NGOẠI TRUYỆN : GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ba mẹ cậu lên Bangkok có công việc nên anh và cậu quyết định hẹn ba mẹ cậu cùng với mẹ anh ra nhà hàng ăn tối vì lâu rồi cậu chưa gặp ba mẹ của mình.

Nơi nhà hàng tây sang trọng lấp lánh ánh đèn vàng trang nhã. Có hai người con trai dáng người tương xứng nhau cùng sánh vai nhau bước vào đi đến trước bàn đã có ba vị lão niên đang ngồi, họ vái chào và ngồi vào bàn. Hai người mẹ ngồi cạnh nhau kế đó là ba cậu và kế bên nữa là anh và cậu.

Họ vui vẻ ăn uống và trò chuyện cùng nhau. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống được mọi người chia sẽ cùng nhau. Mãi một lúc sau ba của cậu mới cất tiếng hỏi anh
-Mew này khi nào thì con sẽ học xong bằng Tiến sĩ hả
-Dạ thưa ba có lẽ khoảng 2 năm nữa ạ
-Ba ba hỏi thế làm gì đấy ạ
*Cậu thắc mắc nhìn ba mình*
-Ba muốn có cháu. Một gia đình thì làm sau thiếu tiếng trẻ thơ được hả con

Mẹ anh thoáng buồn vì câu nói của bên ba cậu, mặt mẹ cậu cũng trở nên khó coi hơn hẳn. Và anh cũng trở nên khó xử khi phải tiếp tục trò chuyện cùng ba cậu.
-Ba cũng biết là con với P'Mew như thế thì làm sao có cháu cho ba được chứ. Với lại con và anh ấy cũng không quan trọng lắm chuyện con cái đâu
-Gulf con có biết mình nói gì không hả. Chuyện con cái sao không quan trọng. Gia đình nào cũng phải có một đứa trẻ. Nó không những giúp gia đình vui vẻ hơn mà sau này con lớn tuổi nó còn ở bên hiếu thảo với con. Con có hiểu không hả

Cậu định sẽ tiếp tục tranh luận cùng ba nhưng anh đã nắm lấy tay cậu ý bảo cậu hay im lặng. Cái nắm tay của anh rất chặt chặt đến mức tay cậu phát đau nhưng cậu không trách anh vì cậu biết anh cũng đau giống như cậu.

Thấy cậu im lặng ông vội nói tiếp
-Ba chỉ nói thế thôi còn quyết định thì ở chỗ con. Ba không bắt con phải lấy vợ sinh con nhưng ý ra 2 đứa cũng phải làm sao cho ba có đứa cháu để con an hưởng tuổi già
Mẹ anh lúc này mới nở nụ cười nụ cười của sự thấu hiểu. Thì ra ba cậu chỉ muốn có cháu chứ không hề có ý chia rẽ 2 người nên bà vội tiếp lời
-Ba con nói vậy rồi thì hai đứa coi mà tìm cháu cho ông ấy đi. Mẹ đây cũng muốn có cháu
-Cái ông này làm tụi nhỏ sợ kìa thấy không hả
Mẹ cậu vừa cười vừa nói để chọc ba cậu.
Nhận thấy bầu khó trở nên tốt hơn trong lòng anh và cậu cũng nhẹ nhõm hơn. Anh buông lỏng tay cậu, nhìn cậu cười ôn nhu rồi bảo
-Chúng con sẽ nhận con nuôi ạ
Quyết định bắt ngờ của anh khiến cậu ngỡ ngàng. Nhưng đó lại là niềm vui và niềm hạnh phúc của ba vị lão niên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro