩ nhiều, tôi đưa em ấy lên xe chở thẳng về căn hộ của mình. Nơi tôi sống cách đây không xa, chỉ mất mấy phút là đến. Em ấy vẫn ngủ say không biết gì, gương mặt trắng trẻo ngây thơ như một đứa trẻ, thật không dám nghĩ nếu để em ấy lại đó chuyện gì sẽ xảy ra.

"Khát quá, nóng nữa, nóng quá..."

Em ấy thều thào trong cổ họng, nhưng trong xe không có nước. Tôi đỡ người em ấy dựa vào mình, cơ thể mềm như bông đó dính chặt lấy tôi, chỉ mấy bước nữa thôi là lên nhà rồi, nhưng em ấy vẫn khó chịu, đưa lưỡi liếm môi.

"Cho tôi nước, tôi muốn uống nước..."

Người tôi như sôi sục khi cánh môi đỏ đó như tiến sát lại mặt mình, em vẫn hồn nhiên trở mình tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng tôi, đôi môi nóng liền lướt qua cổ mình.

"Chờ một chút đã, đến nhà sẽ có nước..ư.."

Ai mà ngờ rằng thằng nhóc say mèm này lại rướn người hôn tôi. Đúng là không kịp phòng bị liền bị đưa lưỡi vào. Đầu lưỡi ấm nóng vụng về do thám miệng tôi, vụng về đến mức tôi không suy nghĩ kịp mà đáp lại. Tôi cuốn lấy thứ nóng bỏng ấy trong miệng rồi dây dưa không dứt, em ấy rên nhẹ trong cổ họng vì ngạt thì tôi mới buông ra, cánh môi đã hơi sưng đỏ, đôi mắt mơ màng nhìn tôi, rồi em ấy nghiêng đầu cười.

"Không khát nữa."

Sau lời đó, em ấy liền gục đầu vào vai tôi tiếp tục ngủ, còn bản thân mình vẫn choáng váng chưa thoát khỏi nụ cười của em ấy. Nó như có mị lực khiến tim tôi đạp nhanh đến muốn nhảy ra ngoài, vẫn là nụ cười đó.

Em ấy nhắm nghiền mắt ngủ nhưng có lẽ vẫn thấy khó chịu nên cựa mình trên tay tôi, gương mặt đỏ lên vì men rượu miệng vẫn không ngừng than nóng dù điều hòa đã hạ đến mức thấp nhất. Em ấy ngồi trên sofa hé mắt nhìn tôi đang đứng cạnh.

"Tôi nóng quá."

"Tôi đã hạ nhiệt độ thấp nhất rồi."

"Vẫn nóng mà."

Nói rồi em ấy liền cởi sơmi vứt sang một bên, dù có nóng đến đâu thì với nhiệt độ này em ấy cũng bệnh thôi, tôi ôm em vào phòng ngủ kéo chăn đắp kín người. Em ấy không buông tay ra khỏi cổ tôi, còn nhe răng cắn khiến tôi thấy ngứa.

"Say rồi mau ngủ đi, đừng phá nữa."

"Không ngủ được, nóng lắm, khó chịu nữa."

Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ em ấy bị chuốt thuốc, là bọn khốn ban nảy, nếu em ấy không nhờ tôi giúp đỡ thì tôi cũng không dám nghĩ tiếp. Con mèo nhỏ trên giường vẫn rất khó chịu, ôm tôi không buông, giơ vuốt cào tôi rồi nức nở trong khi tôi cố kiềm chế bản thân không bị cuống vào cái bẫy đầy mị lực này.

"Tôi khó chịu quá..."

Mội nụ hôn vụng về nữa, nhưng lần này gấp gáp hơn hẳn, tay vẫn ôm chặt tôi rồi đu hẳn lên người tôi, con mèo nghịch ngợm này đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Em ấy coi môi tôi như một viên kẹo ngọt ra sức cắn lấy rồi mút mạnh, tiếng rên khe khẽ trong cuống họng cho thấy em ấy đã không thể kiểm soát được bản thân nữa.

"Ưm...giúp tôi đi...anh..ưm..hôn đi..."

Trong phút chốc giọng nói em ấy như rút hết những gì tôi đang cố kiềm chế, tôi mặc kệ tất cả chỉ tập trung vào người trước mặt mình, nụ hôn như mồi lửa bắt đầu thiêu cháy tôi từ bên trong. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau dây dưa không rời, tôi chú ý đến cần cổ trắng trẻo ấy, dời môi cắn mút đến khi dấu hôn đỏ hiện lên mới tiếp tục di chuyển môi mình đến xương quai xanh của em ấy. Cánh cổng khu vườn địa đàng đã mở, tôi sẽ tiếp tục đi vào mà không dừng lại, cho đến khi em ấy đẩy người tôi ra rồi nôn thốc tháo. Nôn đến mức mặt trắng bệch cổ họng khô khốc rồi lăn ra ngủ, thuốc đã hết tác dụng vì bị nôn ra ngoài hay nó đã truyền sang tôi mất rồi. Giờ đây tôi mới là người khổ sở với sức nóng không thể dập tắt trong người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro