Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy còn đến đây làm gì chứ. Chỉ cần nghe thấy tiếng của anh là cậu sẽ không kìm lòng được mà mở cửa gặp anh mất, tất cả mọi thứ như một thước phim chiếu lại trong đầu cậu. Nỗi đau dằn xé con tim của cậu, tại sao đã muốn từ bỏ cậu thì còn đến tìm cậu làm gì chứ. Hay anh muốn nhìn xem cậu đau khổ ra sao khi chứng kiến chuyện anh làm với chính em họ của cậu. Hay muốn nói với cậu rằng anh sẽ rời xa cậu. Thật tàn nhẫn đối với cậu. Cậu sẽ không thể chịu thêm một tổn thương nào nữa. Tiếng khóc của cậu cứ thế ngày một lớn như muốn nói thay lời cậu.

Anh cũng chẳng khác gì cậu. Đứng phía ngoài nghe tiếng cậu nức nở khóc mà lòng anh đau như cắt. Phải làm sao mới khiến cậu mở cửa gặp anh, lắng nghe anh nói.

Hai người họ cứ như thế suốt ba tiếng đồng hồ. Người bên trong ngủ thiếp đi vì mệt nơi khóe mắt vẫn còn vươn nhưng giọt nước mắt. Người bên ngoài hết đứng rồi ngồi lo lắng xem người bên trong ra sao như thế nào mãi khi biết người bên trong đã ngưng khóc mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống nghỉ.

Cậu tỉnh dậy đã 6 giờ tối, cứ nghĩ anh đã đi nên cậu mở cửa bước ra. Nào ngờ anh đang dựa lưng và cửa khi cậu mở cửa thì anh ngã ngửa ra sao. Cậu có hơi giật mình một chút khi thấy anh chưa rời đi,  trong lúc còn không biết phải làm sao thì anh đã đứng dậy từ khi nào và ôm lấy cậu
-Bé con, em sao lại thế
Anh vuốt ve tấm lưng cậu. Cậu không đẩy anh ra vì cậu tiếc nuối hơi ấm nơi anh, tiếc nuối vòng tay ấm ấp của anh. Nhưng nổi đau đớn trong lòng như đánh thức cậu, cậu đánh vào lưng anh muốn anh buông cậu ra
-Bé con của anh ngoan nào để anh ôm. Anh nhớ em lắm đấy

Anh vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ cậu, mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ từ cậu tỏa ra, anh nhung nhớ mùi hương này nhung nhớ chủ nhân của nó. Cái ôm từ anh như xiếc chặt hơn, vô tình ánh mắt của anh chạm phải vết đỏ nơi cổ cậu. Vết đỏ không phải do anh tạo ra. Anh buông cậu ra nắm lấy hai vai cậu lớn tiếng hỏi
-Gulf vết đỏ ở cổ em là ai làm hả
Cậu hụt hẫng nhìn anh. Ánh mắt đó anh không đón được
-Anh còn ở đây chất vấn em sau. Những chuyện anh đã làm em...
-Anh đã làm gì chứ. Em và Fill ở bên nhau hôm qua đúng không
-Phải là em ở cùng cậu ấy. Nhưng là ai là ai khiến em phải ở cùng cậu ấy chứ
-Ý em là anh sao. Là anh kêu em ở cùng Fill hả
-Anh...anh rất quá đáng
-Anh quá đáng hay em quá đáng, anh chỉ đi dạy không về có một đêm thôi. Em lại giận dỗi mà tìm Fill
-Anh đi dạy hay đi khách sạn với Preeda hả. Anh nói em giận dỗi, vậy không lẽ em phải xem như không có gì khi chính tai em nghe được những lời ân ái của anh với Preeda còn cả hình anh và Preeda nằm bên nhau. Em... Anh nói xem em phải làm sao  đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro