NGOẠI TRUYỆN : GIÁ NHƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng do mỗi người đều có công việc riêng của mình mà họ đã quên đi ngày hôm nay.

Chỉ còn trọn vẹn 4 tiếng nữa là bước sang một ngày mới. Cũng là lúc họ chuẩn bị để chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

Khi anh nằm xuống theo thói quen anh sẽ để tay mình cho cậu gối đầu và ôm cậu vào lòng. Cậu cũng sẽ theo thói quen mà vùi mặt mình vào ngực anh lắng nghe tiếng con tim anh đập nhẹ nhàng bên tay cậu.

Khoảng 1 lúc sau thì cậu bỗng ngẵng mặt lên nhìn anh, tay cậu chạm nhẹ lên má anh, mũi anh, và môi anh. Anh nhìn xuống cậu cưng chiều vuốt mái tóc cậu và hỏi
-Bé con em sao thế
-Có lẽ chúng ta đã quên hôm nay là ngày gì
-Hôm nay sau
-Phải hôm nay là ngày 15/8 ngày em gặp anh lần đầu tiên ở trường trong buổi hoạt động
-Anh xin lỗi anh quên mất
Anh vội vàng ôm chặt cậu nói xin lỗi cậu, tay anh vuốt ve lưng cậu như sợ cậu sẽ nỗi giận.
-Em cũng đã quên. Do vừa rồi nhìn lịch em mới xực nhớ

Anh im lặng không nói chỉ nằm thế ôm cậu. Cậu vùi mặt mình vào ngực anh một lúc rồi bảo
-Giá như em gặp được anh sớm hơn
Anh có chút ngạc nhiên khi nghe cậu nói thế nên đã cắt tiếng hỏi ngược lại
-Tại sao
-Vì nếu em gặp anh sớm hơn thì anh sẽ không phải chịu nhiều tổn thương đến thế. Nếu em gặp anh sớm hơn thì anh sẽ không cần phải tạo ra cho mình một vỏ bọc lạnh lùng như lúc trước. Và nếu em gặp anh sớm hơn thì anh không phải một mình chịu tổn thương. Và giá như thời gian có thể quay ngược lại em sẽ đi tìm anh.

Anh nhìn cậu nơi khóe mắt anh đã đỏ và sâu trong đôi mắt anh là sự hạnh phúc. Anh cố kiềm nén đi cảm xúc của mình. Tay anh nâng niu đỡ lấy cằm cậu, để cậu ngước lên nhìn anh. Họ nhìn nhau thật lâu và trao cho nhau nụ hôn của sự hạnh phúc, đôi môi anh chiếm lấy đôi môi cậu, chiếc lưỡi tính nghịch của anh đi vào trong khoan miệng cậu, càng quét khoan miệng, tìm kiếm lưỡi cậu, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, anh tham lam cuốn lấy nó. Họ dây dưa cùng nhau một lúc và sau đó anh buông cậu ra, lau đi vết nước nơi khóe miệng cậu. Ôn nhu nhìn cậu và nói
-Dù trước kia không có em anh cũng vẫn có thể kiên cường vượt qua mọi thứ. Vì anh biết tương lai anh sẽ có em và hiện tại anh đã có em. Em là niềm hạnh phúc vô giá của anh. Nên anh xin em hãy ở cạnh anh thật lâu và nếu có một ngày em không cần anh nữa xin em hãy cứ bỏ mặt anh mà đi tìm hạnh phúc của mình em nhé
-Em sẽ không ở cạnh anh thật lâu đâu. Mà em sẽ ở cạnh anh mãi mãi. Em sẽ không bỏ mặt anh đâu vì anh chính là hạnh phúc của em.

Và cứ thế họ ôm nhau cùng nhau trải qua một ngày kỉ niệm đáng nhớ ❤❤

------------
Mọi người thấy ngoại truyện này thế nào. Hãy góp ý cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro